Mà hắn cũng không thất hứa, quả thật đưa tới cho ta một viên Ưng Mục. Viên đá quý kia thật sự đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn. Ta nắm chặt nó trong tay, suýt nữa muốn đưa lên miệng hôn lấy hôn để. Sau khi vào phủ Quốc sư, ta mới biết… Bùi Tầm hoàn toàn không khoác lác về kho báu của mình. Hắn không bốc phét. Hắn thực sự rất, rất, rất giàu. Có lần ta từng hỏi hắn: “Sao ngươi lại giàu hơn cả Thái tử?” Ta còn tưởng hắn có dính đến chuyện làm ăn đen tối nào đó, ai ngờ hắn chỉ mỉm cười, xoa đầu ta. “Sư phụ ta lúc sinh thời là một thầy bói giang hồ.” “Một quẻ của ông ấy là thứ khó cầu nhất thiên hạ. Ai muốn xem đều phải đưa ra bảo vật quý giá nhất để đổi lấy.” “Tất cả những gì ông ấy có được đều để lại cho ta, bảo là… để ta cưới thê tử.” Ta ôm chặt viên đá quý trong tay, lòng thầm cảm thán. Có lẽ… sư phụ của hắn cũng không ngờ được, tiểu đồ đệ ngày ấy giờ đã là Quốc sư Đại Tề. Còn chuyện cưới thê tử á? Nhìn thẳng mặt nữ nhân thôi cũng đủ thấy khó rồi. 9 Ta ở trong phủ Quốc sư suốt ba tháng, được Bùi Tầm nuôi dưỡng chu đáo đến mức thân thể ta tròn ra một vòng rõ rệt. Hắn dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ tranh, vẽ thứ hắn yêu thích nhất - trúc xanh. Hắn nói, trúc ta vẽ mang theo một khí chất “cuồng dã”. Ta phiên dịch lại: trúc không ra trúc, lá không ra lá. Bùi Tầm chỉ khẽ cười, không phản bác. Ta thấy Bùi Tầm thật sự là người tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Trước khi quen biết hắn, ta còn từng nghĩ mình sẽ theo đuổi hắn như cách ta từng theo đuổi Thái tử: mỗi ngày gửi một bức tình thư. Nhưng giờ đây, khi ở cạnh hắn rồi, ta chẳng còn muốn làm gì nữa. Loại người như Bùi Tầm phải đứng trên đỉnh núi cao, nếu bị thế tục bám vào... ngược lại sẽ là vấy bẩn hắn. Khi ta cuối cùng cũng vẽ được một bức trúc xanh ra hồn liền hí hửng đi tìm Bùi Tầm. Không ngờ lại đúng lúc hắn đang tiếp chuyện một người từ trong cung. Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên có người bước vào viện của hắn. “Quốc sư, lần này là thánh chỉ. Dù muốn hay không thì ngài cũng phải đi.” “Lần trước ngài không tham gia buổi săn, lần này nếu còn không xuất hiện, e rằng Hoàng thượng sẽ thực sự nổi giận.” Đợi vị công công kia rời đi, ta lén lút chui ra từ sau cánh cửa, mở bức tranh ra: “Bùi Tầm, ngươi mau xem này!” Hắn nhìn bức vẽ một lúc rồi rất nhẫn nại chỉ điểm vài chỗ, còn khen ta đôi câu. Nhưng ta biết, hắn không vui. Sau vài lần lưỡng lự, ta mới nhẹ giọng hỏi: “Thực ra đi săn cũng không tệ mà. Ngươi cứ ru rú trong viện nhỏ mãi, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.” “Nàng muốn đi sao?” Hắn hỏi lại. Ta đảo mắt vài vòng: “Cũng… được thôi…” … Ngày đi săn đúng như lời hắn nói, trời quang mây tạnh, đẹp đến lạ thường. Ta mang mạng che mặt đi bên cạnh hắn, đảo mắt đánh giá khắp nơi. Nếu là lúc đi cùng Ứng Thư Viên, ta nhất định không dám vô tư như thế này. Ứng Thư Viên cưỡi ngựa đi đầu, quay lại nhìn ta hai cái từ xa. Ta biết ông ta đã nhận ra ta. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta chứ. Cũng có một ánh mắt khác đang nhìn ta, là của Tề Liệt, hắn đang ôm lấy Ngữ Lan. “Quốc sư chẳng lẽ đã nghĩ thông rồi à? Sao bên cạnh ngài lại có mỹ nhân làm bạn thế này?” Bùi Tầm liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Tề Liệt bị phớt lờ thì khó chịu ra mặt. “Bùi Tầm, ý ngươi là gì?” “A Liệt.” Từ phía trước, Hoàng thượng gọi một tiếng. Tề Liệt lập tức im bặt, lùi lại. Bùi Tầm nhẹ giật cương ngựa, kéo ta lại gần hắn hơn. Cuộc đi săn hôm ấy thật sự rất náo nhiệt. Ứng Thư Viên bắn được sáu con nai, Hoàng thượng cũng thu hoạch kha khá, những người khác ai cũng có chiến lợi phẩm. Đến tối, đuốc được thắp lên, ánh sáng rực rỡ bốn phía, mùi thịt nướng thơm nức mũi. Lúc ấy, ta đang ở trong lều ngồi nhìn Bùi Tầm, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ. “Quốc sư, bên ngoài náo nhiệt lắm đó.” Ta ngửi mùi thịt nướng, lại nhìn bát cháo trắng trước mặt mà mặt mày nhăn nhó. “Ừm.” Hắn đáp nhạt một tiếng, tiếp tục lật sách. “Cháo này thật nhạt nhẽo… Nhưng nếu Quốc sư có thể tặng thêm cho ta một viên bảo thạch nữa thì…” “A Ngọc.” Bùi Tầm gọi ta đầy bất lực. “Kho báu trong khố phòng gần như bị nàng dọn sạch rồi.” Ta lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn húp sạch bát cháo. Đêm khuya, mọi người đều đã về lều. Ta bước ra từ lều của Bùi Tầm, chuẩn bị về lều của mình. Ta bị sắp xếp ngủ cùng Ngữ Lan, lúc mới nghe có chút ngượng ngùng. May mà Ngữ Lan không nhận ra ta, chỉ cần ta không ngại thì người ngại chính là nàng. Lều trại rất yên tĩnh, ta vén rèm bước vào, thấy nàng đang nằm quay lưng lại phía ta, không động đậy. Nghĩ nàng đã ngủ nên ta âm thầm thở phào, đi về phía bên kia nằm xuống. Vừa định thổi tắt đèn thì ta phát hiện trước mặt Ngữ Lan có một miếng ngọc bội trắng sữa rơi xuống đất. “Ngữ cô nương, ngọc bội của cô rơi rồi.” Nàng không phản ứng. Ta thấy lạ, trong lòng còn nghĩ: Ngữ Lan ngủ say như thế, không biết Tề Liệt có biết không. Nhặt ngọc bội lên, ta lại gọi nàng hai tiếng. Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó có cảm giác dính dính, ta mới giật mình, cúi đầu nhìn xuống… Là máu. Một giọt máu loang ra trên ngọc bội. Ta kinh hãi, siết chặt ngọc trong tay, bước lên phía trước: “Ngữ cô nương…” Ta nắm lấy vai nàng lắc nhẹ. Không ngờ, Ngữ Lan lại không thể giữ thăng bằng, toàn thân nàng đổ sụp về phía ta. Ga giường loang lổ máu, đỏ tươi như những đóa hoa máu. Gương mặt Ngữ Lan vẫn còn nguyên biểu cảm mơ hồ, miệng hơi hé, đồng tử mở lớn đã bắt đầu tan rã. Lỗ thủng trên ngực nàng vẫn đang không ngừng trào máu ra. Ngọc bội rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch”. Ta muốn hét lên nhưng tay lập tức bịt miệng mình lại. Cơ thể ta run rẩy không ngừng, máu trong người như đông cứng lại. Ngữ Lan… chết rồi? 10 Gió đêm luôn lạnh buốt, táp lên mặt như dao cứa vào da. Ta như phát cuồng lao vào lều của Bùi Tầm. “Ngữ Lan... Ngữ Lan chết rồi… nàng ấy…” Nhưng Bùi Tầm lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt ấy... lại mang theo một chút bi thương và xót xa. Lần đầu tiên ta thấy loại cảm xúc đó trong mắt hắn, ta thoáng sững người. “Chạy đi, A Ngọc.” Không đợi ta mở miệng, hắn đã kéo ta chạy ra ngoài lều. “Quốc sư… chúng ta đi đâu… chúng ta…” Bùi Tầm không nói gì nữa, chỉ có hương trúc quen thuộc vây lấy ta. Ngay lúc chúng ta vừa thoát ra ngoài, phía sau - cả một khu trại lớn vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. “Bảo vệ Hoàng thượng!! Bảo vệ Hoàng thượng!!” “Có thích khách! Có thích khách!” Thuốc nổ?! Uy lực này chỉ có loại thuốc nổ ngoài biên ải mới tạo ra được! Ta như bừng tỉnh. Tiếng gào thét