Tôi nheo mắt lại, có gì đó rất không ổn, người đàn ông này đúng là không đơn giản chút nào. 10 Tôi dọn vào nhà Phí Cẩn Du. Bắt đầu cuộc sống “giả cặp đôi” vừa không biết xấu hổ, vừa không hề dè dặt với anh ấy. Ý tôi rất rõ ràng: trong lúc làm thủ tục ly hôn với gã chồng tệ bạc, cũng khiến anh ấy cảm thấy ngán ngẩm tôi mà buông bỏ. Tôi cứ nghĩ kiểu tình cảm buông thả này rồi sẽ dần nhạt nhòa đi, ai ngờ Phí Cẩn Du lại càng ngày càng “dính” tôi hơn. Chắc cũng đã nửa tháng trôi qua như thế, Thẩm Hoài An và Lạc Linh diễn màn tình cảm mùi mẫn với nhau bao lâu, cuối cùng anh ta cũng nhận ra, lần này thật sự chẳng còn ai đứng xem nữa. Ngay cả lúc anh ta cùng Lạc Linh đi chọn váy cưới, mua nhẫn đôi. Lạc Linh đắc ý gọi điện khiêu khích, tôi cũng chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng “Ừ”. Cuối cùng, Thẩm Hoài An không nhịn được nữa, chủ động gọi cho tôi: “Muộn thế này em đang ở đâu? Lại giận dỗi chuyện gì nữa đấy?” Đằng sau tôi, một đôi tay lớn vòng qua ôm lấy, Phí Cẩn Du vùi đầu vào vai tôi, hôn mạnh một cái. Tôi thật sự rất muốn đáp - Ở trên giường của người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định đẩy trách nhiệm sang cho bạn thân: “Tôi đang ở nhà Dung Dung, không về đâu.” Thẩm Hoài An thở phào, lại lên tiếng: “Đừng quên, ngày mai đi dự tiệc cùng anh.” Tôi cau mày: “Anh chắc… muốn tôi đi cùng thật à?” Giọng Thẩm Hoài An không chút do dự: “Em là vợ anh, không đưa em đi thì đưa ai?” “À đúng rồi, anh đã mua cho em một chiếc nhẫn đá quý, mai nhớ đeo vào.” Nhưng trợ lý của Lạc Linh nói cho tôi biết, thật ra anh ta mua cả một bộ trang sức đá quý. Anh ta lấy dây chuyền và hoa tai đưa cho Lạc Linh, còn để lại chiếc nhẫn cho tôi. Phí Cẩn Du còn tra ra, trong danh sách khách mời của buổi tiệc tối mai có tên Lạc Linh. Nghĩa là, kế hoạch của Thẩm Hoài An tối mai, chính là để tôi mang chiếc nhẫn anh ta tặng, đụng mặt Lạc Linh cũng mang dây chuyền và hoa tai cùng bộ đó. Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết: tôi chỉ còn cái danh vợ, còn người anh ta yêu thật sự là người phụ nữ khác. Nếu tôi không hay biết gì, tối đó tôi sẽ là trò cười lớn nhất. Nếu tôi còn yêu anh ta, tối đó tim tôi sẽ đau như bị xé nát. Bỗng dưng tôi cảm thấy mệt mỏi. Người từng yêu thương lại trở thành kẻ xa lạ, thậm chí coi nỗi đau của tôi là niềm vui. Tôi và anh ta đã cùng nhau đi từ thời học sinh đến ngày cưới, vượt qua bao lần tốt nghiệp, yêu xa, ra mắt hai bên gia đình… Tưởng đâu mọi khó khăn đã qua để rồi được hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ kết thúc lại thảm hại như thế này. Thôi thì, cứ để mọi chuyện kết thúc vào ngày mai. Tôi nghiêm túc đáp: “Được, em nhất định sẽ đến đúng giờ.” Giống như ngày cưới của chúng tôi, trước sự chứng kiến của biết bao người. Dù là kết thúc, cũng phải có đầu có đuôi. Đầu dây bên kia, Thẩm Hoài An không hề biết trong lòng tôi đang nổi lên một cơn bão. Giọng anh ta mang theo ý cười khó giấu. “Lần này ngoan