21. Ta đối với vua Bắc Nhung Vương, thật ra là có ấn tượng khuôn mẫu. Nhớ năm đó, Lục Kinh Hồng theo quân Lục gia khải hoàn trở về triều. Nghe nói lần đó Đại Chu đã thua trận, Lục lão Tướng quân bại dưới mũi thương của một thiếu niên. Thiếu niên đó, chính là vua Bắc Nhung bây giờ. Khi đó ta còn tò mò hỏi Lục Kinh Hồng, thiếu niên đó trông như thế nào. Lục Kinh Hồng lại giận dữ nói: “Mặt xanh nanh nhọn, lưng hổ vai gấu, không thể nào nhìn nổi!” Từ đó, hình tượng vua Bắc Nhung trong lòng ta liền giống như Chung Quỳ ở âm ty. Có lần ta nằm mơ thấy, còn bị giật mình tỉnh giấc, tự an ủi mình không thể nào gặp được chàng. Ai ngờ— Ta không những sắp gặp được chàng, mà còn phải gả cho chàng. Quay đầu lại, ta nhìn cuốn sổ Nhị ca đưa cho ta. Trên đó chỉ vẽ hình ảnh của nam tử này. Vẽ chàng dẫn binh đánh trận. Vẽ chàng cùng dân chăn cừu. Vẽ chàng đắp thuốc cho thương binh. Nếu chàng chính là vua Bắc Nhung, vì sao lại khác xa so với lời đồn đại như vậy? Trong lòng ta mơ hồ có một cảm giác, không thể nào nói rõ được. Cảm giác này. Sau khi ta gặp được vua Bắc Nhung, cuối cùng cũng được chứng thực. 22. Vừa vào đất Bắc Nhung, ta đã cảm thấy đoàn xe đột nhiên trở nên yên lặng hơn nhiều. Ta vừa vén rèm xe lên, muốn hít thở một chút không khí. Đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà xa lạ. Sợ đến mức ta lập tức buông rèm xuống. Ta vỗ vỗ mặt mình, có lẽ nào vẫn chưa tỉnh ngủ, người trong tranh lại chạy ra ngoài sao? Đợi khi ta vén rèm lên lần nữa, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. “Hoài Dương, có điều gì muốn dặn dò sao?” Hoài Dương là phong hiệu của ta. Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Tim ta đập chậm lại nửa nhịp, miệng cũng lắp bắp theo, “Không, không có gì.” Cứ như thế, người này cưỡi ngựa. Hộ tống đoàn xe của ta suốt chặng đường, đi về phía kinh đô Bắc Nhung. Hoàn toàn không có vẻ gì là một Quốc vương. Ta ngồi trên xe, thỉnh thoảng lén vén rèm nhìn chàng. Lần nào cũng bị chàng bắt gặp. Cho đến khi gần đến kinh đô, trời đổ một trận mưa lớn. Nam tử kia ướt như chuột lột, ngồi vào trong xe ngựa của ta. Chúng ta nhìn nhau. Mỗi người, đều có chút căng thẳng. Chàng hỏi ta suốt chặng đường này, có ăn ngon ngủ yên không. Ta ngoài gật đầu ra, cũng không dám nói gì nhiều. “Cái đó… Bắc Nhung chúng ta bình thường không hay mưa lắm đâu.” Ta gật đầu. Rồi mới thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn chàng, “Vậy thì sao?” Chàng gãi đầu, “Vậy thì, chắc chắn là Thần mưa hoan nghênh nàng đến Bắc Nhung, nên mới giáng xuống trận mưa này.” Chàng cười ngây ngô, trông như một kẻ khờ khạo. Hoàn toàn không giống vị Chiến thần trong tranh, người có thể hô mưa gọi gió, chỉ chớp mắt là có thể đoạt lấy mạng sống của nhiều người, khiến quỷ cũng phải sợ hãi. 23. Càng rời xa kinh thành, lòng ta càng thêm bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên ta đi xa, nam nhân đối diện dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, cũng không dám nói nhiều làm phiền ta. Không biết từ lúc nào, ta lại thiếp đi. Đột nhiên, xe ngựa rung lắc dữ dội, ta bị giật mình tỉnh giấc. Tỉnh lại, người đối diện đã không còn thấy nữa. Ta tò mò vén rèm xe lên thì thấy bóng dáng vua Bắc Nhung, đi về phía đuôi xe. Ta lo có chuyện gì, hỏi thị nữ lấy ô, cũng bước xuống xe. Thì thấy vua