13. Sáng hôm sau, đầu ta đau như búa bổ. Sau khi được nha hoàn đỡ dậy và ép uống một bát canh giải rượu, ta mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, ta đã bị nha hoàn kéo thẳng đến bàn trang điểm. Ngay khi bức bình phong được vén lên, ta nhìn thấy một bộ y phục thêu hoa văn tinh xảo, hoa lệ vô cùng được treo ngay ngắn trước mặt. "..." Ta nhướng mày đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn nha hoàn. Nha hoàn tủm tỉm cười, ấn ta ngồi xuống, sau đó cẩn thận tỉa tót lông mày, điểm phấn trang điểm, làm cho diện mạo ta càng thêm trang trọng so với ngày thường. Trong lúc ta còn đang choáng váng, nàng ta cười nói: "Chúc mừng tiểu thư, từ hôm nay nô tỳ phải đổi cách xưng hô rồi—phải gọi người là phu nhân!" "Hả?!" Ta chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi lại: "Ai cơ?" Nha hoàn dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hôn của người với chủ tử. Nô tỳ đến để giúp người thay y phục." Ta bị tin tức này làm cho chấn động đến mức xây xẩm— Chẳng lẽ ta vẫn còn chưa tỉnh rượu sao?! Đến khi bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy những chiếc rương chứa sính lễ được xếp ngay ngắn thành hàng, ta mới từ trạng thái mơ hồ dần dần lấy lại ý thức. "Dù sao thì... nhưng mà... chuyện này cũng quá đột ngột rồi đi?!" Nhiếp Chính Vương tại sao lại đột nhiên muốn cưới ta?! Hắn có bị va đập đầu không? Ta hoàn toàn không nhớ ra mình đã nói gì vào tối qua, vậy mà khi tỉnh lại đã trở thành phu nhân của Nhiếp Chính Vương một cách quá sức khó tin. Đến khi hắn chuẩn bị vén khăn voan, ta theo phản xạ búng một luồng linh lực, phong tỏa huyệt đạo của hắn. Sau đó, ta nhanh chóng lật người, đè hắn xuống, tay còn trói chặt hai cổ tay hắn lên đầu giường, không cho hắn có cơ hội phản kháng. Vứt chiếc khăn voan qua một bên, ta bóp cằm hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chủ tử, chuyện này... lại là một cách giúp đỡ khác nữa sao?" "Có chuyện gì, chúng ta có thể bàn bạc trước được không?" Nhiếp Chính Vương hơi nhướn mày, ánh mắt chứa ý cười, chậm rãi hỏi ngược lại: "Vậy ngươi thật sự không nhớ gì về chuyện tối qua sao?" Ta lập tức lắc đầu: "Ta chỉ nhớ mình uống say rồi bất tỉnh nhân sự! Sau đó thì hết rồi!" Hắn liếc mắt nhìn ta, đáy mắt lóe lên một tia xảo quyệt, chậm rãi thở dài: "Đêm qua còn vui vẻ bên nhau, tâm ý giao hòa, hôm nay ngươi lại quên sạch... Bổn vương còn tưởng rằng lời ngươi nói khi say đều là thật lòng, kết quả chỉ là lời bâng quơ thôi sao?" "..." Khoan đã, đêm qua ta có nói gì với hắn sao? Rõ ràng ta chỉ uống rượu giải sầu vì không biết nên chọn ai, sao sáng dậy lại thành tân nương của Nhiếp Chính Vương rồi?! Hắn... không phải là đang lợi dụng ta đấy chứ?! Chỉ trong một giây ta còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Chính Vương đã nhanh chóng trở mình, đoạt lại thế chủ động, đè chặt ta xuống. Hai tay ta bị trói lên đầu giường, hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da ta, khiến cả người ta bỗng nhiên bất giác nóng lên. Gương mặt tuấn mỹ ấy cận kề ngay trước mắt, nhưng lúc này, hắn không còn giữ dáng vẻ nghiêm nghị bình thường nữa. Ánh mắt hắn tối sẫm lại, tựa như đã hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra những dục niệm và điên cuồng ẩn sâu bên trong. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, ta có chút bối rối, nhưng vẫn cố chấp thẳng lưng, kiên định truy hỏi một câu: "Được thôi, ta thừa nhận là ta động tâm trước. Nhưng còn ngươi? Giữa hai chúng ta, có phải cũng là hai lòng hướng về nhau không?" Nhiếp Chính Vương khẽ siết chặt ngón tay, cổ họng khẽ trượt lên xuống. Hắn cúi người xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp tựa như dây đàn khẽ rung động: "Đương nhiên rồi, phu nhân của ta." Ngay giây tiếp theo, toàn bộ hơi thở của ta bị hắn cướp đoạt, tri giác cũng theo đó mà bị hắn từng chút một dụ dỗ, kéo vào cơn lốc mê hoặc. Chỉ đến khi toàn thân ta bị lớp vải che phủ, ta mới có thể thở dốc, gấp gáp hỏi: "Cái gì vậy?" Hắn khẽ cắn lên vành tai ta, thấp giọng trả lời: "Khăn che mắt. Phu nhân từng nói muốn thử bịt mắt tìm người mà, hiện tại, cơ hội đã đến rồi." "Ưm... Cung Huyên! Ta không có ý nói đến kiểu này—!" Nhưng câu nói sau đó đều bị chôn vùi giữa những cơn sóng triền miên. Trong không gian mờ tối, hơi thở nặng nề vang vọng, ta cảm nhận được Nhiếp Chính Vương khẽ cúi xuống, khẽ thì thầm bên môi ta "Phu nhân, rất tốt..." 14. Từ sau khi ta và Nhiếp Chính Vương thành thân, ta liền cố tình giữ khoảng cách với Vô Trầm thượng tiên. Dù có tình cờ chạm mặt, ta cũng không còn chủ động đến bắt chuyện như trước. Có lẽ, giữa "đói" và "no" luôn có sự khác biệt. Vô Trầm thượng tiên cũng cảm nhận được sự xa cách của ta, nhưng hắn vẫn luôn là bậc quân tử nhã nhặn. Dù không nói ra, nhưng hắn vẫn giữ thái độ tôn trọng, không hề chủ động truy hỏi. Dần dần, ta cũng dành toàn bộ tâm trí vào nhân gian, không còn suy nghĩ nhiều về chuyện của tiên giới nữa. Sau tất cả, ta vẫn không rõ ràng về chính mình, nhưng ít nhất, ta biết rằng ta xứng đáng có được một thứ tình cảm đơn thuần, không quá phức tạp. Thế nhưng... Tại sao lại là ta? Câu hỏi này, ta từng không chỉ một lần thắc mắc, nhưng mỗi khi ta hỏi, Nhiếp Chính Vương đều không hề thấy phiền, ngược lại, hắn rất kiên nhẫn trả lời. Hắn nói: "Bởi vì ngươi là nữ tử đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt ta, mà không hề che giấu điều gì." "Ngươi không sợ ta, cũng không xu nịnh ta. Trong ánh mắt của ngươi, chỉ có sự ngay thẳng và thuần khiết." "Khi ta nhìn vào đôi mắt ấy, ta thấy được sự chân thật." "Và chính điều đó... đã khiến ta không thể kiềm lòng mà bị thu hút." "Vậy nên, phu nhân có thể tiếp tục khen ta bằng ánh mắt ấy không?" Bị hắn quấn lấy, ta chỉ có thể nâng mặt hắn lên, từ hàng chân mày đến khóe môi, từng chút một tán dương hắn. Nhiếp Chính Vương khẽ híp mắt, cười đầy thỏa mãn— "Hừm... rất tốt." Sau đó, nụ hôn rơi xuống, mang theo một chút cưng chiều, lại xen lẫn sự bá đạo khó cưỡng. Còn khi không đủ thỏa mãn— Hắn vẫn hôn ta, chỉ là... đổi cách thức khác mà thôi. 15. Hai năm trôi qua trong bình yên. Nhưng rồi, chiến tranh cuối cùng cũng bùng nổ. Quốc gia này sớm đã bước vào mùa đông lạnh lẽo nhất trong lịch sử. Chiến sự từ biên cương lan thẳng đến kinh thành, trận chiến cuối cùng diễn ra ngay trước hoàng cung. Nhiếp Chính Vương đích thân dẫn quân chống giặc, suốt một ngày một đêm tử thủ trước hoàng cung. Nhưng trong cung, những kẻ quyền cao chức trọng đều đã xác định trước kết cục— Bọn họ tin rằng ván cờ này không thể thắng, chỉ là vô vọng giãy giụa mà thôi. Vậy nên, họ đã sớm thu dọn tất cả tài sản, tìm đường bỏ trốn. Ngay cả nha hoàn của ta cũng vậy. Nàng ta lén mang theo chút bạc vụn, khóc nức nở cầu xin ta: "Phu nhân, người thật sự không chịu cùng nô tỳ rời đi sao?" Ta chỉ khẽ lắc đầu, từ trong tủ lấy ra những món đồ trang sức đáng giá nhất, đặt vào tay nàng. "Đi đi." "..." Nha hoàn nghẹn ngào, còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã nhẹ nhàng đẩy nàng đi. "Mau rời khỏi đây, có thể đi cùng ta thêm một đoạn đã là đủ rồi." Khi ta đi dọc theo bức tường thành, đứng nép mình trong một góc khuất, cuộc chiến đã gần như chạm đến cao trào. Ngay khoảnh khắc ta vừa đến, đã thấy hắn giữa chiến trường. Toàn thân hắn đẫm máu, thanh kiếm trong tay cũng đã gãy mất một nửa. Hắn đứng đó, lưng thẳng như tùng, một người chống lại muôn ngàn kẻ địch. Nhìn từ xa, ta chỉ thấy mơ hồ— Hơi thở đông cứng, ánh mắt cũng run rẩy. Ta sợ nếu mình chớp mắt, cảnh tượng này sẽ biến mất ngay tức