Không biết những năm ở bên kia, rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì. Tôi cũng được xem như là khách không mời mà tới. Vừa ăn ngon, vừa bị đám bình luận mắng te tua, lại vừa phải nghe đám bạn thân của Thẩm Hoài Tự ra sức gán ghép anh ta với Hứa Yên. Hứa Yên thì có vẻ không mấy mặn mà, chỉ lịch sự mỉm cười, đáp lại mấy câu trêu chọc của mọi người. 【Yên Yên nhà mình đang ngại nè, nhìn cưng chưa kìa!】 【Đúng rồi đó, đông người như vậy ngại chứ, không tiện thân mật với nam chính, hiểu được mà!】 Tôi vừa nhét đồ ăn ngon vào miệng, vừa nhìn hết đống này tới đống khác. "Cậu về nước sớm như vậy là vì lý do gì vậy, Hứa Yên? Nghe bạn mình ở bên Mỹ kể, cậu nghỉ học cả năm trời lận mà. Lẽ nào… thật sự là nghe tin anh Tự bị gái trong nước nhớ nhung, nên về kiểm tra đột xuất hả?" Trời đất ơi, còn chưa chính thức yêu nhau mà nói cứ như vợ chồng lâu năm vậy. Hứa Yên thoáng qua một tia âm trầm trong mắt, nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười duyên dáng, bình tĩnh đáp: "Mọi người nghĩ như vậy cũng không sai đâu." Vừa dứt lời, Thẩm Hoài Tự bật cười khe khẽ, ánh mắt lơ đãng liếc qua tôi. Ánh nhìn đó… Cứ như đang nói: "Em không thèm nhìn tôi cũng được, xung quanh tôi vẫn có khối người tranh nhau vì tôi đấy thôi." Tôi siết chặt vỏ con tôm trong tay, khớp ngón tay hơi run lên. Chết tiệt. Đàn ông lúc nào mới hết ảo tưởng tự tin vô lý thế này hả? "À mà Lê Ngôn, dạo này nhà cậu hình như đang nhận thầu hạng mục của Bảo tàng Nghệ thuật Hải Thành đúng không?" Giọng Hứa Yên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi. Tôi nghĩ một lúc. Ba tôi hình như cũng từng nhắc qua việc nhà họ Lê trúng thầu dự án của bảo tàng. Tôi gật đầu. "Vậy thì… Nhà mình gần đây cũng định tham gia đấu thầu cung ứng vật liệu xây dựng cho hạng mục đó. Hy vọng sau này có thể hợp tác cùng nhà họ Lê." Tình hình gia đình Hứa Yên cũng tương đương với tôi và Thẩm Hoài Tự. Nhưng nghe nói gần đây cha cô ấy sức khỏe không được tốt, Nên cô mới bắt đầu tiếp quản một số hạng mục của công ty. Những người có mặt ở đây cũng biết rõ chuyện đó, ai nấy đều lập tức lên tiếng: "Hứa Yên, tụi mình là bạn học cũ với nhau, sau này chắc phải gọi cậu là chị dâu mất rồi!" "Có gì cần giúp thì cứ nói một câu, tụi mình sẽ hỗ trợ hết sức." Nghe tới đây, vẻ mặt Hứa Yên mới thoáng ra chút nghiêm túc thật sự. Cô ấy bắt đầu trò chuyện với mọi người về các dự án ở Hải Thành gần đây. Nghe một hồi, thì trời cũng đã khá khuya. Tôi định về lại trường, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. 【Không ngờ Yên Yên lại có chí tiến thủ như vậy, sau này không chỉ đảm đang trong nhà, mà còn có thể cùng nam chính bày mưu tính kế nơi thương trường!】 【Đấy, bảo rồi mà, nữ chính truyện này xây dựng quá ổn, không hề là dạng “vợ nhỏ vô dụng” như mấy truyện khác!】 