Ta do dự chốc lát, vẫn lên tiếng: “Ta không có đẩy Nguyễn tiểu thư.” Hắn ngắt lời: “Chuyện đó không cần muội giải thích. Có lẽ Tố Tâm chỉ hoảng sợ nhất thời mà nhận nhầm thôi.” “Biểu ca tin ta?” Trong lòng ta dấy lên vài phần kinh ngạc. Hắn đáp nhẹ: “Chúng ta sống chung ba năm, tuy muội... hành vi không mấy đoan chính, nhưng tâm tính đơn thuần, không phải loại nữ nhân sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó.” Ta bất chợt đỏ hoe mắt, mỉm cười nói: “Biểu ca nói vậy, ta lại càng thấy áy náy hơn.” Trong viện vang lên tiếng gió thổi qua cành lá, ánh tà dương mùa đông in thành bóng dài trên mặt đất, ngay cả giọng nói của Chu Kim An dường như cũng phai nhạt theo nắng chiều. “Giờ đây, bên phủ Thái phó vẫn còn hiểu lầm với muội. Đợi Tố Tâm gả về rồi, ta sẽ khuyên giải nàng ấy, chẳng bao lâu nữa, muội có thể trở về.” Ta do dự hỏi: “Trở về... để làm gì?” Hắn nhìn ta chăm chú, hồi lâu mới nói: “Ta sẽ nạp muội làm thiếp.” Ta kinh ngạc trừng lớn mắt, hoàn toàn không ngờ Chu Kim An lại nói ra câu đó. “Vì, vì sao... lại đột ngột như vậy?” Ánh mắt hắn thâm trầm: “Hôm đó muội ở trước mặt bao người lại có hành động thân mật với nam nhân, trong kinh thành này e rằng chẳng còn nhà nào chịu cưới muội. “Muội rơi vào tình cảnh này, ta cũng có phần trách nhiệm. Nạp muội làm thiếp là cách giải quyết tốt nhất. Về sau, tuy muội và Tố Tâm khác biệt về danh phận, nhưng những gì muội được hưởng sẽ không thua kém nàng ấy chút nào.” Trong lòng ta cuồn cuộn sóng lớn, nhất thời không biết nên nói gì. Gương mặt hắn lúc này trông bình thản ôn hòa, hình như còn mang theo chút dịu dàng, khiến ta cảm thấy xa lạ. Trầm mặc thật lâu, ta mới khẽ nói: “Biểu ca, đa tạ lòng tốt của huynh. Nhưng, huynh đã có Nguyễn tiểu thư, còn ta... vốn không ưa nàng. Những chuyện hoang đường năm xưa, huynh hãy quên đi thôi.” “Phủ Thượng thư, ta không định quay về nữa. Còn viện này, ta cũng sẽ không ở lại.” Hắn sững người nhìn ta, môi mấp máy, hình như không tin ta thật sự cự tuyệt. “Muội là nữ tử, không ở đây thì định đi đâu? Nam Tường! Ta biết muội và a di đều mong ngóng vị trí chính thất. Nhưng giờ ta đã định thân với Tố Tâm, không thể thay đổi.” “Ta đã hứa với muội, tuyệt đối không phân biệt đối xử. Tố Tâm cũng là người có đức hạnh, muội tuy làm thiếp, cũng sẽ không chịu đựng những khổ nhục như mấy nữ nhân chốn hậu viện.” “Muội tâm tư đơn giản, không hiểu sự khắc nghiệt của thế gian này. Không có phủ Thượng thư che chở, mai sau muội sẽ phải chịu nhiều khổ sở.” “Nam Tường, chúng ta dù sao cũng từng đồng hành khi còn trẻ, ta sẽ không hại muội, đừng có cứng đầu nữa.” Hắn xưa nay vốn ít lời, hiếm thấy hôm nay lại nói một hơi dài đến vậy. Nói xong, vẻ mặt của hắn vẫn còn chút cảm xúc lay động. Ta cười khẽ, ánh mắt lộ rõ nỗi xót xa: “Ta biết biểu ca có lòng