khắc. Rồi, trong một thoáng, lưỡi kiếm từ đâu đó đâm xuyên qua hắn. Hắn khựng lại, đôi mắt sắc bén vẫn không hề dao động, nhưng vết máu đỏ tươi đã loang lổ trên chiến giáp. Dường như... Hắn đã không còn trụ nổi nữa. Dưới ánh trời xám xịt, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, vung mạnh thanh kiếm đã gãy, sau đó ngã quỵ xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, kẻ địch dần dần vây quanh hắn, nhưng hắn vẫn chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt từ xa nhìn về phía ta— Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại cách xa vạn trượng. Ta cắn môi, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười ấy— Là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trong cõi đời này. 16. Sau khi Nhiếp Chính Vương ra đi, ta cảm thấy một phần linh hồn mình cũng bị lấy mất. Ta giống như một căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo, không còn ánh sáng, không còn hơi ấm. Nỗi đau trong lòng không thể xóa nhòa, nhưng ta cũng không thể tìm được cách nào để trốn tránh. Ngay cả khi nghe tin Vô Trầm thượng tiên lịch kiếp trở về, có lẽ tính cách sẽ thay đổi đôi phần, ta cũng không hề quan tâm. Lão dược tiên cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ vào ta mà nói: "Ngươi không thể cứ mãi trốn trong dược điện như vậy, sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất!" Sau đó, lão nhét cho ta một túi đầy đan dược, bắt ta đi phát cho các vị tiên nhân. Dưới sức ép của lão, ta miễn cưỡng bước chân ra khỏi điện, cầm danh sách phát thuốc lên xem. Thấy tên của Vô Trầm thượng tiên, ta theo bản năng xếp hắn vào danh sách cuối cùng. Có lẽ vì ta sợ rằng— Gặp lại hắn, ta sẽ nhớ về đoạn ký ức không thể quay trở lại kia. Lúc đặt chân đến Ngọc Thanh Cung, ta đã tự nhủ với lòng mình, phát xong thuốc thì lập tức rời đi, tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn. Ta cứ thế cúi thấp đầu, nhanh chóng đưa bình ngọc ra, nhưng ngay khi định xoay người đi— Một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên sau lưng. "Vì sao không ngẩng đầu?" Bước chân ta khựng lại. Gương mặt của Nhiếp Chính Vương lại hiện lên trong tâm trí. Ta cắn chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó tả. Vô Trầm thượng tiên lại lên tiếng: "Nếu ngươi lựa chọn lại một lần nữa... liệu có còn do dự?" Ta vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. "Quả nhiên là vậy." Ngay giây tiếp theo, ta cảm giác cơ thể mình bị một nguồn lực kéo mạnh, đẩy ta vào trong vòng tay của Vô Trầm thượng tiên. Một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo ta, áp ta xuống đệm giường mềm mại. Ta sững sờ. Đây... là thần tiên cao lãnh vô dục vô cầu mà ta từng biết sao? Hắn cúi người xuống, đôi mắt không còn lãnh đạm như trước, mà thay vào đó là thâm trầm và rực cháy. Trong một khoảnh khắc, ta nhìn thấy hình bóng của Nhiếp Chính Vương trong đôi mắt hắn. Những giọt nước mắt ta vốn không bao giờ rơi xuống, lúc này lại không thể kiểm soát được nữa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ta, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: "Xem ra phu nhân vẫn chưa quên được phu quân của mình nhỉ?" "...?" Lời này— Khoan đã! Hắn cúi xuống gần hơn, giọng nói bỗng nhiên trở nên quen thuộc. "Vậy thì, để phu quân bù đắp cho nàng nhé." Ngay sau đó— Hơi thở hắn đột nhiên thay đổi. Thanh âm quen thuộc của Nhiếp Chính Vương vang lên bên tai ta: "Nói xem... che mắt hay trói lại trước?" Trái tim ta như bị siết chặt. Ta mở to mắt, nhìn nam nhân trước mặt. Đây là Vô Trầm thượng tiên sao? Hay là... Nhiếp Chính Vương? Nhưng dù là ai, hắn vẫn nở nụ cười như trước, ghé sát bên tai ta, trầm giọng hỏi: "Hay là... muốn thử cả hai, hửm?" (Hoàn.) Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