24. Cuộc tỷ thí với Thẩm Lạc Hàm đã khiến ta nổi danh một trận ở Định Bắc thành. Khắp phủ, thậm chí dân chúng trong thành đều bàn tán rôm rả về việc này. Từ đó về sau, mỗi khi gặp ta, ai nấy đều cung kính hành lễ, những lời xì xào sau lưng cũng tan biến sạch. Thẩm Ảnh Nam mỗi ngày ngoài thời gian đến quân doanh tuần tra, còn lại đều… dính chặt lấy ta. Người này quả thực chẳng khác gì một con sói đói không bao giờ được ăn no. Ngày ngày, hắn cứ lấy cớ muốn cùng ta “nghiên cứu trận pháp hành quân mới”, đêm nào cũng thao luyện đến không nghỉ, khiến ta thật sự còn bị “huấn luyện” chăm chỉ hơn cả binh sĩ trong doanh của hắn. Thậm chí, có những buổi sáng ta dậy, eo đau đến mức thẳng cũng chẳng thẳng nổi. Thẩm Ảnh Nam thì chẳng hề gì, ngược lại còn nhân cơ hội châm chọc, trêu đùa ta rằng “thân thể mềm yếu quá mức”. Người này đúng là đáng bị đấm! Nhưng khổ nỗi, dù ta có tức, trên giường ta vẫn chẳng thể thắng nổi hắn. Để bảo toàn cái thân nhỏ bé này, ta nghe theo đề nghị của mama, quyết định tống hắn ra khỏi phủ, đẩy sang quân doanh ở vài ngày cho yên. Thẩm Ảnh Nam ôm cái gói đồ do chính hắn thu dọn, mắt ươn ướt bám chặt khung cửa, giọng mang theo mấy phần bi thương: “Nương tử, nàng thật lòng bỏ mặc vi phu, để vi phu cô đơn trơ trọi sao? Đêm dài dằng dặc, nàng nỡ để ta ở quân doanh chịu đựng nỗi tương tư dày vò ư?” Trong phủ giờ mọi người đều nghe theo lệnh ta. Chỉ cần ta khẽ liếc mắt, vài gia nhân lập tức bước tới, xốc hắn ra khỏi cửa. Không có lệnh ta, tuyệt đối không ai dám cho hắn bước qua cổng phủ. Thẩm Lạc Hàm xót ca ca, chạy đến tìm ta lý luận. Ta thản nhiên liếc nàng: “Kẻ thua cuộc thì không có quyền lên tiếng. Ngươi còn mở miệng thêm một câu, bản công chúa sẽ đuổi ngươi ra quân doanh ở chung với hắn.” Thẩm Lạc Hàm dù bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không muốn chịu khổ ở quân doanh, cuối cùng đành tức tối bỏ đi. Trong phòng vắng bóng kẻ “oan gia” chuyên giày vò ta, mỗi tối ta ngủ một giấc thật yên, thật ngon. Chỉ tiếc rằng những ngày bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu… Tin dữ từ phía Thẩm Ảnh Nam đã truyền về. 25. Hôm ấy, ta đang ngủ trưa thì Thẩm Lạc Hàm vội vã chạy đến, kéo phắt ta dậy. “Công chúa, cháy đến chân rồi! Xin người đừng ngủ nữa!” Ta còn chưa hiểu chuyện gì, mắt lim dim nheo nhìn nàng: “Lạc Hàm, sao ngươi hốt hoảng thế, đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này, nước mắt Thẩm Lạc Hàm đã trào ra, giọng run rẩy, nói năng lộn xộn: “Quân doanh xảy ra chuyện lớn! Ca ca ta giờ sống chết chưa rõ! Phó tướng trong doanh lại đang ra ngoài tuần tra chưa về. Trong trướng giờ chẳng có ai đủ uy để quyết đoán, công chúa, Lạc Hàm đặc biệt tới cầu xin người đứng ra. Người yên tâm, chuyện này qua đi, ta nhất định coi người như tổ tông mà phụng dưỡng!” Nghe vậy, tim ta chấn động mạnh. Ta lập tức thay y phục, bảo Lam Nguyệt và mama gọi cấm vệ theo. “Lạc Hàm, ngươi đừng cuống, chúng ta vừa đi vừa nói rõ.” Nguyên do là, trong đội thân vệ của Thẩm Ảnh Nam có gian tế Tây Hồ trà trộn. Thẩm Ảnh Nam cùng tâm phúc đã điều tra nhiều lần, vậy mà tên gian tế kia vẫn chẳng hề lộ sơ hở. Kết quả, nhân lúc mấy phó tướng chủ lực ra ngoài tuần tra, tên gian tế đã bỏ thuốc độc vào nồi cơm của quân doanh. Thẩm Ảnh Nam và một nửa binh lính trong doanh đều trúng độc. Giờ, tất cả những người trúng độc đều đang hôn mê. Thuộc hạ của Thẩm Ảnh Nam chỉ tạm điều tra được gian tế nằm trong nhóm đầu bếp, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa thể xác định. Khi ta bước vào đại trướng của Thẩm Ảnh Nam, trước mắt là một cảnh hỗn loạn ồn ào, mọi người tranh cãi không ngớt, chẳng ai đưa ra được quyết định. Tiếng ồn náo động khiến ta nhức đầu, ta quát lớn một tiếng: “Tất cả im miệng cho bản cung!” 26. Trong trướng lập tức tĩnh lặng như tờ. Ánh mắt ta đảo qua một vòng, chậm