15. Sau buổi họp, mấy lãnh đạo bên Vila chủ động đến bắt tay và trao đổi danh thiếp với tôi. Hồ Tư Viện đứng nép ở một góc, ánh mắt đầy căm hận. Khi người cuối cùng rời khỏi phòng họp, cô ta lập tức lao đến trước mặt tôi. “Cô chơi tôi!” – cô ta nghiến răng, đè giọng xuống giận dữ rít lên. Tôi ra vẻ khó hiểu: “Ý cô là gì?” “Cô rõ ràng… cái file đó…” – cô ta tức đến mức nói lắp, lời lẽ rối loạn. “À, cô nói đến file thuyết trình à?” – tôi làm như vừa chợt nhớ ra, “Tối qua tôi có cập nhật thêm một phiên bản nữa, chắc quên báo cô rồi. Xin lỗi nhé.” Cô ta siết chặt hàm răng: “Cô tưởng thế là thắng à? Cứ đợi đấy!” Giám đốc Lâm bước tới, cau mày nhìn cả hai: “Có chuyện gì vậy?” “Tôi không sao, giám đốc Lâm.” – tôi mỉm cười, “Tư Viện chỉ đang trao đổi vài điểm chưa rõ trong bài thuyết trình của tôi.” Hắn liếc tôi một cái đầy cảnh cáo, rồi kéo Hồ Tư Viện rời khỏi phòng họp. Tôi đang thu dọn tài liệu thì thấy Trương Dịch Đức không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng. “Màn trình diễn xuất sắc.” – anh ta nói khẽ, rồi đưa cho tôi một chiếc USB. “Cô có thể sẽ cần đến cái này.” Về đến chỗ làm, tôi cắm USB vào máy. Bên trong là đoạn video giám sát: ba giờ sáng, Hồ Tư Viện lén lút vào văn phòng, làm gì đó trên máy tính của tôi. Sau đó là cảnh sáng nay, cô ta đến công ty từ rất sớm, lén mở USB của tôi và cố gắng sửa đổi nội dung bên trong. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Tôi đã đoán trước được, nhưng khi tận mắt thấy bằng chứng, cơn giận vẫn như lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì không cho cô ta giành công lao, cô ta phải cố sống cố chết hãm hại tôi sao? Điện thoại rung lên — là tin nhắn từ mẹ: 【Anh Anh, hôm nay bố con đi khám tổng quát, bác sĩ nói huyết áp ổn định, cuối tuần về nhà chơi nhé.】 【Tốt quá rồi! Sáng thứ Bảy con sẽ về sớm.】 Tôi nhanh chóng nhắn lại, rồi bổ sung một dòng nữa: 【Bảo bố đừng làm việc nặng, để con về nấu cơm.】 Đặt điện thoại xuống, tôi để ý chỗ ngồi của Hồ Tư Viện đã trống không. Từ phòng pantry vọng ra tiếng cô ta cười đùa với mấy đồng nghiệp. Tôi cầm ly bước tới, vừa đến cửa thì nghe rõ giọng cô ta đang nói xấu tôi: “Bày đặt làm ra vẻ chuyên nghiệp, thật ra chỉ đi copy mấy cái kế hoạch trên mạng thôi.” Cô ta nói mà chẳng buồn kiêng dè: “Tối qua tôi còn thấy cô ta lén lút ở lại văn phòng, chẳng biết đang giở trò gì.” Tôi sải bước vào phòng, mấy người bên trong lập tức im bặt. Tôi bình thản đi lấy nước, rồi rút từ túi ra một lọ nhỏ, nhỏ vài giọt chất lỏng không màu vào cốc nước của Hồ Tư Viện. “Cô làm gì vậy?!” – cô ta hét lên, giật lùi về phía sau. “Nước bổ sung vitamin.” – tôi lắc lắc cái lọ, giọng thản nhiên – “Thấy cô dạo này sắc mặt không tốt, nên cho thêm chút dinh dưỡng.” “Ai thèm đồ của cô!” – cô ta chụp lấy cốc nước, định đem đổ đi. “Tùy cô.” – tôi nhún vai – “Chỉ là loại nhập khẩu, một lọ hơn năm trăm nghìn đấy.” Nghe