Huống chi, số tiền đó là Lâm Mặc trộm, liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có ép cậu ta đi trộm, tôi vô tội nhé! Cậu ta ngu thôi, ngốc như heo, tôi nhỏ vài giọt nước mắt là lại bám theo như chó con!” Nhìn bộ dạng thật của cô ta, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Kiếp trước cũng vậy thôi. Không muốn mất thời gian tranh cãi, tôi đóng cửa, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Ngày 30 tháng này không trả tiền, tôi sẽ yêu cầu tòa cưỡng chế thi hành.” 13 Hôm sau, bố mẹ tôi dẫn theo Tống Hàm Hi mắt sưng đỏ đến tận nhà tìm tôi. “Giang Kiều Kiều, bố mẹ nuôi con bao năm, rốt cuộc con báo hiếu cho bố mẹ như thế này đây à?” Tôi liếc mắt nhìn họ, lạnh nhạt hỏi: “Tôi có mắng hay đánh gì bố mẹ chưa? Bố mẹ tự để cô ta dắt mũi, rõ ràng biết mà vẫn giả vờ không biết, giờ còn mặt dày đến đây nói với tôi mấy chuyện này à?” Mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi: “Chẳng phải chỉ mấy chục ngàn thôi à? Sao con phải ép Hàm Hi đến thế?” Tôi nhìn bà cười: “Sao lại không? Đó vốn dĩ là tiền của tôi mà. Nếu mẹ thương nó thế thì mẹ trả thay cho nó đi?” Dạo này tôi không ở nhà, họ phải tự lo cho bản thân. Nhưng sau bao năm quen sống sung sướng, số tiền tiết kiệm của họ cũng chẳng còn nhiều. Mặt mẹ tôi đỏ bừng, không nói được câu nào. Bố tôi bèn lôi thân phận làm cha ra gây áp lực: “Dù sao con cũng là con gái của bố mẹ, tiền của con chẳng phải cũng là của bố mẹ sao? Tài sản của con, bố mẹ cũng phải có phần!” Tôi trầm giọng lại: “Tôi không đồng ý. Nếu bố mẹ không phục thì cứ kiện ra tòa, nếu tòa xử cho bố mẹ thắng thì tôi không nói gì thêm.” Bố mẹ nhìn nhau, lập tức từ bỏ ý định đó. Họ hiểu rõ xác suất thắng là rất thấp, chính họ cũng biết đòi tiền kiểu này buồn cười thế nào. Cuối cùng, mẹ tôi nghiến răng: “Thật không hiểu sao tôi lại sinh ra đứa bất hiếu như cô! Từ hôm nay, tôi muốn cắt đứt quan hệ mẹ con! Trừ khi cô giao hết tiền cho tôi giữ, còn không, từ nay chúng ta không còn là gia đình nữa!” Tình thân, ngày trước tôi từng rất xem trọng. Chỉ tiếc, kiếp trước tôi đã nhìn rõ rồi, bố mẹ tôi không giống người ta. Họ dễ dàng bị người ngoài lừa gạt, họ cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi, và cuối cùng, giống như Lâm Mặc không máu mủ ruột thịt, họ cũng sẵn sàng đem xác tôi đi thiêu, để mặc Tống Hàm Hi dễ dàng chiếm lấy vị trí của tôi... Những ký ức cũ ùa về, ánh mắt tôi lạnh lẽo hẳn đi. “Được, từ nay tôi không có bố mẹ, bố mẹ cũng không còn đứa con gái này.” Hai người sững sờ rất lâu, dường như không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy. Nhưng lời đã nói ra, chẳng còn đường nào rút lại. Hai người lảo đảo rời đi, thất thần như mất hồn. Còn Tống Hàm Hi, lúc ra về thì mặt mày hớn hở, đắc ý đến mức như muốn mọc đuôi vẫy lên trời. “Tôi đã nói rồi mà, cuối cùng tôi sẽ trở thành cô gái duy nhất trong nhà này.” “Tống Hàm Hi, ngày khổ của cô sắp đến rồi đấy!” Tôi mỉm cười: “Cố lên nhé, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày 30 rồi.” 14 Đã không còn là con gái của Giang Hàn và Tô Linh, tôi cũng chẳng còn lý do gì để mềm lòng nữa. Tôi liên hệ với công ty môi giới nhà đất, bán luôn căn biệt thự mà họ đang ở. Lúc tôi dẫn nhân viên đến thu nhà, Giang Hàn và Tô Linh giận dữ nhảy dựng lên. “Cô dựa vào đâu mà bán nhà của chúng tôi?!” Tôi thản nhiên đáp: “Vì căn nhà này đứng tên tôi, như vậy đủ lý do chưa?” Họ trơ mắt nhìn tôi ký hợp đồng, còn Tống Hàm Hi thì bên cạnh la lối ầm ĩ. “Chú dì, hai người không thể để chị ấy bán nhà đâu, bán rồi thì sau này con ở đâu chứ?! Đây chẳng phải là nhà của hai người à?!” Tô Linh nghiến răng