rãi mở miệng: “Có ai có thể nói rõ với bản cung, hiện trong doanh những vấn đề cấp bách nhất là gì?” Đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi đẩy một người ra đại diện lên bẩm báo. “Khải bẩm công chúa, trước mắt có ba việc lớn: Thứ nhất, toàn bộ đám đầu bếp đã bị giam lại. Trước khi tìm ra gian tế, vậy cơm canh của binh lính phải tính thế nào? Thứ hai, việc gian tế bỏ độc chưa rõ là hành động tùy tiện hay kế hoạch đã định trước, vậy có cần lập tức triệu hồi các phó tướng đang đi tuần về hay không? Thứ ba, quân y vẫn chưa tìm ra độc tính là thứ gì, vì vậy không thể kê thuốc điều trị. Chúng thuộc hạ lo rằng nếu còn chậm trễ, hầu gia và các tướng sĩ sẽ nguy đến tính mạng.” Người ấy vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh, cúi gằm đầu đầy bất an. Chủ soái trúng độc, đây là chuyện trọng đại — nếu lan truyền ra ngoài, tất sẽ khiến quân tâm dao động, chậm trễ sẽ sinh biến. Ta nhanh chóng suy xét hết thảy, rồi bình tĩnh hạ lệnh: “Ngay lập tức phong tỏa tin hầu gia trúng độc, nếu có kẻ để lọt tin, xử theo quân pháp. Trong của hồi môn của bản cung có ngự trù và ba nghìn gia nhân, từ giờ đến khi mọi việc sáng tỏ, bọn họ sẽ phụ trách toàn bộ việc bếp núc trong doanh. Tây Hồ lang sói dòm ngó, không thể không phòng. Lập tức triệu hồi các phó tướng, bảo họ quay về chủ trì đại cục. Cử người mang theo lệnh của bản cung, tức tốc đi biệt viện triệu thái y đến doanh trướng chẩn trị. Các ngươi không cần hoảng loạn — trời có sập cũng không đè chết ai. Bản cung sẽ cùng mọi người đồng tiến, đồng lui.” Nghe lệnh, mọi người trong trướng đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu hô vang: “Chúng thần nguyện mặc công chúa sai khiến! Công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!” Thẩm Lạc Hàm đôi mắt đỏ hoe, cũng quỳ xuống theo, hòa cùng tiếng hô “thiên tuế” vang dội. Ta đỡ nàng đứng dậy, rồi quay về phía đám binh sĩ, ôn hòa nói: “Các vị hãy đứng lên, mau chóng thi hành mệnh lệnh đi.” Thẩm Lạc Hàm nhìn ta, gương mặt chan đầy áy náy, nghẹn ngào thốt: “Công chúa, tẩu tẩu… đa tạ người! Trước kia là Lạc Hàm ngang ngược, bướng bỉnh. Tẩu tẩu vì đại nghĩa, ra tay cứu ca ca và các tướng sĩ, ơn cứu mạng này, Lạc Hàm suốt đời không quên.” Thẩm Ảnh Nam quả thật nói không sai — Thẩm Lạc Hàm năm nay mới tròn mười ba, nàng vẫn là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ biết nhận lỗi và sửa sai. Ta ôm nàng vào lòng, giọng nhẹ nhàng xoa dịu: “Đứa trẻ ngoan, tẩu tẩu không trách ngươi đâu.Năm xưa, nhìn khắp Lâm An thành, cũng chẳng tìm nổi cô nương nào ngang ngược, bướng bỉnh hơn tẩu tẩu đây.” Thẩm Lạc Hàm nghe vậy, từ buồn chuyển sang vui, rúc đầu vào ngực ta, nũng nịu khẽ gọi: “Tẩu tẩu, người thật tốt…” 27. Khi thái y tới doanh trướng,bên giường Thẩm Ảnh Nam đã có một nữ quân y đang đứng đó. Tuy chỉ mặc một thân y phục giản dị, nhưng vẫn khó che được nét thanh lệ. Ta nghe Thẩm Lạc Hàm thân thiết gọi nàng ta một tiếng “Vân Đường tỷ tỷ”. Thì ra nàng chính là người mà Thẩm Lạc Hàm từng nhắc tới — ý trung nhân của Thẩm Ảnh Nam, Lâm Vân Đường. Bởi vậy, ta lập tức giữ lại một phần cảnh giác, lặng lẽ đứng bên cạnh, không biểu hiện gì, chỉ âm thầm quan sát nàng. Không biết có phải ta đa nghi, nhưng ta nhận ra, cách nàng đối xử với Thẩm Ảnh Nam và những binh sĩ khác chẳng hề khác biệt, tựa hồ hoàn toàn chỉ xem hắn là một bệnh nhân bình thường. Điều ấy khiến ta nghĩ mãi mà chẳng thông,lại không tiện thẳng thắn hỏi nàng. Khi lòng đang rối như tơ vò, tựa như buồn ngủ lại có người dâng gối. Hôm đó, ta vừa chuẩn bị bước vào doanh trướng, thì Lâm Vân Đường chặn ta lại. Nàng đan mười ngón tay, xoắn chặt, giọng ngập ngừng: “Công chúa… dân nữ có một thỉnh cầu khó nói,không biết công chúa có thể đáp ứng chăng?” Ta khẽ gật đầu: “Lâm cô nương, cứ nói không ngại.Bản cung nguyện nghe cho rõ.”