8. Vài ngày sau, công ty tổ chức họp báo ra mắt dự án hợp tác mới. Là đại diện đối tác kỹ thuật, Bạch Tiêu Ngôn cũng xuất hiện tại hiện trường cùng đội ngũ của anh ấy. Buổi họp báo được truyền thông phát sóng trực tiếp. Khi tôi bước lên sân khấu nhận phỏng vấn, cả hội trường đều đang theo dõi. Tôi bình tĩnh ứng phó, trả lời mọi câu hỏi của phóng viên. Cuối buổi, để tăng sức hút truyền thông cho dự án, có người đặt câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm: “Diệp tổng và chồng là một cặp đôi nổi tiếng trong giới kinh doanh. Không biết lần hợp tác này, hai người có cùng nhau thảo luận hay không?” Cái danh xưng "phu thê ân ái thương giới" kia… thật sự có chút buồn cười. Đó là biệt danh được đặt sau một lần dự tiệc năm thứ hai sau khi tôi và Tần Tinh Dã kết hôn. Đêm đó mưa lớn, xe đỗ ngoài sân, còn cách cửa hội trường hơn 50 mét. Tần Tinh Dã bế tôi lên, tôi vòng tay ôm cổ anh, một tay cầm ô che mưa. Khoảnh khắc ấy bị ai đó chụp được rồi tung lên mạng. Thêm nhạc nền lãng mạn, cư dân mạng liền tung hô một hồi: “Hào môn cũng có tình yêu thật sự!” Ai ngờ… chuyện thật phía sau bức ảnh lại là: “Anh bế em vào đi.” “Chân em què chắc? Muốn anh bế?” “Giày em là hàng hiệu, không thể dính nước. Không bế thì để Tiểu Lưu bế.” (Tiểu Lưu là vệ sĩ của chúng tôi.) Anh hừ một tiếng, bước ra khỏi xe trong mưa gió, bế tôi lên. Tôi thuận tay bật ô che cho anh. Nghĩ đến Tần Tinh Dã, khóe môi tôi khẽ cong lên: “Đúng vậy. Chồng tôi thật sự có hỗ trợ tôi rất nhiều. Dù là trong công việc hay cuộc sống, anh ấy đều đưa ra nhiều ý kiến và giúp đỡ quý giá. Tôi rất biết ơn anh ấy. Và… cũng rất yêu anh ấy.” Câu cuối cùng bật ra không cần suy nghĩ, lại khiến tôi khựng lại ngay khi nói xong. Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ: Không biết sau khi Tần Tinh Dã lấy lại trí nhớ, anh ấy sẽ trêu tôi thế nào đây. Vừa kết thúc livestream, tôi vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy loạt cuộc gọi nhỡ dày đặc từ nhà. Tôi giật mình— Lưu quản gia rất ít khi gọi tôi nhiều đến thế. Trợ lý cũng chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt: “Diệp tổng! Tần tổng… mất tích rồi!” “Mất tích?!” Tôi lập tức gọi cho anh, nhưng điện thoại đã tắt máy. Lưu quản gia nói đã tìm quanh khu nhà, vẫn không thấy người. Không chần chừ, tôi quyết định trở về ngay. Trợ lý gọi với theo: “Diệp tổng! Còn bữa tiệc mừng với bên đối tác…” “Huỷ hết.” Tôi không kịp nghe cô ấy nói thêm gì, chỉ vội vã lao ra ngoài. Lưu quản gia đón tôi ở cửa: “Hôm nay lúc xem livestream, Tần tổng nhìn chăm chăm màn hình rất lâu, không nói gì. Rồi anh ấy đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại.” Tôi cau mày, nhanh chóng rà lại mọi nơi anh có thể đến. Không đến nhà bố mẹ—vì nếu có, họ đã gọi báo. Cũng không đến nhà bạn bè thân thiết. Anh có thể ở đâu? Tôi lo lắng đi vòng quanh hai lượt, rồi chợt loé lên một ý nghĩ. Một nơi—một “căn cứ bí mật”. 9. Khi tôi chạy đến đó, quả nhiên—anh ở đó. Một mình ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu gỗ, bóng lưng cô đơn đến nao lòng. Tôi chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngửa đầu nhìn lên, đưa tay định nắm lấy tay anh—nhưng anh tránh đi. “Sao anh lại chạy đi một mình?” “Em không ly hôn với hắn... vì em thật sự yêu hắn, đúng không? Còn với anh… em chưa từng thích, chỉ coi anh là công cụ tạm thời… đúng không?” Anh rũ mắt xuống, trong mắt toàn là đau đớn và thất vọng. Trong giây phút ấy, có thứ gì đó mơ hồ trong tôi bỗng trở nên rõ ràng. Thì ra… ký ức của anh hiện đang dừng lại ở tuổi 21. Cho nên… Anh mua đàn Steinway, là vì muốn tôi đến nhà anh chơi đàn, đúng không? Học vẽ như tôi, là để được cùng nhau ra ngoài ký hoạ, đúng không? Thi điểm cao hơn tôi nhưng vẫn chọn vào cùng trường đại học, là vì muốn ở bên tôi, đúng không? Tôi nắm chặt lấy ngón tay anh, hơi mất kiên nhẫn: “Anh thích em, đúng không?” Anh cụp mắt, hàng mi dính mấy giọt nước mắt: “Em không thích anh… nên anh không được phép thích em nữa.” Giọng nói run run, nghẹn ngào. Ngực tôi bỗng nhói đau. Tôi đứng dậy, kéo đầu anh tựa vào bên hông mình. Anh vòng tay ôm eo tôi, siết chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm nước mắt thấm vào áo mình. Anh khẽ nói: “Em nói xem, giờ anh nên làm gì Làm thế nào… mới không đau lòng nữa?” Tôi xoa nhẹ lên tóc anh, cảm thấy trái tim mình bị nước mắt anh gãi ngứa từng sợi. Quả nhiên, nước mắt đàn ông—là thứ thuốc kích thích chí mạng của phụ nữ. Tôi dịu giọng dỗ: “Về nhà đi. Cùng em về nhà, được không? Bảo bối.” Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nơi đuôi mắt khiến người ta mềm lòng. Giọng anh khàn khàn, gần như thì thầm: “Nơi đó… không phải nhà của anh.” Tôi cúi xuống hôn lên môi anh, đầu ngón tay lướt nhẹ vành tai: “Vậy… lên xe với em. Lên xe, cũng được mà.” Tôi dụ anh lên xe. Rồi trên xe, tôi ăn anh sạch sẽ. Lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người bế tôi về nhà. Lần này… không phải do tôi ép buộc.