[Phiên ngoại – Phó Tắc] Năm đó ta vừa tròn mười tuổi, cải trang rời cung vi hành, tình cờ tới ngõ Ngọc Châu, lại bắt gặp một tiểu nha đầu đang đứng trên rương gỗ cao tính sổ. Chưa cao bằng cái tủ, nhưng lanh lợi hơn cả cái tủ. Đôi bàn tay mũm mĩm mềm mềm, lại khéo léo đẩy bàn tính không sai một li. Lão Tằng nói, đó là Giang Ninh – con gái một thương nhân giàu có mới vào kinh thành, nghe nói là song sinh long phụng. Lúc ấy, ta chỉ thấy tiểu cô nương ấy thú vị, nào ngờ sau này lại xảy ra chuyện khiến người ta vừa bực vừa buồn cười. Ca ca nàng – Giang Dục, không biết làm sao mà khiến tứ muội của ta là công chúa Tĩnh An đem lòng yêu say đắm. Từng bài từng bài tình thi của Giang Dục cứ thế bay thẳng đến án thư của ta, xếp chồng thành tập. Bọn họ thậm chí còn lên kế hoạch... tư thông bỏ trốn. Khi ta sắp không nhịn nổi nữa, ám vệ bẩm báo: Giang Dục hiện đang ở nhà. Ta vốn định nhân lúc ấy đưa Tĩnh An về phủ công chúa. Kết quả... trong phủ, người đang cùng Tĩnh An ngắm hoa dưới trăng, lại là Giang Dục đang ở nhà kia ư? Giang Dục quỳ xuống, dập đầu khai: mấy hôm nay người ở trong cung làm khởi cư lang thực ra là muội muội ruột của hắn – Giang Ninh. Ta sa sầm mặt, chỉ cảm thấy cái tật nhìn mặt chọn người của Tĩnh An đến bao giờ mới sửa nổi. Thì ra mấy hôm nay người ta giày vò trong lòng... lại là Giang Ninh? Lá gan của nàng quả thật không nhỏ. Ta vốn còn tưởng Giang Dục là kẻ giỏi luồn cúi, lại có chút tài học, ai dè… Trong lòng không khỏi sinh ra đôi phần áy náy với Giang Ninh, liền quay ngựa đến phủ Giang gia. Kết quả là Giang Ninh ngã ngay vào lòng ta, đã thế còn mặt dày giải thích đó là nhờ nàng khổ luyện… cơ ngực? Cái đó gọi là… cơ ngực sao?! Ta thấy nàng thú vị, bèn không vạch trần, cũng xem như là để Điện Cần Chính thêm chút tiếng cười. Giang Ninh là người thông minh, rất biết mượn thế leo lên. Chỉ cần cho nàng chút màu sắc, nàng có thể khiến mình rực rỡ trong mắt mọi người xung quanh. Nàng sinh động thú vị, thông tuệ lanh lợi, biết tiến biết lùi. Quan trọng hơn cả: nàng xem ta là người. Hôm ấy, khi chiếc đèn hình con cua còn phảng phất hơi ấm nơi lòng bàn tay nàng, ta bỗng cảm thấy, bức tường cung vốn lạnh lẽo này… dường như đã có chút hơi người. Có điều, Giang Ninh quá mức thông minh. Bao lần ta thăm dò, đều bị nàng lấy bốn lạng đỡ nghìn cân, nhẹ nhàng hóa giải. Tiểu hồ ly này, không thấy thỏ quyết chẳng buông ưng. Nhà họ Giang giàu mà không quyền, từ lâu đã là miếng thịt treo nơi miệng đám quyền quý kinh thành. Ta cố ý điểm hóa đôi câu, Giang gia quả nhiên thức thời, đem nửa gia sản đổi lấy tước vị. Ta lại còn ban cho Giang Ninh danh vị Quận chúa, vì nàng mà trải sẵn đường. Nhưng ta biết, Giang Ninh không muốn tiến cung. Từ nhỏ ta đã đọc trăm pho sách, vậy mà Thái phó chưa từng dạy ta nên đối đãi thế nào với một nữ tử. Ta chỉ có thể học