11. Phiên toà xét xử diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Do vụ án tình tiết rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận, toà quyết định xét xử nhanh – xử lý nghiêm. Tôi ngồi trong hàng ghế dành cho người dự khán, lặng lẽ nhìn thẩm phán đọc bản án. “Bị cáo Trần Dương, với các tội danh: cướp giật, xâm nhập trái phép nơi ở công dân, cố ý gây thương tích, bị tổng hợp hình phạt: 3 năm 6 tháng tù giam.” Nghe đến đây, tôi khẽ thở phào. “Trần Mạn, với vai trò đồng phạm, bị tuyên 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm.” Tôi nhìn về phía vành móng ngựa, Trần Mạn cúi đầu, bờ vai run lên không ngừng. “Cha mẹ bị cáo, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền lớn, được tách riêng để xử lý hình sự trong vụ án khác. Họ đang đối mặt với án tù.” Lúc này, nhà họ Trần hoàn toàn sụp đổ. Trần mẫu gào khóc thảm thiết giữa phòng xử:“Chúng tôi chỉ có mỗi đứa con trai này! Các người không thể phá hủy cuộc đời nó được!” Trần phụ quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng:“Xin quý toà cho nó một cơ hội làm lại…” Nhưng thẩm phán vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng: “Pháp luật không dành đặc quyền cho bất kỳ ai. Tất cả đều bình đẳng trước toà án.” Khi bản án được tuyên xong, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phía sau vang lên một tiếng hét đầy thù hằn. “Lâm Mặc! Là cô đã hủy hoại tôi!” – Trần Dương gào lên, đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.“Tôi sẽ không quên chuyện này! Cả đời này cũng không quên!” Tôi quay lại, ánh mắt điềm tĩnh: “Trần Dương, là anh tự hủy hoại chính mình.” Bước ra khỏi phòng xử, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ lưng rút đi – như thể cả cơ thể được giải thoát. Nhưng tôi biết, chuyện vẫn chưa khép lại. Ngay trong ngày, đội ngũ luật sư của mẹ tôi đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ: bản án, tóm tắt điều tra của cảnh sát, và các bài báo liên quan, tất cả được gửi bằng email mã hóa và chuyển phát nhanh tới: Phòng tuyển sinh Đại học Thanh Hoa,Phòng đào tạo,Và Ủy ban giám sát kỷ luật sinh viên.Không một ai, dù từng bước đến gần giấc mơ danh giá, có quyền mang sự giả dối và bạo lực bước vào cánh cổng học thuật thiêng liêng đó.   12. Mẹ hủy hết mọi công việc, đưa tôi sang Thụy Sĩ. Chúng tôi ở lại một thị trấn nhỏ dưới chân dãy Alps, trong căn nhà gỗ chỉ có hai mẹ con. Bốn phía là núi xanh và mây trắng, yên tĩnh như một giấc mơ thuần khiết. Tôi từng nghĩ mình đã ổn rồi. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mộng mị, gương mặt méo mó của Trần Dương cứ ám ảnh không buông. “Mạt Mạt, con vẫn ổn chứ?”Mẹ khẽ vuốt tóc tôi, giọng nhẹ như gió. “Ổn ạ.”Tôi nói dối. Một tháng sau. Buổi chiều, tôi và mẹ ngồi trên ban công uống trà. Trời trong vắt, mây trắng vắt ngang núi, nắng lấp lánh trên mặt bàn gỗ. Không khí yên bình khiến tôi có cảm giác mình đã bước ra khỏi bóng tối. Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên. Là email mã hoá của luật sư Vương. Tôi mở ra — đính kèm là một văn bản đóng dấu đỏ chói, mang tiêu đề:Đại học Thanh Hoa – Quyết định xử lý học sinh. “Sau quá trình xác minh, xác nhận thí sinh Trần Dương đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật trước khi nhập học.Hành vi và đạo đức hoàn toàn đi ngược lại phương châm ‘Hậu đức tải vật’ của nhà trường.Sau khi Hội đồng xử lý sinh viên xem xét, quyết định:Huỷ bỏ tư cách trúng tuyển của thí sinh Trần Dương, đồng thời trả hồ sơ về địa phương quản lý.” Tay tôi run lên.Không phải vì sợ.Mà là vì hả hê. Trần Dương — tên khốn đó — cuối cùng cũng bị Đại học Thanh Hoa xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển. Tôi đưa điện thoại cho mẹ.Bà đọc xong, khóe môi hơi cong lên. Trong đáy mắt có chút thanh thản. “Mạt Mạt, mẹ xin lỗi.”Mẹ nắm lấy tay tôi.