nhìn tôi: “Con làm đến mức này có quá tuyệt tình không?” Giang Hàn tức đến trợn mắt: “Biết thế này thì đã không để nhà đứng tên nó!” Tôi ký nốt chữ cuối cùng, ngước lên nhìn họ: “Tiền mua nhà là do tôi bỏ ra, tôi có toàn quyền quyết định. Tranh thủ trời còn sáng, thu dọn đồ đi mà chuyển nhà đi.” Mấy người đó nhìn tôi căm tức, nhưng tôi chẳng quan tâm. Ngày 30, tòa án cử người đi cùng tôi để cưỡng chế thi hành việc bồi thường, bên công ty bất động sản cũng kéo đến Giang gia. Ban đầu họ vẫn còn cố chối không chịu bồi thường, nhưng nhân viên thi hành rất cứng rắn, họ sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên cuối cùng cũng miễn cưỡng trả cho tôi tiền bồi thường. Người của công ty bất động sản cũng đuổi họ ra khỏi nhà, họ chẳng kịp thu dọn gì, chăn màn, nồi niêu, bát đũa vứt bừa bộn khắp nơi. Cuối cùng, mấy người họ đứng ngoài cánh cổng bị khóa chặt, không kìm được mà bật khóc nức nở. “Con ranh này, đúng là quá lạnh lùng!” “Hồi đó biết vậy bóp chết cho rồi!” Tống Hàm Hi khóc đến vỡ giọng: “Chú dì, hai người thật sự nhìn chị ấy lấy đi hết mọi thứ sao? Hai người là bố mẹ chị ấy, tiền của chị ấy đương nhiên phải là của hai người chứ!” Có lẽ cùng đường rồi, Giang Hàn nghiến răng: “Đi, lên tòa kiện nó!” Vụ kiện này hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Tôi đã đủ tuổi trưởng thành, có toàn quyền quản lý tài sản của mình. Họ chẳng lấy được một xu nào, còn phải trả thêm chi phí kiện tụng cho tôi. Thêm mấy chục ngàn nữa lại về túi tôi, Giang Hàn uất ức mắng: “Đúng là con gái ruột còn không bằng cháu gái, không biết kiếp trước tôi làm gì mà gặp phải quả báo này!” Tôi bật cười đến rơi nước mắt. Tôi mở điện thoại, phát cho họ xem hai đoạn video. 15 Đoạn thứ nhất, quay ở dưới biệt thự, cảnh Tống Hàm Hi đắc ý phấn khích nói với tôi: “Tôi biết rồi, chắc chị thấy chú dì bắt đầu thiên vị tôi nên chị sốt ruột phải không? Hừ, tôi nhất định sẽ giành trọn tình cảm của họ, tống chị ra khỏi nhà!” … “Thì sao chứ? Tôi không phải đã sống sót rồi sao? Họ chết là đáng, sự tồn tại của họ cũng chỉ để tôi sống thôi. Hơn nữa, tôi sẽ cướp sạch mọi thứ của chị, đến lúc đó chị sẽ chỉ biết bò đến cầu xin tôi như con chó thôi!” Đoạn thứ hai, ở cửa căn hộ, Tống Hàm Hi tức tối mắng tôi: “Đúng vậy, tiền của chị chẳng phải tiền bố mẹ chị sao, giờ tôi dắt mũi được họ rồi, sau này tiền cũng là của tôi hết, tôi tiêu trước một chút thì đã sao?” “Còn nữa, tiền đó là do Lâm Mặc ăn trộm, liên quan gì đến tôi? Tôi có bắt cậu ta đi ăn trộm đâu, tôi vô tội nhé!” “Cậu ta tự ngu thôi, ngốc như heo ấy, tôi nhỏ hai giọt nước mắt là đã bám theo như chó con rồi!” Âm cuối của cô ta kéo dài, kiểu ngạo mạn “chỉ mình thông minh” hiện rõ mồn một. Giang Hàn và Tô Linh sững sờ nhìn Tống Hàm Hi. Tống Hàm Hi trừng mắt chỉ vào tôi: “Chị dám quay video lại?!” Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta, mà nhìn về phía Giang Hàn và Tô Linh: “Bố mẹ cũng chỉ là hai con chó cưng thôi.” Giang Hàn nổi giận, tát cho Tống Hàm Hi một cái vang dội: “Sao mày còn nhỏ mà đã ác thế hả? Hại chết bố mẹ ruột, mê muội tiền bạc, còn phá hoại tình cảm gia đình chúng tao!” Tô Linh cũng không kìm được, tát cô ta một cái nữa: “Cái gia đình này bị mày phá nát rồi!” Tống Hàm Hi òa khóc, lần này đúng là “bi thương” nhất từ trước đến nay, vừa nhảy dựng vừa phát điên. Giang Hàn túm lấy cổ áo, xách nguyên người cô ta ném ra ngoài: “Mày đã hại chúng tao bao nhiêu rồi! Còn dám ở đây làm loạn!” Tô Linh lạnh lùng: “Tiền bồi thường mà tao phải trả thay mày, sau này mày phải trả lại hết cho tao!” Tống Hàm Hi nằm dưới đất la hét: “Tôi đâu có ép hai người, tự hai người muốn trả tiền cho tôi đấy chứ!” Khung cảnh hỗn loạn, còn tôi thì đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. 