nghĩ cho ta. Chỉ là… tâm tư của Nam Tường đã thay đổi, không muốn đi lại con đường cũ nữa. Trời đất rộng lớn, át hẳn sẽ có nơi dung thân cho ta. Ta không cầu phú quý vinh hoa, chỉ mong được sống tự do.” Nói xong, ta từ tốn cúi người hành lễ. “Biểu ca, cáo biệt từ đây.” “Nam Tường!” Hắn gọi lớn. Ta quay đầu lại. Hắn đứng thẳng tắp dưới hiên, mắt sâu thẳm nhìn ta. Ta khẽ vẫy tay với hắn. Như đang vẫy chào tạm biệt một đoạn quá khứ. 12 Ta dọn đến sống cùng tiểu cô nương. Nhà tiểu cô nương chỉ còn một bà nội mù lòa, ta đến làm bạn, tiểu cô nương vui mừng không kịp, thậm chí còn không chịu nhận tiền thuê phòng. Từ đó, ta cùng tiểu cô nương đồng hành sớm tối, ban ngày cùng nhau ra sạp bán hàng, lúc rảnh thì đan giỏ trúc, tuy lợi nhuận không cao, nhưng cũng đủ sống. Từ cổng lớn tường cao đến phố chợ dân dã, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý khổ cực. Nào ngờ, vận khí lại đột nhiên trở nên tốt một cách kỳ lạ. Khi ấy đang là giữa mùa đông, ban ngày thường có tuyết bay, ta và tiểu cô nương đang buồn phiền vì sạp hàng không có mái che, thì không biết vì sao, nhà phía sau bức tường lại bất ngờ dựng lên một mái rơm trong sân, còn kéo dài ra ngoài, vừa vặn che được gian hàng của bọn ta. Vào thời tiết giá buốt, gió lạnh thấu xương, tay chân đông cứng, đến đan giỏ trúc cũng không thuận, thì bên trái lại có người mới đến bán khoai nướng, lò lửa đỏ rực. Bên phải lại mở quầy mì bò, hơi nóng nghi ngút. Sạp nhỏ của ta và tiểu cô nương kẹp ở giữa, ấm áp vô cùng. Ông chủ quầy mì còn là người nhiệt tình vô cùng, mỗi ngày đều cho chúng ta hai tô mì bò đầy ú ụ, nói là mời ăn thử hương vị. Có hôm gặp vài tên lưu manh đến gây sự, hất đổ sạp của chúng ta. Hôm sau đã thấy cả lũ mặt mũi bầm dập, quỳ thành hàng ở góc phố đối diện, không dám ngẩng đầu. Có công tử nhà giàu thèm khát sắc đẹp của ta, muốn rước ta vào phủ làm thiếp. Không ngờ hôm sau lại hốt hoảng mang cả xe lễ vật đến, nói là muốn xin lỗi vì hành vi lỗ mãng. Thế là, không hiểu sao chúng ta bỗng dưng có cả một đống đồ ăn ngon và vật phẩm sang trọng. Còn việc buôn bán thì không cần nói. Hôm nay phu nhân nhà họ Vương đặt một trăm cái, ngày mai thôn Lý gia đặt năm trăm cái. Với tốc độ đan giỏ của ta và tiểu cô nương, e là đến xuân sang cũng không kịp làm hết. Việc tốt nối tiếp việc tốt. Ta thường cảm khái: sớm bị đuổi khỏi phủ Thượng thư thì tốt rồi, đời người chẳng phải đã sớm chuyển vận? Mỗi ngày chúng ta đều ngửa mặt cảm tạ ông trời, lẩm bẩm cầu khấn:— Cái phúc phận này, đừng dừng lại! Ngày mùng tám tháng Chạp, trên phố rộn ràng náo nhiệt, Nguyễn Tố Tâm cùng mấy vị quý nữ ăn mặc lộng lẫy đi ngang qua sạp hàng của ta. Đám quý nữ đứng cách xa, bịt miệng cười chê. Nguyễn Tố Tâm lại uyển chuyển bước tới, vẫn là dáng vẻ đoan trang hiền hậu, ánh mắt còn mang theo một tia thương hại. “Trang tiểu thư, không ngờ cô nương lại rơi vào hoàn cảnh thế này, Thượng thư đại nhân quả là bạc tình. Nhưng cô nương cũng đừng trách ta, giai tầng khác biệt, số mệnh tự nhiên cũng chẳng giống nhau.” Ta mỉm cười với nàng ta: “Ta không trách tiểu thư, ngược lại còn muốn cảm ơn.” Khóe môi nàng ta hiện lên nụ cười giễu cợt: “Ngươi đeo bám Kim An ba năm, hắn chưa từng thích ngươi một chút nào, chỉ toàn là chán ghét và khinh miệt, thật đáng thương. Nay ta sắp cùng chàng thành thân, lúc này ngươi nói lời mạnh miệng như thế, có ý nghĩa gì chứ?” Ta vẫn không ngừng tay, mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta là thật lòng cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi gây ra chuyện hôm đó, ta đã không rời khỏi phủ Thượng thư, cũng chẳng có cơ hội sống những ngày vui vẻ như bây giờ.” Nàng ta nhìn ta hồi lâu, khẽ cười lạnh, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: “Ta, Nguyễn Tố Tâm, lại từng xem ngươi là đối thủ… đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.” Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ nhẹ nhõm, lấy ra một thỏi bạc ném lên sạp, liền xoay người rời đi. 13 Đêm trước đại hôn của phủ Thượng thư, ta ra ngoài lấy củi, lại trông thấy Chu Kim An. Hắn đứng ngoài sân, thân hình hòa vào trong bóng tối nhàn nhạt. Ta nghi mình nhìn nhầm, định bước lên nhìn kỹ, thì thấy hắn xoay người rời đi, sải bước nhanh chóng. Ngày thành thân, ta lại thấy hắn. Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, trang trọng rực rỡ, ngồi trên lưng ngựa cao to, từ sạp hàng ta đi ngang qua với khí thế bừng bừng. Tiểu cô nương nhìn đến ngẩn ngơ: “Đây là công tử nhà ai thế? Quả thực như tiên giáng trần! Sau này ta cũng muốn gả cho người như vậy!” Ta mỉm cười phụ họa: “Phải đó, phải đó.” Không lâu sau, kinh thành đột nhiên siết chặt kiểm soát. Người qua lại trên phố ngày càng ít, không ngừng có binh lính vũ trang chỉnh tề chạy ngang, không khí ngột ngạt đầy cảm giác bão tố sắp kéo tới. Một ngày nọ, ông chủ quán mì nghiêm túc nói với ta: “Triều đình có lẽ sắp có chuyện lớn, hai ngươi tạm thời đừng ra ngoài nữa, chúng tôi cũng sẽ về nhà tránh nạn.” Ta và tiểu cô nương nghe lời, bắt đầu đóng cửa không ra. Gần đến Tết, bà nội của tiểu cô nương đột nhiên phát bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, tiểu cô nương khóc òa lên vì hoảng, ta vội lấy ngân phiếu a di để lại đi đổi lấy bạc, mời đại phu về khám, nhưng cũng đành bất lực. Hôm đó, trong sân xuất hiện một lão gia mặt tròn phúc hậu. Ông ta ăn mặc sang trọng, tươi cười giới thiệu mình là Hòa quản gia, nói được chủ nhân phái tới, mời chúng ta về phủ đón Tết. Ta kinh ngạc hỏi: “Chủ nhân là ai? Vì sao lại mời ta?” Ông ấy cười hiền từ, bảo rằng chủ nhân từng có duyên gặp ta, thân phận sau này sẽ rõ, tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa trong phủ còn có danh y, biết đâu có thể chữa bệnh cho người trong nhà. Nghe xong, ta đồng ý, dẫn theo tiểu cô nương và bà nội lên xe ngựa đi cùng. Tới nơi mới biết đó là một tòa đại viện thâm sâu uy nghiêm. Ta còn đang nghi hoặc xuống xe, thì nhóm hạ nhân đã được huấn luyện chu đáo liền tiến lên đón, dâng áo choàng, đưa lò sưởi tay. Bà nội được đưa tới y quán trong phủ, tiểu cô nương cũng đi theo. Còn ta thì được dẫn đến một tiểu lâu yên tĩnh trang nhã, bên trong bài trí lộng lẫy tinh tế, mọi vật đều đủ đầy. Hai tiểu nha hoàn cười tươi như hoa, cung kính đến hầu hạ. Đêm đó, ta nằm trong chiếc chăn gấm ấm áp, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, ta rốt cuộc từng có “phúc duyên” với ai mà lại được ưu ái đến thế. Sau đó bèn nghĩ thôi, không đoán nữa. Cứ coi như trời cao lại thương ta thêm một lần. Từ ngày đó, cuộc sống của ta còn sung sướng gấp trăm lần so với lúc ở phủ Thượng thư. Không nói đến việc ngày ngày gấm vóc ngọc thực, có người hầu kẻ hạ chu đáo. Những điểm tâm ngon nhất trong kinh thành, trang sức quý giá nhất ở Như Ý Phường, thậm chí cả sách vẽ mới ra, đều như nước chảy liên tục được mang đến trước mặt ta. Bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt, sống trong một viện nhỏ yên tĩnh phía sau, có đại phu chuyên môn chăm sóc. Tiểu cô nương mập ra không ít, suốt ngày nhảy nhót vui vẻ, lúc thì ăn bánh, lúc thì chơi xích đu, nói rằng cuối cùng cũng sống được những ngày mình mơ ước. Ta hỏi: “Không đan giỏ trúc nữa à?” Tiểu cô nương bĩu môi: “Ngày lành thế này, ai còn muốn đan nữa? Chờ chủ nhân trở về, nếu phát hiện nhận nhầm người, thì ta lại quay về nghề cũ cũng chưa muộn.” Ta ngẫm lại, thấy cũng có lý. Tính ra, ta đã ở đây gần một tháng, nhưng vẫn chưa gặp mặt chủ nhân nơi này lần nào. Ta từng hỏi quản gia Hòa, ông chỉ cười ha hả: “Chủ nhân đang bận việc bên ngoài, xong xuôi rồi sẽ đến. Cô nương cứ yên tâm ở lại.” 14 Đêm trừ tịch, ta ngồi trong phòng có đốt địa long, cùng hai hai bà cháu ăn bữa cơm tất niên thịnh soạn. Tiểu cô nương ăn no xong thì cơn buồn ngủ kéo đến, cùng bà nội trở về viện nghỉ ngơi từ sớm. Ta lên giường nằm một lúc, chỉ cảm thấy ngực nóng như lửa đốt, bèn khoác áo choàng viền lông bằng gấm thêu, thong thả bước ra sân dạo mát. Cách dãy hành lang có cửa sổ khắc hoa, ta trông thấy từ xa hai vị đại phu trong phủ đang vội vã đi về phía hậu viện. Ta có lòng tò mò, liền rón rén đi theo. Tưởng đâu ở hậu viện đã không còn lối, nào ngờ xuyên qua một cánh cửa mái vòm treo màn tua, lại thông với một tòa đại trạch rộng lớn khác. Có lẽ vì là đêm trừ tịch, trong phủ cũng chẳng có bao nhiêu người. Hai vị đại phu bước vào một gian phòng, ta nhìn vào từ cửa sổ khép hờ. Giữa phòng, trên chiếc trường kỷ, là một nam nhân trẻ tuổi.