Bắc Nhung một mình hai tay, nắm chặt lấy bánh xe đã lún sâu vào vũng bùn. Tám người đều khiêng không nổi cỗ xe, một mình chàng có thể nhấc lên ư? Ta có chút hoài nghi. Vua Bắc Nhung thấy ta xuống. Không hiểu vì sao, đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra, để lộ cơ bắp săn chắc. Ta sợ đến mức dùng tay che mắt, lại không nhịn được lén nhìn qua kẽ tay. Đúng lúc này, mấy dòng chữ mà từ khi ta rời Đại Chu đã biến mất, lại bắt đầu cuộn lên: 【Ta đã bỏ lỡ gì, sao cốt truyện lại lệch lạc đến mức này?】 【Người ở trên, ngươi không nhìn nhầm đâu, vua Bắc Nhung Hách Liên Phong tàn nhẫn khát máu trong lời đồn, giờ lại bị Công chúa câu thành cá.】 【Nhưng nữ phụ cũng coi như đã tự chọn cho mình một con đường tốt, nghe nói trong nguyên tác, nhân vật vua Bắc Nhung này, có thể một đêm thị tẩm chín nữ nhân.】 Ta không nhịn được hít một hơi. Không biết là vì đọc những dòng chữ kia. Hay là vì thấy Hách Liên Phong vậy mà thật sự dùng một tay nhấc bổng cỗ xe lên. Chàng còn khoe khoang một cách khéo léo trước mặt ta. Kiêu ngạo nhướng mày. Thấy ta cuối cùng cũng chịu cười, chàng mới vững vàng đặt cỗ xe xuống mặt đất bằng phẳng. 24. Những ngày ở Bắc Nhung, Hách Liên Phong đối xử với ta vô cùng tốt. Sợ ta không quen, chàng đã cho xây một phủ đệ giống hệt phủ Công chúa, để ta ở. Dùng tiền vàng mời một đầu bếp Đại Chu. Có thời gian rảnh thì tự vào bếp làm vài món cho ta, nắm bắt sở thích của ta vô cùng chính xác. Giống như đã quen biết ta từ rất lâu rồi. Ta đều thấy rõ những điều tốt đẹp của chàng. Cuối cùng một ngày, khi chàng đáng thương cầm chăn gối chuẩn bị ngủ dưới đất, ta vỗ vỗ bên cạnh. “Dưới đất lạnh, đêm nay ngủ ở đây đi.” 【Oa, con sói nhỏ Bắc Nhung này giả vờ đáng thương mấy ngày, chính là chờ ngày hôm nay đó.】 【Công chúa đừng có hối hận nha, mời thần dễ, tiễn thần khó.】 【Tiếp theo, chúng ta có được xem miễn phí không đây?】 Mắt ta mở to, đang định hối hận. Ai ngờ Hách Liên Phong lại được đằng chân lân đằng đầu, một phát đã bịt miệng ta lại. Ngày hôm sau, ta đau lưng nhức mỏi tỉnh dậy thì thấy chàng đứng bên giường ta, tràn đầy năng lượng. Bưng sữa đậu nành chờ ta thức giấc, ta không vui trừng mắt nhìn chàng. Chàng chớp chớp mắt, “Nàng thơm quá, ta không kìm được.” Ta lấy gối ném chàng. Chàng né tránh một cách khéo léo, ly sữa đậu nành trên tay một giọt cũng không sánh ra ngoài. Chàng đáng thương nói: “Trước đây… đâu phải chưa từng hôn.” Ta cầm một chiếc gối khác, cuối cùng cũng không ném ra. Nhìn dáng vẻ vô lại của chàng, ta đột nhiên bật cười. May mắn thay— May mắn thay người cứu ta năm đó, là chàng. 25. Sau khi Đại Chu và Bắc Nhung kết hôn. Có tầng quan hệ đồng minh này, các tiểu quốc biên giới khác đều không dám đến xâm phạm. Và Bắc Nhung, cũng không phải là vùng đất cằn cỗi không cỏ cây mà người Đại Chu vẫn nghĩ. Ngược lại, họ có bò dê và đồng cỏ. Trong rừng núi, cũng có vô số thảo dược quý hiếm và kỳ trân dị thú. Ta đã cải tiến phương pháp trồng trọt của Đại Chu, dựa trên điều kiện địa phương của phương Bắc. Cải thiện đáng kể cuộc sống du mục của người dân nơi đây. Mọi thứ, đều đang phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn. Ba năm sau, ta được chẩn đoán đã có thai hai tháng. Hách Liên Phong vui mừng đến mức tối đó ăn thêm ba bát cơm, cho tất cả người trong cung được nghỉ phép. Ta lại đúng lúc này nhìn thấy mấy dòng chữ: 【Bắc Nhung không đi tấn công Đại Chu, không ngờ Đại Chu vẫn phải đổi chủ.】 