tới con số đó, tay cô ta khựng lại. Vài đồng nghiệp đứng cạnh tò mò liếc nhìn cái lọ nhỏ xinh xắn trên tay tôi. “Thật không đấy?” – có người hỏi. “Tất nhiên là thật.” – tôi tỉnh bơ nói dối – “Bên trong có tinh chất nhân sâm và chiết xuất dâu rừng quý hiếm. Chống oxy hóa, dưỡng nhan hiệu quả khỏi bàn.” 16. Hồ Tư Viện nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cuối cùng vẫn không đổ đi, nhưng cũng chẳng dám uống, chỉ cầm theo rời khỏi phòng một cách vội vã. Tôi cố nén cười. Thứ trong đó chỉ là nước vitamin bình thường, thêm vài giọt nước chanh mà thôi. Nhưng tôi hiểu rõ tính cách đa nghi của cô ta – hôm nay chắc chắn sẽ sống trong trạng thái hoang mang, tưởng tượng đủ thứ kịch bản đen tối trong đầu. Buổi chiều, công ty đột ngột ra thông báo: toàn bộ trưởng phòng các bộ phận phải họp khẩn. Lâm tổng giám rời đi trong vẻ mặt khó coi. Cả văn phòng xôn xao. Có người nói lén nghe thấy mấy từ như “kiểm toán”, “điều tra”. Lúc đó, Trương Dịch Đức đi ngang qua bàn làm việc của tôi, giả vờ đánh rơi một cây bút. Khi cúi xuống nhặt, anh ta khẽ nói: “Bộ phận tài chính phát hiện có người biển thủ công quỹ, số tiền không nhỏ.” Tim tôi khựng lại: “Liên quan tới bộ phận mình à?” “Chưa rõ.” Anh ta đứng thẳng lên, ánh mắt bình tĩnh như thường ngày, “Chỉ biết có người thường xuyên vào văn phòng của Lâm tổng ngoài giờ hành chính.” Nói rồi anh ta rời đi, để lại tôi chìm trong suy nghĩ. Kiếp trước sau khi tôi chết, công ty có từng xảy ra chuyện tương tự không? Giữa Hồ Tư Viện và Lâm tổng, ngoài mối quan hệ mờ ám kia… có thể còn liên quan đến tiền bạc? Tan làm, tôi cố ý đợi đến khi mọi người đã rời hết. Lúc đi ngang bàn làm việc của Hồ Tư Viện, tôi nhận thấy ngăn kéo không đóng chặt, lộ ra góc của một tuýp kem chống nắng trông rất quen. Loại có trộn bột gây ngứa. Xem ra cô ta vẫn chưa từ bỏ mấy chiêu trò rẻ tiền ấy. Tôi lấy khăn giấy bọc tay, nhẹ nhàng mở ngăn kéo. Bên trong không chỉ có kem chống nắng, còn có vài gói nhỏ bằng giấy, mặt trên nguệch ngoạc viết mấy chữ: “hiệu quả nhanh”, “siêu mạnh”… Tôi nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại những “chứng cứ” này, sau đó nhẹ nhàng khép lại ngăn kéo như chưa từng động đến. Những bột này là gì? Thuốc xổ? Hay là chất gì còn nguy hiểm hơn? Kiếp trước, tôi chỉ từng trải qua những “trò đùa” của cô ta, nhưng nếu thực ra... Hồ Tư Viện còn có âm mưu độc ác hơn? Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, tôi lập tức trở về bàn làm việc, giả vờ đang dọn dẹp. Hồ Tư Viện và Lâm tổng cùng bước vào văn phòng, cả hai thì thầm trao đổi, thần sắc đầy căng thẳng. “Không biết ai đã tố cáo, nhưng nhóm kiểm toán sẽ đến vào ngày mai.” Giọng Lâm tổng hạ thấp gần như chỉ còn tiếng rít. “Có phải là cô ta không?” Hồ Tư Viện liếc về phía tôi, giọng sắc như dao. Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục sắp xếp đống hồ sơ một cách chăm chú. “Không thể nào, cô ta không có quyền hạn đó.” Lâm tổng nhếch mép cười lạnh, “Trừ phi có người bên bộ phận kỹ thuật giúp cô ta.” Tim tôi đập thình thịch. “Cô ta” mà họ nói… chính là tôi?Còn Trương Dịch Đức – anh ta đã làm gì trong chuyện này? “Tống Minh Anh!” – giọng Lâm tổng đột ngột vang lên, to hơn hẳn. “Tôi chuẩn bị về rồi.” – tôi cầm lấy túi xách, bước ngang qua họ, lịch sự gật đầu một cái. Cửa thang máy khép lại, tôi kịp nhìn thấy Lâm tổng kéo Hồ Tư Viện vội vàng vào phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại ngay. Trở về nhà, tôi đưa toàn bộ phát hiện trong ngày vào thư mục chứng cứ:– đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh Hồ Tư Viện chỉnh sửa tài liệu– hình ảnh các gói bột khả nghi trong ngăn kéo cô ta– và lời Trương Dịch Đức tiết lộ về chuyện biển thủ công quỹ. Mảnh ghép ngày càng nhiều, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn chưa hoàn chỉnh... 17. Điện thoại bất chợt sáng lên. Tin nhắn từ Trương Dịch Đức:【Ngày mai đừng đến muộn. Nhóm kiểm toán sẽ tới lúc 9h. Văn phòng sẽ bị kiểm tra sớm.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu. Tại sao anh ta lại giúp tôi?Anh ta biết đến đâu?Quan trọng hơn cả – tôi có thể tin anh ta không? Tôi chỉ gửi lại một dòng ngắn: 【Cảm ơn.】Rồi tắt đèn ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt như nước.Ngày mai – sẽ là ngày quyết định. Sáng thứ Hai, vừa bước vào văn phòng, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt khác thường. Vài người trước kia còn chào hỏi nay tránh ánh nhìn của tôi. Có người thấy tôi đi ngang còn vội vàng hạ thấp giọng. Tin nhắn từ Vương Lỗi đến rất nhanh:【Tư Viện nói cô đã xem trộm tài liệu riêng của cô ta, còn dọa dẫm cô ta. Giờ cả phòng đang đồn rằng… cô có vấn đề thần kinh.】 Tôi siết chặt điện thoại. Bài cũ – ác nhân luôn ra tay trước.Kiếp trước cũng thế, tôi chỉ biết ngơ ngác biện hộ, càng nói càng lộ sơ hở. Tôi trả lời gọn:【Cảm ơn đã nhắc.】Rồi hỏi thêm:【Cô ta có nói vì sao tôi “thần kinh” không?】 Tin nhắn đáp lại khiến tôi cười lạnh:【Cô ta nói cô thầm yêu Lâm tổng không được đáp lại, nên trút giận lên cô ta.】 Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Tư Viện. Cô ta đang ngồi giữa một nhóm người, che miệng thì thầm điều gì đó, ánh mắt liên tục liếc trộm về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta lập tức giả vờ giật mình, như thể bị dọa sợ, dáng vẻ run run khiến đám người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Kịch vụng về, nhưng đáng tiếc – lại có hiệu quả. Tôi không nói gì, chỉ bước thẳng về phía máy photocopy. Cố tình đi ngang qua bọn họ. Tiếng nói chuyện lập tức im bặt. “Chào buổi sáng, mọi người.” – tôi nở nụ cười, ánh mắt dừng lại nơi Tư Viện, nhẹ giọng hỏi –“Cuối tuần nghỉ ngơi tốt chứ? Trông cô có vẻ tươi tỉnh đấy.” Cô ta không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy, nghẹn lời một lúc rồi