Dòng bình luận màu đen lại hiện ra. Tôi nhìn bóng lưng Hứa Yên đang tự tin trò chuyện giữa đám đông, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả…   26 Tuần này về lại trường, tôi đến xem trận đấu vòng loại thứ hai của Thời Lạc. Trận này, Đội đủ người, không có sự cố gì ngoài ý muốn. Nhanh chóng giành chiến thắng 3:1. Tôi ngồi trên khán đài, lén chụp mấy tấm hình của Thời Lạc. Hihi. Thời Lạc đeo tai nghe, chăm chú thao tác. Thật sự cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết eSports vậy. 【Em gái, lau nước miếng đi em.】 【Sắp nhỏ giọt tới sàn luôn rồi kìa.】 Tôi vội thu lại vẻ mặt mê trai, ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Đúng lúc đó, Thời Lạc nhìn về phía tôi. Anh mỉm cười, còn khẽ vẫy tay. Thế là…Tôi lại càng nhịn không nổi cái ý định muốn tỏ tình. Nhưng nghĩ lại, không phải là anh ấy thích tôi trước sao? Gì mà giữ bình tĩnh giỏi thế! Đáng ghét! Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung hai lần. Là tin nhắn của mẹ. 【Con gái à, Hoài Tự đang đợi con ngoài cổng trường rồi. Không cần gọi người đến đón nữa, đi chung xe với Hoài Tự về luôn nhé.】 Tôi nhíu mày. 【Thôi con tự về được rồi.】 【Sao thế con, cãi nhau với Hoài Tự à? Nghe lời mẹ đi, hôm nay tài xế không rảnh đâu.】 Tôi cất điện thoại, thở dài. Không được thì mình tự gọi xe vậy. Ra tới cổng trường, vừa nhìn thấy… Chuẩn bị nghỉ lễ nên đặt xe thì phải chờ tới… thứ 506 trong danh sách. Đúng lúc đó, chiếc Maybach nhà Thẩm Hoài Tự dừng lại ngay trước mặt tôi. Anh ta hạ cửa kính xe, liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi lườm lại không kém, khoanh tay đứng yên tại chỗ, lướt điện thoại đúng hai phút. Thề là không muốn thua. Nhưng cái mùa hè Hải Thành chết tiệt này… Nóng kinh khủng. Tôi chưa làm gì đã đổ mồ hôi ướt đầu. Thôi được rồi, không đấu với điều hòa làm gì. Tôi cắn răng leo lên xe, không thèm để ý tới Thẩm Hoài Tự. Vừa ngồi vào, tôi dính sát người về phía cửa sổ bên kia như thể đang trốn bọn buôn người. Tay cầm điện thoại lướt lướt liên tục, giả vờ không tồn tại. Lúc này, giọng anh ta vang lên, lạnh như băng: “Lê Ngôn, em không cần tránh né anh nữa. Anh chưa bao giờ có ý gì với em cả.” ??? Đại ca ơi… Anh nói như thể tôi đang chết mê chết mệt anh vậy đó. Tôi quay đầu lại, chán chẳng buồn nói. Anh ta đang nghịch điện thoại, hình nền đã đổi thành ảnh anh ta đón Hứa Yên ở sân bay, trong tay cô ấy là bó tulip trắng tinh khôi. Tôi thoáng khựng lại. “Anh không xứng với Hứa Yên.” Tôi ném lại một câu, rồi quay mặt đi. Thẩm Hoài Tự nhướng mày, cười lạnh một tiếng. “Cô ấy vì anh mà về nước sớm. Em nói thế… không thấy buồn cười sao? Nói thật, Lê Ngôn, từ hôm đó tới giờ, em như biến thành người khác vậy. Dù hôm đó là anh sai vì vào nhầm phòng, nhưng có xảy ra chuyện gì đâu, đáng