【Hoàng đế bệnh nặng, nữ phụ không quay về nữa, sẽ không thể gặp được lão Hoàng đế lần cuối.】 【Cuốn sách này không thể đọc được nữa rồi, nói là Thái tử đăng cơ, không ngờ lại bị lão Hoàng đế phế truất, còn giáng xuống làm thứ dân!】 【Ai bảo hắn tham ô công quỹ, còn bày mưu đầu độc Hoàng hậu, Hoàng đế không lấy mạng hắn đã là may rồi.】 【Nam chính Lục Kinh Hồng này cũng phế rồi, từ khi Công chúa đi, không chịu tiến thủ, cả ngày quanh quẩn ở tửu lâu kỹ viện, đây còn là nam chính của chúng ta sao?】 【Vô dụng quá! Trong truyện này, bây giờ chỉ còn lão Nhị là nghiêm túc làm sự nghiệp, Hách Liên Phong đầu óc yêu đương cũng không trông cậy được.】 26. Hách Liên Phong khăng khăng đòi tự mình đi cùng ta về Đại Chu thăm thân. Phụ hoàng nghe tin ta muốn về kinh, vui mừng nói muốn uống thuốc đều đặn, chờ ta quay về. Nhị ca nói lại sưu tập được nhiều món đồ mới lạ, muốn mang đến Bắc Nhung cho ta. Mẫu hậu cũng gửi thư đến, biết ta có thai, dặn dò ta trên đường cẩn thận. Đoàn xe vất vả đường xa, vội vã, cuối cùng cũng vào đến kinh thành. Các con phố kinh thành, dân chúng đứng dọc đường hoan nghênh. Ta mới biết, chuyện năm đó ta chọn hòa thân với Bắc Nhung, được Nhị ca tuyên truyền trong dân gian— Nó trở thành một câu chuyện xả thân vì nghĩa. Những năm gần đây, Đại Chu không có chiến loạn thiên tai, được nghỉ ngơi phục hồi. Còn thường có những mối giao thương với Bắc Nhung. Dân chúng giàu có an khang. Bọn họ đều quy công lao này cho Hoài Dương Công chúa hòa thân là ta. Biết tin ta muốn về thăm thân— Ai nấy đều dậy từ sớm, quét dọn đường phố, treo lồng đèn, cắm hoa tươi. Chẳng qua là muốn vua Bắc Nhung có một ấn tượng tốt về nhà mẹ đẻ của Công chúa là ta. Ta ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy cố hương xưa cũ, nước mắt nóng hổi chảy xuống. Hách Liên Phong nắm tay ta, kiêu ngạo nói: “Trong lòng người Đại Chu, nàng là Công chúa dũng cảm và thông tuệ nhất!” Ta mỉm cười, không đồng ý cũng không phủ nhận. Chỉ có ta mới biết, không phải như vậy. Ta không hề dũng cảm, cũng không hề thông tuệ. Khi biết tin phải hòa thân, cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Từng bị Tam ca mắng là ngu ngốc kiêu căng. Từng bị Lục Kinh Hồng nói là ích kỷ. Chỉ là, trước những đại sự đại nghĩa, ta đã giữ vững được giới hạn của mình. Ta là Trưởng công chúa của Đại Chu. Ta gánh vác vinh nhục của Đại Chu, tự nhiên cũng phải gánh vác những trách nhiệm tương xứng. Lúc này— Ta mới thật sự cảm nhận được, vị trí Trưởng công chúa mà phụ hoàng ban cho ta, rốt cuộc nặng trĩu biết bao. 27. Ta đi gặp phụ hoàn, mẫu hậu. Sắc mặt phụ hoàng đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn nằm liệt giường. Ta cùng Nhị ca nói chuyện. Năm đó ta chuẩn bị rời khỏi Đại Chu, đã nói với huynh ấy sự nghi ngờ về chuyện Tam ca chuẩn bị đầu độc mẫu hậu. Ta không có nhiều thời gian để điều tra, chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Nhị ca. Chuyện một Thái tử đầu độc Quốc mẫu không phải chuyện nhỏ. Nhị ca hẳn đã chuẩn bị rất lâu, mới có thể kết tội Sở Trình Dục. Chỉ là Nhị ca từ khi làm Nhiếp chính vương, bận rộn hơn trước rất nhiều. Không thể nói chuyện với ta lâu, sau đó lại đi làm việc. Trên đường về phủ Công