Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Bùi Diễn lại đến đây nấu ăn. Tôi thấy hắn khéo léo mổ con vịt, c/ắt ra ướp gia vị, tất cả thao tác đều nhanh gọn lẹ. Lúc đó tôi mới biết, chuyên ngành hắn học ở đại học là pháp y. Bề ngoài hắn lạnh lùng, dường như luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hắn khá hợp với chuyên ngành này. Cuối tuần, bạn tôi đi chơi về khuya. Lúc ấy ký túc xá đã đóng cửa nên cậu ấy muốn đến ngủ nhờ. Tôi vui vẻ đồng ý. Bạn tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bùi Diễn dựa vào lan can ban công, âm thầm nhìn tôi phơi quần áo. "Tối nay anh định ngủ chung với anh ta à?" "Không thì sao? Chẳng lẽ bắt người ta ngủ sofa." "Anh có thể ngủ với em." “...” Tôi gi/ật mình, suýt làm rơi quần áo. "Bùi Diễn, em đi ngủ sớm đi." "Ngủ với em đi." Hắn lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. "Không được, anh với em không thân." "Sao lại không thân? Chẳng phải chúng ta đã từng ngủ chung rồi sao?" "Lúc nào?" "Lúc anh bị m/ù, em không ngủ được nên thường dậy nhìn anh ngủ, rồi nằm gục trên giường ngủ luôn." “...” Giọng điệu thản nhiên như chuyện bình thường của Bùi Diễn khiến tôi gi/ận đến sững sờ. "Em dám lén vào phòng anh? Sao em có thể làm như vậy? Bùi Diễn, em là kẻ bi/ến th/ái à?" "Có lẽ vậy." Hắn bình tĩnh nói, rồi cầm gối của tôi mang về phòng mình. "Lục Thời An, nếu tối nay anh không qua, có lẽ em sẽ còn bi/ến th/ái hơn nữa." ...... Tôi mím môi, không muốn đáp lời. Tôi cố kéo dài thời gian đến khuya, để bạn tôi đi ngủ trước. Và đương nhiên tôi không đến phòng Bùi Diễn. Tôi ngủ tạm trên sofa một đêm, suýt nữa thì bị vẹo cổ. Sáng hôm sau, khi tôi đang vệ sinh cá nhân, Bùi Diễn với vẻ mặt không vui xuất hiện sau lưng tôi. "Sao tối qua anh không đến?" "Anh không muốn ở cùng em đến vậy sao?" "Vẫn là lúc anh m/ù ngoan ngoãn hơn, anh chỉ có thể dựa dẫm vào em, không đi đâu được." ...... Tôi không dám nhìn vào ánh mắt gần như ám ảnh của hắn. Hắn đã đi/ên thật rồi.