gì để em phá tan mối quan hệ bạn bè mười mấy năm?” Anh ta chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc mà tôi từng tặng nhân ngày tốt nghiệp cấp 3. Nhưng bây giờ nhớ lại, nếu bỏ qua mọi chuyện “nam – nữ”, Đứng ở góc độ bạn bè mà nói,Thẩm Hoài Tự… cũng chẳng phải một người bạn tử tế. Lạnh lùng, tự cao, luôn xem sự giúp đỡ từ người khác là điều hiển nhiên. Dù tôi vì lời dặn dò của người lớn mà luôn nhún nhường, giải quyết không ít rắc rối cho anh ta, nhưng với anh ta, tôi chẳng qua chỉ là một công cụ tiện dùng. Không có chút tôn trọng nào. “Tôi không cần một người bạn như anh.” Nghe vậy, gương mặt Thẩm Hoài Tự cuối cùng cũng hiện rõ vẻ nghiêm túc. Anh ta hít sâu một hơi, có vẻ đã nhận ra, lần này tôi thật sự không nói chơi.   27 Ngày hôm sau khi về nhà, chính là buổi tiệc tối. Sau khi chọn xong váy dạ hội, tôi mở danh bạ, Định tìm xem có ai có thể đi cùng mình không. Dù gì đi một mình… cũng hơi buồn. 【Không cần tìm ai hết đâu em gái!】 【Tối đó sẽ có người đi cùng em đó, hí hí!】 Hả? Bình luận hồng nói vậy thật làm tôi bất ngờ. Ai mà sẽ đi cùng tôi chứ? Lẽ nào là Thời Lạc? Nhưng mà mấy nhà lớn ở Hải Thành, hình như không ai họ Thời cả? 【Mai sẽ rõ thôi nhaa~】 【Giờ thì ngủ ngon một giấc trước đã nè!】 Ờ ha. Dù sao Tiểu Hồng cũng chưa bao giờ hại tôi. Tin cổ một lần nữa cũng chẳng sao.   28 Tối hôm sau, tôi cùng ba mẹ đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Vừa bước vào không bao lâu, ba mẹ đã bị nhóm đối tác kéo đi chào hỏi xã giao. Tôi liền bị để lại một mình ở góc bàn, vừa ăn bánh vừa nhìn quanh. Khắp nơi là những người đang cầm ly rượu vang cao cổ, cười nói bắt tay. Tôi đang không biết nên làm gì, định tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh nghịch điện thoại. Thì Thẩm Hoài Tự và Hứa Yên sóng đôi bước vào. 【Trời ơi Yên Yên diện đầm đuôi cá màu champagne đẹp nghẹt thở luôn! Cái dáng kìa, trời ơi trời…】 【Nam chính mặc vest thêu kiểu Ý, nhìn cả hai đứng cạnh nhau mà đôi mắt tui như được đi spa!】 【Ờ đó, hai người cao ráo mặc thế mới đẹp, nhìn nữ phụ đi… bộ đồ đó là gì vậy? Quê muốn xỉu.】 Tôi cúi đầu, liếc nhìn chiếc váy dài đính đá lấp lánh mà tôi đã chọn rất kỹ. Ủa chứ... Quê chỗ nào? Đây là mẫu mới đầu xuân 2026 của hãng F đàng hoàng nha! Thôi kệ, mắng cũng đâu mắng lại mấy cái bình luận đó được. Tốt nhất đừng rước bực vào người. Tôi nuốt nốt miếng bánh trong miệng. “Lê Ngôn, cậu cũng đến à?” Hứa Yên vừa thấy tôi, lập tức buông tay Thẩm Hoài Tự, bước về phía tôi. Thẩm Hoài Tự định đi theo, nhưng bị ánh mắt ghét bỏ của tôi dằn lại. Đành phải chuyển hướng sang bắt chuyện với người khác. Tôi gật đầu. Từ sau buổi tiệc đón về nước hôm nọ, quan hệ giữa tôi và Hứa Yên đúng là đã có chút thay đổi. Cô ấy còn thỉnh thoảng gửi tôi mấy món tráng miệng ngon mới mở ở trung tâm.