chúa, ta gặp một kẻ ăn mày. Một chân bị đánh què, thoi thóp dựa vào tường. Nhưng khi xe ngựa của ta đi qua, lại bộc phát ra một sức mạnh kinh người, bám chặt lấy bánh xe. Ta sai người dừng xe ngựa. Hách Liên Phong muốn xuống xem, bị ta ngăn lại. Bởi vì ta nhận ra rồi— Kẻ ăn mày trước mắt không phải ai khác, mà chính là Thái tử đã bị giáng làm thứ dân của ta. Hắn và ta đối mắt với nhau. Đôi mắt sáng lạ thường, hệt như năm ta sáu tuổi, lần đầu hắn gặp ta. “Tứ muội, Tam ca đây!” Hắn nắm chặt tay vào cửa sổ xe, cầu xin ta: “Tứ muội, muội có thể đi cầu xin phụ hoàng mẫu hậu, để họ đón ta về không?” Hắn gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều. Ánh mắt ta rơi trên bàn tay hắn, bàn tay vốn tôn quý vàng ngọc trở nên thô ráp, kẽ móng tay dính đầy vết bẩn. Hình ảnh quen thuộc đến lạ. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đưa túi bánh điểm tâm để giải cơn thèm trong lòng ra cho hắn. Sở Trình Dục nhận lấy mở ra xem, thấy không phải vàng bạc, mà là vài miếng bánh, lập tức giận dữ. “Sở Chiêu Ninh, ngươi coi ta là kẻ ăn mày sao, một túi bánh điểm tâm đã muốn đuổi ta đi?” “Ngươi đừng quên, năm đó ngươi mắc bệnh đậu mùa, là ai đã ở bên cạnh, cho ngươi uống nước, dỗ ngươi ngủ!” 28. Nghe đến đây, sắc mặt ta trầm xuống. Hách Liên Phong ra hiệu cho thị vệ, Sở Trình Dục bị họ kéo đi. Trước khi hạ rèm xe xuống, ta để lại một câu, “Bổn cung đương nhiên nhớ, nhưng người đó, không phải ngươi.” Sắc mặt Sở Trình Dục cứng lại. Còn muốn nói gì, giọng nói đã chìm trong biển người. Xe ngựa của ta, đương nhiên không phải là kẻ què quặt như hắn có thể đuổi kịp. Sở Trình Dục có không cam lòng đến mấy, cuối cùng vẫn quay lại nhặt túi bánh điểm tâm đó lên. Nhưng sau khi hắn mở ra, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, vậy mà có một khoảnh khắc ngẩn người. Lúc nhỏ, hắn ở lãnh cung bị ma ma ngược đãi, đói khát không chịu nổi. Chính là ở một góc, thấy được một túi bánh hoa quế. Khi đó hắn đã thề— Nếu ra khỏi lãnh cung đó, nhất định phải tìm được người tốt bụng đã tặng bánh, đối xử thật tốt với nàng. Sở Trình Dục không màng đến vết bẩn trên tay, nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng. Một miếng rồi lại một miếng. Ăn quá vội mà sặc, khóe mắt vậy mà trào ra nước mắt. Nước mắt rửa trôi những vết bẩn trên mặt, tạo thành những mảng trắng đen xen kẽ. Hắn cúi đầu, nước mắt làm ướt giấy gói bánh, giọng nói mang theo sự hối hận vô bờ: “Chiêu Ninh, là ca ca sai rồi, ngay từ đầu đã sai…” 【Miệng Công chúa kén chọn, bánh hoa quế của nàng đều là làm riêng, những nơi khác không thể ăn được mùi vị này.】 【Trước đây Lục La đã lừa hắn bánh hoa quế là do mình tặng, Thái tử tin tưởng tuyệt đối, mới yêu nàng ta sâu đậm, không ngờ Lục La cuối cùng lại chọn vứt bỏ Thái tử, cuốn hết tiền bạc bỏ trốn theo người khác.】 【Hắn chẳng phải thích phụ nữ thông minh sao? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mạnh ai nấy bay, đó là cách làm của người thông minh!】 【Những người trước đây khen Lục La đâu rồi, đều đứng ra đi, xem kết cục của Thái tử bây giờ đi!】 Ta thấy những dòng chữ này. Ánh mắt hờ hững dời đi. Tình nghĩa huynh muội của Sở Trình Dục và ta đã tận. Sau này thế nào, cũng không còn liên quan đến ta nữa. Chỉ là lần về kinh này— Không ngờ người cũ gặp gỡ một người, lại đến một người nữa.