“Là mẹ quá mù quáng trong lòng tốt.” “Không, mẹ không sai.”Tôi lắc đầu. “Có chứ.” Mẹ khẽ thở dài, giọng khàn đi.“Nếu chuyện đó xảy ra muộn thêm một chút, có khi mẹ đã hại con rồi…” Một khoảng lặng trôi qua, bà siết nhẹ tay tôi.Ánh mắt dần trở nên kiên định. “Nhưng chuyện lần này… sẽ không ngăn cản mẹ tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ thật sự cần được giúp.”“Bố mẹ đều từng là người nghèo, từng là học sinh phải học dưới mái nhà dột mưa, từng phải xin học bổng để được tiếp tục đến lớp.” “Mẹ hiểu rõ một cơ hội quý giá với một đứa trẻ khó khăn có thể thay đổi cả cuộc đời nó như thế nào.” Tôi nhìn mẹ. Bỗng thấy trong lồng ngực dâng lên một cảm giác ấm áp, giống như có một dòng suối lặng lẽ chảy qua tim. Mẹ tôi vẫn là ánh sáng.Dù từng bị tổn thương, bà vẫn chọn tin vào điều tử tế. Giọng mẹ tôi ngày càng kiên định: “Chúng ta sẽ thành lập một quỹ học bổng chuyên nghiệp hơn.Sử dụng quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhất, để hỗ trợ những đứa trẻ thật sự xứng đáng được giúp đỡ.” Tôi gật đầu, tựa vào vai bà. Xa xa là đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá.Gần bên là thảm cỏ xanh mướt rì rào trong gió nhẹ.Giấc mộng đen tối trên hòn đảo ấy, rốt cuộc cũng tan biến thành mây khói theo tờ giấy kia — không còn bám víu lấy tôi nữa. Nhưng tôi hiểu, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trần Dương bị Thanh Hoa huỷ tư cách trúng tuyển, nhưng gia đình hắn vẫn còn phải trả giá nhiều hơn cho những việc đã làm. Điện thoại tôi lại đổ chuông. Lần này là cuộc gọi từ viện kiểm sát. “Cô Lâm, vụ án lừa đảo của cha mẹ Trần Dương đã mở phiên toà.Hai bị cáo bị kết án 5 năm tù giam.” Tôi siết chặt điện thoại, hỏi:“Còn Trần Mạn thì sao?” “Cô ta là tòng phạm. Bị tuyên án một năm tù treo.Tất cả các trường học từng nhận đơn và cấp học bổng cho cô ta đều đã huỷ tư cách, học bạ bị xoá vĩnh viễn.” Tôi cúp máy, lòng dậy lên trăm mối cảm xúc. Trần Mạn — thật ra cũng là một nạn nhân.Nhưng lựa chọn của cô ta… khiến cô ta mất đi tất cả. “Mọi chuyện ổn chứ?”Mẹ tôi quay sang hỏi. “Không có gì, chỉ là… con chợt nghĩ tới Trần Mạn.”Tôi khẽ đáp. Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng dịu mà dứt khoát: “Đó là lựa chọn của chính cô ta.Lòng thương hại… không cứu nổi một người.Chỉ có họ tự cứu chính mình.” Tôi nhớ lại lần đầu gặp Trần Mạn ở sân bay — một cô gái mềm mỏng, dễ mến, có phần nhút nhát. Rồi lại nhớ về ánh mắt do dự, cuối cùng quay lưng lại với tôi — khi tôi bị nhốt, bị đánh, bị sỉ nhục… Có lẽ, đó chính là cái giá của trưởng thành. Ba năm sáu tháng sau. Ngày Trần Dương ra tù, tôi đã là một cử nhân ưu tú của Thanh Hoa, đang tiếp tục theo học cao học. Còn hắn — chẳng còn lại gì.Không học vấn, không tương lai, không tư cách, không giá trị. Tôi đứng ở ban công ký túc xá, ánh nắng rọi lên mặt.Gió thổi qua rặng cây, mang theo mùi hoa nhài và mùi giấy mới. Tôi biết — chuyện giữa tôi và Thanh Hoa mới chỉ vừa bắt đầu. Thế giới này, rốt cuộc vẫn rất công bằng. Trần Dương từng nghĩ:“Thi đại học điểm cao chính là vốn liếng cả đời.” Hắn không biết rằng —Kỳ thi đại học chỉ là một trạm nhỏ trên đường đời.Chỉ có đạo đức mới là con đường dẫn người ta đi thật xa. -Hết-