“Tiểu thư, đừng đính hôn.” “Phó Hành Tắc không phải nơi em nên trao thân gửi phận. Hắn ta đã có con với người phụ nữ khác rồi, chẳng lẽ em muốn làm mẹ kế?” Câu nói ấy khiến tôi chết lặng, quên cả rút tay về. Sao anh ta biết chuyện Phó Yên Tuyết mang thai? Anh ta cũng cho người điều tra Phó Hành Tắc? Nhưng... tại sao? Tôi giật tay lại, quay đầu sang chỗ khác:  “Dựa vào đâu mà anh quản chuyện của tôi?” “Tôi muốn lấy ai là quyền của tôi.”  Tôi chỉ tay ra ngoài.  “Cút ra ngoài ngay.” Anh ta không nhúc nhích, vẫn đứng đó, khí thế trên người ngày càng áp lực khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói của Phó Yên Tuyết và nhân viên cửa hàng: “Chị dâu tôi ở bên trong một mình à?” “Các cô làm ăn kiểu gì thế? Nhỡ có kẻ xấu vào thì sao?!” Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi nghe vậy lập tức đẩy Lục Đình Thâm vào trong:  “Trốn cho kỹ vào! Cấm ló mặt ra!” Anh mà dám bước ra, đời anh đi đời nhà ma đấy! Lúc khác vào giấc mơ anh, cậu Lục Đình Thâm nhỏ của anh, tôi cũng cho gãy luôn! 09 Tôi nhét Lục Đình Thâm vào trong phòng thử đồ. Còn mình thì ngồi xuống ghế sofa, muốn xem xem Phó Yên Tuyết tính giở trò gì. Hôm nay cô ta vẫn đi giày bệt. Sau khi vào phòng, cô ta liền cho nhân viên ra ngoài hết. Không hỏi tôi có đồng ý không, đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Chị Sở Sương, anh Phó đi đỗ xe rồi, lát nữa sẽ lên.” Tôi rút điện thoại, âm thầm gửi tin nhắn cho Lục Đình Thâm:  [Đừng ra. Coi như tôi nợ anh một ân tình.] Với lời nói của Phó Yên Tuyết, tôi đáp qua loa:  “Ờ.” “Chị không tò mò sao em cũng tới thử váy cưới à?” “Ờ, không tò mò.”  Cô ta theo Phó Hành Tắc tới, chẳng qua là muốn chọc tức tôi thôi. Phải biết rằng, mẹ Phó Hành Tắc và mẹ tôi là bạn thân chí cốt.  Mẹ tôi mất đi, bác gái Phó còn từng nói sẽ thay bà chăm sóc tôi. Phó Yên Tuyết chỉ là con gái nuôi nhà họ Phó, muốn trèo lên làm chính thất? Mơ đi. Bác gái Phó tuyệt đối không cho phép hai người họ có quan hệ loạn luân trá hình kiểu “anh-em” ấy đâu. Tin nhắn của Lục Đình Thâm đến rất nhanh:  [Cầu xin tôi đi.] Tôi lập tức gõ lại:  [Cầu xin anh. Mèo con đầu tròn dễ thương.jpg] “Chị Sở Sương!”  Phó Yên Tuyết bỗng hét lên, âm lượng lớn đến mức tôi bị giật mình. Tôi buộc phải ngẩng lên nhìn cô ta, thấy vẻ mặt tức giận vô cùng. “Tôi cũng đến thử váy cưới đấy! Chị có muốn chọn giúp tôi bộ nào không?”  Cô ta nói với giọng ra lệnh. “Wow, chúc mừng.” Tôi cười xã giao. “Tôi không có mắt thẩm mỹ đâu, cô tự chọn đi.” Nếu mắt tôi tốt hơn chút, thì năm đó đã chẳng tốn cả thanh xuân thích một kẻ rác rưởi như Phó Hành Tắc. “Em muốn chị giúp em chọn váy cưới, dù sao em cũng là em gái duy nhất của anh Phó, chuyện cả đời của em đương nhiên có liên quan đến anh ấy.” “Váy do chị chọn, em mặc chắc sẽ vui lắm đó. Đến lúc cưới, chị làm phù dâu cho em nhé?” Ở đây có một tập tục: người từng kết hôn sẽ không được làm phù dâu. Rõ ràng cô ta nói thế là muốn ám chỉ tôi chẳng bao giờ lấy được chồng. Tôi lạnh lùng nhìn Phó Yên Tuyết, giọng điệu bình thản:  “Không mệt à? Suốt ngày đeo mặt nạ sống như vậy.” “Trước mặt tôi còn bày trò gì? Cô tưởng tôi không biết cô thích Phó Hành Tắc à?” “Muốn giành với tôi?” Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.  “Vậy cô cứ việc thử đi. Để xem cô có đủ bản lĩnh bước chân vào nhà họ Phó không.” “Phó Yên Tuyết, đừng làm loại vong ân phụ nghĩa. Năm xưa phu nhân nhà họ Phó thương cô, mới đưa cô từ trại trẻ mồ côi về nuôi trong nhà. Chẳng phải để cô quyến rũ con trai bà ấy đâu.” Cô ta siết tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đầy căm tức. Bỗng dưng cô ta bật cười: “Sở Sương, chị đang ghen với em đấy à?” “Chị giờ không có cha mẹ, đến người anh duy nhất yêu thương chị cũng thành người thực vật, vị hôn phu lại yêu em.” “Tội nghiệp thật đấy, người đáng thương nhất ở đây chính là chị.” Phó Yên Tuyết trừng mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Cô ta chộp lấy tay tôi, chưa kịp để tôi hất ra thì đã tự ngã xuống sàn. Cô ta ôm bụng, bắt đầu gào lên:  “Đau quá! Sở Sương chị... sao chị lại hại con em?!” Cùng lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng Phó Hành Tắc đầy hoảng loạn:  “Tiểu Tuyết! Em sao rồi?!” 10 Tôi bình tĩnh nhìn Phó Hành Tắc vội vã chạy đến đỡ người phụ nữ dưới sàn. Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, nổi giận, giơ tay tát tôi một cái không báo trước: “Sở Sương! Sao em lại độc ác đến vậy?!” “Tiểu Tuyết từ nhỏ đã yếu ớt, em lại còn dám xô nó, huống hồ bây giờ nó còn đang...” Phó Hành Tắc đang bốc đồng suýt nữa đã buột miệng, may mà cô gái dưới đất kịp thời ngăn lại:  “Anh Phó...” Cả hai lập tức im bặt. Khóe môi tôi rỉ máu, miệng đầy vị tanh nồng. Ngay giây tiếp theo. Tôi giơ tay, không chút do dự, tát trả một cái: “Anh nghĩ anh là ai mà dám đánh tôi?!” “Anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm à?!” “Phó Hành Tắc, giữa hai người thật sự là quan hệ anh em sao?” “Anh còn nhớ rõ tôi mới là vị hôn thê hợp pháp của anh không?” “Nếu anh không còn yêu tôi, không muốn kết hôn nữa, có thể nói thẳng. Đừng lãng phí thời gian của nhau.” “Nếu anh không dám mở lời, tôi sẽ thay anh nói với dì.” “Cô ta tự ngã, tôi chưa hề đụng đến cô ta.”  Mắt tôi rưng rưng, giọng nghẹn lại vì phẫn uất. Tôi túm váy cưới, tức giận bước ra ngoài, vừa đi vừa đếm ngược trong đầu. Quả nhiên, đến giây thứ mười, giọng của Phó Hành Tắc vang lên phía sau: “Khoan đã! Không phải như em nghĩ đâu. Đừng đi nói với mẹ anh chuyện này.” “Giời ơi, đau quá... anh Phó, có phải con em... không còn nữa rồi không?”  Phó Yên Tuyết đột nhiên rên rỉ, chen ngang câu nói của anh ta. Phó Hành Tắc lập tức cuống cuồng, bế ngang người cô ta lên. Trước khi rời đi, còn quay lại cảnh cáo tôi:  “Nếu Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho em!” Sau khi hai người rời khỏi. Tôi lấy điện thoại ra, tắt chế độ ghi âm, bấm số gọi cho phu nhân nhà họ Phó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi bật khóc: “Dì ơi, hay là con với anh Hành Tắc hủy hôn đi ạ...” “Con sao thế? Sao lại khóc rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Sương, đừng sợ, có gì nói với dì, dì sẽ thay con làm chủ.” “Là... là Tiểu Tuyết vừa tới, nói mấy câu rất kỳ quái, ép con chọn váy cưới giúp cô ấy, bảo là sắp lấy chồng, còn mời con làm phù dâu.” “Dì ơi, sao con chưa từng nghe dì nói cô ấy sắp kết hôn?” “Cô ấy còn nói con mồ côi, không còn ba mẹ... Trước khi anh Hành Tắc đến, cô ấy tự ngã xuống đất, ôm bụng đau đớn.” “Anh Hành Tắc vừa đến đã tưởng là con đẩy cô ấy, còn nói nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, thì sẽ không tha cho con...” Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào. Sau khi tôi nói xong, đối phương im lặng một hồi lâu.  “Bé ngoan, đừng khóc nữa, dì sẽ lo liệu mọi chuyện cho con.” – Bà Phó vừa nói xong đã cúp máy.  Có lẽ bà đã đi tìm hai người đó rồi.  Tôi tiến về phía phòng thử đồ, định thay đồ rồi trở lại công ty.  Ai ngờ, vừa bước vào thì tôi liếc thấy Lục Đình Thâm đang tựa vào tường, một cách thật tự tin, trông như đang tận hưởng khoảnh khắc, nhìn về phía tôi.  “Tiểu thư, năng khiếu diễn của cô mà không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc.  Cô đã cho tôi thưởng thức vở kịch hoành tráng như vậy, mà không trả ơn thì làm sao nói ra được.  Dự án phía Nam thành phố, để dành cho cô đây.” 11  Sân cưỡi ngựa vùng ngoại ô.  Mưu đồ này là do Bà Phó bắt Phó Hành Tắc đến bồi thường xin lỗi tôi.  Phó Hành Tắc vâng lời và làm theo.  Bởi lẽ ban đầu anh ta phải kết hôn với tôi thì mới chính thức thừa kế Tập đoàn Phó.  Bà Phó còn tự nguyện đề nghị tăng thêm 1% cổ phần làm món sính lễ của tôi.  Còn tôi, sau khi Lục Đình Thâm nhường dự án, liền nhanh chóng thúc đẩy Tập đoàn Phó ký hợp đồng dự án này.  Tập đoàn Phó đã chi cả trăm tỷ cho mảnh đất này, kế hoạch phát triển cũng được đẩy nhanh, nhất định phải biến vùng đất này thành trung tâm thương mại mới trong vòng ba năm.  Còn Phó Yên Tuyết thì sau ngày đó, tôi nghe nói đã bị chuyển ra nước ngoài.