rồi đấy, anh còn tưởng em sẽ phải gây chuyện một hồi mới chịu đồng ý.” Thứ đáp lại anh ta, chỉ là sự im lặng kéo dài. Tôi nhanh chóng cúp máy, chỉ thấy anh ta tự cho mình là đúng thật khiến tôi ghê tởm. Sau khi nghe tôi nhận lời dự tiệc, Phí Cẩn Du ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng lại càng dính lấy tôi hơn. Đầu tóc rối bù dụi vào cổ tôi, cứ như một chú chó lớn nhiệt tình nhào tới, ôm lấy tôi mà cắn, mà liếm lấy liếm để. Sáng hôm sau, nhìn vào gương thấy vết đỏ dày đặc trên xương quai xanh, tôi mặt không cảm xúc bóp một ít kem nền ra tay. Còn chưa kịp tán đều, Phí Cẩn Du đã giơ tay lau sạch đi. Tôi quay đầu, bất lực nhìn anh ấy: “Anh như vậy, thật sự là hơi trẻ con quá đấy.” “Không đâu, chỉ là muốn có lý do tặng em quà thôi.” Vừa nói, anh vừa lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp trang sức cực kỳ khí thế, cẩn thận đeo lên cổ tôi. Một sợi dây chuyền ôm sát cổ, vừa khít vừa tinh xảo, thêm một sợi dây chuyền đá quý lộng lẫy nữa được phủ kín lên xương quai xanh. Hai bộ trang sức phối hợp hoàn hảo, che sạch mọi dấu vết trên người tôi. Anh nhìn tôi trong gương, nghiêm túc nói: “Dù là dây chuyền hay bất cứ thứ gì, em cũng xứng đáng với thứ tốt nhất.” Nói rồi, anh quỳ một gối, trịnh trọng đeo lên ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn đá quý to lấp lánh. Tôi hơi sững lại - Vậy là muốn an ủi tôi sao? Ý đồ của người đàn ông này ngày càng rõ ràng. Tôi cụp mắt, khẽ nói: “Anh cho tôi mượn cậu em họ vừa về nước của anh đi. Nếu anh ta đã định dùng phụ nữ khác để dằn mặt tôi, tôi cũng không thể thua kém được.” Phí Cẩn Du khẽ kéo cà vạt, có chút không cam lòng: “Chẳng lẽ anh không phải lựa chọn tốt nhất sao?” Tôi mỉm cười hôn lên môi anh: “Anh là vũ khí tối thượng, phải giữ đến cuối cùng mới dùng.” 11 Tối hôm đó, tôi không để Thẩm Hoài An đến đón. Nhưng tôi vẫn đeo chiếc nhẫn mà anh ta chuẩn bị cho mình. Khi Thẩm Hoài An nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt anh ta khẽ dao động, dường như có chút không nỡ. Nhưng cuối cùng, anh ta chẳng nói gì, chỉ giả vờ lịch sự chìa tay ra với tôi. Tôi khẽ mỉm cười, không hề động đậy. Phí Cẩn Du, cố tình đi vào từ lối khác, nhanh chân tiến lại phía tôi. Nụ cười trên mặt anh ấy đúng kiểu muốn bị ăn đòn. “Cô Tang, xin chào, thứ tôi mạo muội, nhưng tôi thấy cổ của cô rất đẹp, xương quai xanh cũng rất quyến rũ, cô nên để lộ chúng ra ngoài.” Tôi nửa cười nửa không liếc anh ấy một cái, thật là “đáng ghét”. “Cảm ơn anh đã khen, anh Phí. Tôi nghĩ lần sau, nếu cổ tôi không bị chó nhà bạn gặm cho dị ứng, tôi sẽ cân nhắc lời khuyên của anh.” Ánh mắt chúng tôi giao nhau, đó là kiểu kích thích chỉ hai người mới hiểu được. Trước khi đến đây, Phí Cẩn Du từng không vui vì tôi tháo nhẫn của anh ấy. Nhưng bây giờ, anh ấy lại tìm được niềm vui từ một nơi khác. Thẩm Hoài An đứng bên cạnh nhìn mà tức điên lên. “Tổng giám đốc Phí chẳng phải luôn là người biết giữ quy tắc nhất sao? Vậy mà bây giờ lại dám nói với vợ tôi như thế trước mặt tôi, không thấy quá đà à?” Phí Cẩn Du nhún vai, thản nhiên đáp: “Xin lỗi nhé, tôi vốn luôn đàng hoàng thích một cô gái, nhưng chồng cô ấy ngoại tình ba năm mà cô ấy vẫn chưa ly hôn, tôi cũng sốt ruột quá, đành phải tự hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình thôi, ví dụ như…” Anh ấy nhướn mày nhìn tôi: “Thử việc trước rồi mới chính thức… tôi cũng không ngại.” Tôi bỗng mở to mắt, ngơ ngác nhìn Phí Cẩn Du, anh ấy cũng nhìn tôi sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, biết bao hình ảnh vụt qua trong đầu tôi. Thật ra, từ lâu rồi, tôi và Phí Cẩn Du đã từng học cùng một trường cấp ba. Hình như chúng tôi còn từng nói chuyện với nhau vài câu. Năm lớp 12, thân phận con nhà tài phiệt của Phí Cẩn Du bị lộ, anh ấy bị ép chuyển trường trước kỳ thi. Ngày rời đi, anh ấy tặng socola nhập khẩu cho cả khối. Sau khi Thẩm Hoài An ngoại tình, việc làm ăn ngày càng khó khăn, nhưng sau khi gây khó dễ cho anh ta xong, cuối cùng vẫn tiếp tục hợp tác. Còn cả cái đêm đó, tôi cố tình chặn anh ấy ở câu lạc bộ khi thấy anh đi một mình, anh ấy chẳng nghĩ ngợi gì, dứt khoát bỏ lại đám bạn để rời đi cùng tôi… Anh ấy không phải kiểu công tử đào hoa, thậm chí vì chưa từng có bạn gái mà còn bị đồn là gay. Tôi cười gượng, có chút bối rối: “Anh Phí là đang bênh vực cho tôi sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không để sai lầm của người khác làm tổn thương mình đâu.” Thẩm Hoài An thấy sắc mặt tôi lạ, cười khẩy, mạnh tay kéo tôi vào góc, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng và châm chọc: “Hắn ta tiếp cận em là vì anh, vì ghen tị với anh nên mới cố tình trêu chọc em thôi. Em không tưởng thật đấy chứ, không nghĩ hắn nói thật, cũng chẳng phải hắn thích em đâu, đúng không?” Anh ta chỉ tay vào tôi, nhấn mạnh từng chữ một: “Em là một người phụ nữ gần ba mươi, từng kết hôn, từng phá thai, có thể thôi mấy cái suy nghĩ hoang đường và tự luyến đó lại được không?” Có quá nhiều điều để phản bác, tôi nhất thời chẳng biết nên mắng vào đâu trước. Chỉ hơi rối, hỏi lại anh ta: “Vậy… anh ấy có gì phải ghen tỵ với anh chứ?” Người ta cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, thậm chí cơ ngực cũng “đô” hơn… “Hừ!” Thẩm Hoài An cười khẩy: “Đúng là anh ta là con nhà tài phiệt, nhưng tài sản của anh ta là do tổ tiên tích góp, sao so được với anh – tay trắng dựng nghiệp.” “Bọn nhà giàu ấy hay nhỏ nhen vậy đó, dù có tiền cũng vẫn ghen tức với khả năng của người khác.” Tôi thật sự được “mở rộng tầm mắt”. Sao con người ta lại có thể tự luyến đến mức này cơ chứ! Đúng là nghèo hèn đôi khi che lấp cả bản chất một con người. Bây giờ, Thẩm Hoài An mới là con người thật của anh ta. Bản chất của ngoại tình chính là tham lam và ích kỷ. Từ trong thâm tâm, anh ta chưa từng thực sự tin vào một vợ một chồng. Những lời anh ta nói về tình yêu, về mãi mãi, về chỉ yêu mình tôi – tất cả chỉ có giá trị khi anh ta còn nghèo khó.