phía sau dồn dập không dứt, cả doanh trại chìm trong biển lửa. Tại sao nơi này lại có thuốc nổ? Người từ biên ải không thể xâm nhập đến tận đây, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Ứng Thư Viên. Ông ta đóng quân ở biên cương, nhiều năm tiếp xúc với địch quốc. Không ngờ… ông ta thực sự thông đồng với giặc?! “Bùi Tầm, ngươi… ngươi đã biết từ trước rồi đúng không?” Nhìn phản ứng của hắn, ta lập tức hiểu rõ vài phần. Nhưng hắn vẫn không trả lời khiến sự nôn nóng trong lòng ta như bị châm lửa. “Bùi Tầm?!” “Ngươi nói gì đi chứ!” “Bùi Tầm!” “Bùi Tầm, ngươi…” Gió rít qua khúc quanh, ngay giây tiếp theo, ta lại bị kéo vào lòng hắn. Hắn thật sự… rất thơm. Chúng ta đã cách xa sự hỗn loạn phía sau, cánh rừng này rất kín đáo. Lần này, Bùi Tầm ôm rất chặt như muốn đem ta hòa vào máu thịt. Ta không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy... hình như hắn đang muốn khóc. Ta theo bản năng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn. “Ta... ta không cố ý mắng ngươi đâu, ta chỉ là…” “A Ngọc, ta không cầu mong điều gì khác.” Hơi thở hắn phả vào cổ khiến lòng ta dâng lên một cảm giác khác. “Ta chỉ cần nàng bình an là được rồi.” Sau khi buông ta ra, Bùi Tầm nhấn người ta ngồi xuống mặt đất, đôi mắt tím lam dưới bóng đêm càng trở nên u tịch. Hắn nhìn chăm chú khiến ta nhất thời không biết nên nói gì. Bàn tay hắn nhẹ lướt qua má ta, mềm mại như lụa, lòng ta bỗng an tĩnh hẳn đi. “Bùi Tầm… ngươi biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi phải không?” “Phải.” Hắn gật đầu. “Nhưng không tránh được. Ta đã bàn trước với Hoàng thượng, chỉ có thể cố hết sức giảm thiểu thương vong.” “Tại sao lại không tránh được?!” Máu trong lồng ngực ta như nhảy lên, ta giơ tay túm chặt lấy áo hắn. “Nếu biết trước thì chúng ta cứ không đi săn nữa, thì…” “Nếu hắn không phản loạn bây giờ thì ba năm sau cũng sẽ phản.” “Đến lúc đó, không chỉ là vài mạng người đâu, A Ngọc!” “Đến lúc đó sẽ là mất nước!” Ta chết lặng. Xưa nay Bùi Tầm chưa từng đoán sai một quẻ nào. “Vậy không sao… nếu ngươi đã biết trước thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị cách giải quyết rồi, chúng ta…” “Ta không có cách nào cả, A Ngọc.” Giữa bóng đêm, hắn khẽ lắc đầu. “Đây là kiếp nạn của Tề quốc, là thứ tất yếu phải trải qua.” “Diễn biến sau này sẽ thế nào, không ai biết được.” “Nhưng ta biết… chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại đây thì nhất định sẽ không sao. Nàng chắc chắn sẽ bình an.” “Nghe lời ta.” Giọng hắn mang theo nôn nóng, nhưng trong lời nói lại có điều gì đó khiến ta bất an. “Ta ở lại… còn ngươi thì sao?” “Ngươi đi đâu?” Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng lá cây xào xạc như than khóc. Môi ta bị bao phủ bởi một thứ mềm mại. Ta chết sững - là Bùi Tầm đang hôn ta. Nụ hôn bất ngờ ấy mang theo cảm giác… như một lời từ biệt. Lòng ta dâng lên nỗi xót xa, ta nhắm mắt, chủ động đáp lại nụ hôn ấy. “Ta cũng có việc nhất định phải làm.” Bùi Tầm nói. “Vậy… khi nào ngươi quay lại?” Ta hỏi. Hắn không đáp. “Ngươi… còn quay lại không?” Hắn vẫn im lặng. Lòng ta như rơi xuống đáy vực. Cuối cùng, ta gắng gượng nở một nụ cười. “Vậy… lúc ngươi trở về, chúng ta thành thân có được không?” “Ngươi chắc là người giàu nhất nước Tề rồi đấy.” Lần này, cuối cùng Bùi Tầm cũng trả lời ta. Hắn nói: “Được.”