theo cách mẫu hậu từng đối xử với phụ hoàng. Ấy vậy mà Giang Ninh lại bảo, ta giống… tổ phụ của nàng?! Ta giống tổ phụ nàng thì được ích gì?! Ta nén giận, hít sâu một hơi, bảo Cầm Phú Hải tìm hết mấy quyển thoại bản tình ái ngoài cung đưa vào cho ta. Ta không tin bản thân học không nổi. Nhưng có học cũng vô dụng. Bởi vì vận mệnh chưa bao giờ đứng về phía ta. Ngay lúc ta đã chuẩn bị sẵn sàng, định dùng sắc dụ nàng, tình thế đang tốt đẹp thì… Tể tướng lại to gan sai thích khách hành thích ta! Mục tiêu của hắn là ta, ta chỉ đành đẩy Giang Ninh xuống hồ để bảo toàn nàng. Nào ngờ nàng không biết bơi, ta phải nhảy xuống truyền khí cứu nàng. Giang Ninh vì cầu sống, vòng tay ôm lấy eo ta, chết cũng không buông. Ta còn tưởng sau chuyện ấy, tờ giấy mỏng giữa chúng ta cũng coi như đã bị xé rách. Nào ngờ nàng vừa tỉnh lại đã trưng ra bộ mặt vô tội, làm như chưa có gì xảy ra. Ta giận đến tối sầm cả mặt mũi. Thế mà tiên sinh lại bảo gần đây ta có phần "gần gũi nhân tình", rồi lại chuyển giọng khuyên ta đừng để cảm tình che mờ đôi mắt. Bởi vì quân vương… vốn nên lấy vô tình làm chốn dụng tâm. Nhưng nếu ta thật sự là kẻ vô tình, sao có thể yêu dân như con? Huống hồ, khắp thiên hạ này chẳng có ai hiểu tiến thoái bằng Giang Ninh. Ta tiến một bước, nàng có thể lui mười bước. Hỏi đến chính sự thì sợ xanh mặt, nói đôi câu riêng tư thì đã trốn xa cả trượng. Chuyện lớn gan nhất nàng từng làm, cũng chỉ là mượn rượu vô lễ với ta. Ta không vội. Ta có thể chờ đến ngày Giang Ninh hoàn toàn mở lòng với ta. Chỉ là… cho dù được ta dung túng đến mức gan to bằng trời, nàng vẫn cứ trêu ta xong là bỏ chạy. Hôm yến mừng bắt chọn vật đoán tương lai của con cháu tĩnh vương và Giang Dục, ta cố tình uống nhiều thêm vài chén. Trên đường về, giọng nói đã nhuốm đôi phần nghẹn ngào: "Giang Ninh, ngoài muôn trùng mây, nghìn đỉnh núi cũng chỉ là khách qua đường. Bây giờ, trẫm chỉ còn lại nàng." Hôm sau, Giang Ninh xách theo cả đống hành lý, dọn thẳng vào Khôn Ninh cung. Giang Ninh nói, một người làm hai việc cũng chẳng thấy cực gì. "Ban ngày tính sổ cho Hộ bộ, ban đêm xoa bóp cho chàng." Cuộc sống như thế, ta sống vui vẻ mấy năm liền. Chỉ là… có hơi khó cho Thái tử. Khi Phó Niệm vừa tròn năm tuổi, hài tử còn tưởng bên ngoại mình có tới hai vị cữu cữu, một người là Thượng thư tiền triều Giang Dục, một người chính là tiểu cữu của mẫu thân. Ngày ngày đều gọi Giang Ninh là "cữu cữu nhỏ". Ta và Giang Ninh đều là người thông minh, mà chẳng ai biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai. Cầm Phú Hải đứng sau lưng ta, cười đến run cả vai: "Bây giờ trong cung thật sự náo nhiệt lắm, Thái hậu nơi chín suối chắc cũng an lòng rồi." Ta khẽ cong khóe môi. Hài tử gọi mẫu thân là cữu cữu, thê tử pha trà đắng đổ vào miệng hài tử. Bảo là không náo nhiệt, há chẳng phải lời dối gian? -Hoàn-