16 Kết quả thi đại học có rồi, tôi đúng như nguyện vọng, đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu ở thủ đô. Yến Yến và các bạn cũng hẹn với tôi, sau này nhất định sẽ đi du lịch cùng nhau. Thu dọn xong hành lý, chúng tôi đi chơi một chuyến dài ngày. Trong thời gian đó, Yến Yến cũng kể cho tôi nghe không ít chuyện. Sau hôm bị đánh, Tống Hàm Hi bị Giang Hàn và Tô Linh đưa về quê. Cô ta vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt chân Tô Linh mà nức nở: “Đừng đưa con về mà, con hứa sẽ thay đổi, con thật sự sẽ sửa đổi! Nếu con về quê thì sẽ không có tiền học đại học, chú con sẽ bắt con đi lấy chồng đổi lấy tiền sính lễ mất!” Tô Linh thẳng chân đạp cô ta ra: “Cút đi! Đến giờ này còn bày trò à! Nhà này không muốn nhìn mặt mày nữa!” Sau đó, vừa về quê, Tống Hàm Hi thật sự bị ông chú như lang sói của mình ép gả cho một gã đàn ông ngoài bốn mươi, làm mẹ kế của ba đứa trẻ, đổi lấy mười vạn tiền cưới. Nghe đến đây, tôi chỉ thấy nực cười. Bao nhiêu lần Tống Hàm Hi diễn cảnh đáng thương, bao nhiêu lần được Giang Hàn và Tô Linh cưng chiều. Thế mà lần này, cô ta thật sự thảm nhất, lại chẳng còn ai thương hại. Về lại thành phố A, còn ba ngày nữa là nhập học, Giang Hàn và Tô Linh lại tìm đến tôi. Hai người đứng ngoài cửa, vừa xoa tay vừa do dự. Dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi, cuối cùng Giang Hàn cũng lên tiếng trước. “Con gái à, trước đây bố mẹ bị Tống Hàm Hi lừa gạt, đầu óc như bị mỡ che mắt, chứ con mới là con ruột của bố mẹ. Cho bố mẹ thêm một cơ hội, để bù đắp cho con được không?” Tô Linh cũng khóc, kéo tay tôi: “Dù sao con cũng là máu mủ mười tháng mang nặng đẻ đau của mẹ, mẹ nào nỡ thật sự cắt đứt quan hệ với con chứ?” Nhìn ánh mắt chân thành của họ, trong khoảnh khắc, tôi như thấy mình quay về những ngày tháng trước khi Tống Hàm Hi xuất hiện. Nhưng ký ức ấy đã nhòe đi, những tấm ảnh cũ cũng chẳng thể nào lấy lại được ánh sáng xưa. Tôi rút tay lại: “Xin lỗi, tôi không quen hai người.” Họ khóc lóc, cầu xin, gọi hai tiếng “con gái” như muốn níu kéo lại chút tình thân đã từng bị chính họ chà đạp. Tôi đóng cửa lại, không chút do dự. Đêm xuống, tôi ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn những ánh đèn rực rỡ của thành phố, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Tôi lên đại học, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này. Năm hai, tôi nghe người ta kể Tống Hàm Hi đã chết ở quê. Cô ta vốn chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, ngày trước cố trèo lên nhà tôi để được hưởng cuộc sống sung sướng. Đến khi quay về, không cam chịu thực tại, ngày nào cũng khóc than. Nhà chồng thấy cô ta xui xẻo, định hủy hôn. Nhưng tiền sính lễ từ lâu đã bị ông chú tiêu sạch, bên nhà trai cũng chẳng muốn vừa mất người vừa mất của, dù không trả cô ta về nhà mẹ đẻ nhưng cũng chẳng thèm tử tế gì. Người đàn ông đó lại nghiện rượu, mỗi lần bực tức là lại đánh đập cô ta. Cô ta không chịu nổi, tính bỏ trốn, cuối cùng bị cả nhà chồng vây lại đánh hội đồng. Sau đó, khi mang thai, nhà chồng sợ cô ta chạy nên đối xử khá hơn chút, nhưng lại nhốt cô ta trong phòng. Cô ta muốn trèo cửa sổ trốn, chẳng may trượt chân ngã xuống đất. Chỉ ba tầng thôi, nhưng vì thai lớn, nên cả hai mẹ con đều chết. Nghe xong, tôi không thấy cô ta đáng thương chút nào. Cô ta vốn chẳng phải người tốt, nếu không ích kỷ như vậy, có lẽ bố mẹ cô ta đã không phải chết. Tất cả đều là quả báo mà thôi. Còn tôi, sống rực rỡ dưới ánh mặt trời. (Hết)