mới lúng túng đáp:“Cũng… tạm ổn.” “Tốt là được rồi.” Tôi liếc cô ta một cái, giọng chậm rãi, “Dù sao thứ Sáu tuần trước nhóm kiểm toán tới bất ngờ, tôi cũng sợ cô áp lực quá mà đổ bệnh.” Sắc mặt Hồ Tư Viện tái nhợt trong tích tắc.Vài đồng nghiệp xung quanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ không hiểu. “Nhóm kiểm toán gì cơ?” – có người hỏi. Tôi ra vẻ ngạc nhiên:“Ơ… các cậu chưa biết à? Nghe nói công ty đang điều tra một số khoản tài chính không minh bạch.” Tôi cố ý liếc qua Tư Viện một cái:“Nghe bảo liên quan đến… nhiều phòng ban lắm đấy.” Nói xong tôi quay lưng rời đi, để lại sau lưng là một loạt tiếng xì xào, bàn tán nhỏ giọng.Cứ để tin đồn lan ra một lúc đã. Buổi trưa, văn phòng vắng tanh. Tôi xác nhận Tư Viện và Lâm tổng không có ở đây, rồi lặng lẽ bước đến chỗ làm việc của cô ta. Máy tính có đặt mật khẩu – nhưng điều này chẳng làm khó được tôi. Kiếp trước, có lần sau một trò “đùa dai”, cô ta đã nhập mật khẩu ngay trước mặt tôi rồi cười khẩy:“Chỉ có đồ ngốc mới dùng ngày sinh làm mật khẩu.” Tôi gõ ngày sinh của cô ta – màn hình lập tức mở khóa. Giao diện desktop hỗn độn đầy biểu tượng. Nhưng ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở một thư mục có tên:“Video thú cưng”. Trực giác cảnh báo – có gì đó rất sai. Tôi bấm mở. Và suýt nữa nôn ra ngay tại chỗ. Bên trong là hàng chục video hành hạ động vật, thậm chí có clip do chính cô ta quay. Trong video, bàn tay của cô ta đang tra tấn mèo con, chó con.Phía sau là tiếng cười khúc khích đầy khoái trá – không lẫn vào đâu được. Tay tôi bắt đầu run lên.Kiếp trước, tôi chỉ cho rằng cô ta thích “đùa dai”, không ngờ tâm lý đã vặn vẹo đến mức bệnh hoạn như vậy. Không khó hiểu khi những trò "đùa" của cô ta càng lúc càng độc ác. Tôi nhanh chóng chép toàn bộ video vào USB, rồi tiếp tục kiểm tra. Một thư mục có tên “Nhật ký trò chơi” được mã hóa, gợi ý mật khẩu là: “Khoảnh khắc hạnh phúc của tôi”. Tôi thử vài tổ hợp thông dụng như myhappiness, happytime, 123456 đều không đúng.Đang định bỏ cuộc thì ánh mắt tôi lướt qua cuốn lịch bàn của cô ta. Toàn bộ những ngày được đánh dấu đều trùng với thời điểm có người xin nghỉ bệnh hoặc đột ngột nghỉ việc. Linh cảm lóe lên. Tôi gõ vào: happy_time. Thư mục lập tức mở ra. Bên trong là một bảng Excel chi tiết – cực kỳ bệnh hoạn. Cô ta liệt kê danh sách từng “mục tiêu” trong công ty: thời gian thực hiện “trò đùa”, phương pháp, phản ứng của nạn nhân, kèm theo điểm số và đề xuất cải tiến. Tên tôi được đặt ở hàng đầu – bảng mô tả kỹ lưỡng đến mức rợn người.Ghi chú mới nhất là hôm qua: “Kế hoạch A thất bại (không uống nước vitamin).Chuẩn bị Kế hoạch B: buổi dã ngoại.Lần này nhất định phải khiến cô ta nhập viện vài ngày.Đánh giá: Chờ cập nhật.” Tôi nhìn chằm chằm dòng cuối cùng, lòng lạnh buốt.Không còn nghi ngờ gì nữa – đây không còn là trò đùa, mà là một cuộc săn mồi tinh vi và có hệ thống.