Không đáng chút nào. Lâm Nhất Hòa không nói nổi một lời. Chỉ tay vào tôi, lại chỉ tay vào Lục Vân Thanh, rồi bỏ đi. Ra khỏi khách sạn, hai chân tôi mềm nhũn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đối đầu căng vậy với người khác. Bảo không sợ là nói xạo. Lục Vân Thanh vội vàng đỡ tôi: "Em sao thế?" Tôi thực sự không đứng nổi nữa, ngồi phịch xuống đất: "Sợ quá, chân mềm oặt rồi…" Anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em." Tôi khoát tay: "Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá." Rồi tôi không nhịn được mà lầm bầm: "Tôi cứ tưởng anh Lục sẽ bá đạo lạnh lùng như mấy tổng tài trong truyện cơ…" Anh sững lại một lúc: "Cho nên… đó chỉ là trong tiểu thuyết thôi. Em thất vọng à?" Tôi lắc đầu: "Không đâu. Nhưng tôi cảm thấy… anh không nên cứ để mặc người khác tổn thương mình. Anh đâu có sai." Không biết có phải do lời tôi nói hay không, Lục Vân Thanh cứ thế trầm mặc, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi quay về tới bệnh viện, anh vẫn còn lơ lửng trong suy nghĩ. Lúc vào thang máy, tôi phát hiện… mông anh còn dính đất chưa phủi sạch. Mà sau lưng còn có cả đám người đang đi theo. Tôi lại tái phát cái tật “xấu hổ dùm người ta”. Thế là tôi nhanh chóng đứng ra phía sau, che tầm nhìn của mọi người. Và tranh thủ phủi mấy cái nhẹ nhẹ. Sợ chưa sạch, tôi lại phủi thêm vài cái nữa. Tôi thề, tôi không hề có ý đồ gì đâu! Cũng không phải vì thấy… mông anh ấy nhìn có vẻ "rất đáng phủi"! Lục Vân Thanh quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn tôi như muốn hỏi: "Em đang làm cái gì thế hả?" Tôi sợ người khác nghe thấy, liền ghé sát tai anh, thì thầm: "Anh Lục, mông anh dính đất, nhưng yên tâm, tôi lau sạch rồi." Anh nghiêng đầu ra xa tôi một chút, hàng mi run nhẹ: "Ừm… cảm ơn. Em… cũng tốt tính đấy." Tôi cười tươi rói: "Cảm ơn anh Lục đã khen!" Lúc đó tôi chợt thấy… vành tai anh đỏ lên. Ủa? Anh… ngại à? Lục Vân Thanh mà cũng biết xấu hổ hả trời? Lạ nha. Mà… đáng yêu thiệt. 10 Sáng hôm sau đến bệnh viện, tôi không thấy Lục Vân Thanh đâu. Hỏi y tá thì được bảo: "Anh ấy ra ngoài mua bữa sáng rồi." Tôi lập tức bực: "Sao mà không chịu yên thân được thế nhỉ?" Vừa nói vừa định ra ngoài tìm anh. Vừa đến cửa thì va phải một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh. Bà ta hoàn toàn phớt lờ tôi, gằn giọng: "Lục Vân Thanh đâu? Gọi nó ra đây cho tôi!" Tôi nhận ra bà - chính là mẹ của Lục Vân Thanh. Tôi đã xem ảnh trước đó. Nhưng tôi giả vờ không biết, đứng chắn lại: "Xin hỏi bà là ai?" Bà ta từ đầu tới chân liếc tôi một lượt rồi cười khẩy: "Cô là cái gì? Cô biết tôi là ai không mà dám chặn đường tôi?" Tôi cười nhạt: "Tôi không quan tâm bà là ai." Đúng lúc đó, giọng Lục Vân Thanh vang lên sau lưng: "Mẹ, mẹ về rồi." Bà ta lập tức gào lên như muốn xé cả nóc bệnh viện: "Đồ khốn nạn vô liêm sỉ! Tại sao lại đi trêu chọc Lâm Nhất Hòa? Mẹ của nó chết là vì cứu mẹ đấy!" Tôi che miệng, làm bộ kinh ngạc: "Hóa ra mẹ của Lâm Nhất Hòa chết vì cứu bác à? Nghe giọng bà nãy giờ, tôi tưởng là chết vì cứu tổng Lục cơ!" Tôi thực sự rất kính trọng mẹ của Lâm Nhất Hòa, một người dám hy sinh vì bạn mình. Nhưng tôi cũng cực kỳ khinh thường mẹ của Lục Vân Thanh - Một kẻ trốn tránh trách nhiệm, bỏ rơi con ruột, xứng là thứ gì? Thấy ánh mắt buồn rười rượi của Lục Vân Thanh, tôi tức đến mức hai tay siết chặt, không nhịn nổi nữa. Tôi đứng chắn trước mặt anh: "Bà là ai chứ? Người được cứu là bà, mà giờ bắt tổng Lục trả nợ ân tình à?" Bà ta nói: "Tôi là mẹ của Lục Vân Thanh!" Tôi lại làm bộ ngạc nhiên: "Ơ, bà là mẹ anh ấy thật ạ? Tôi cứ tưởng là kẻ thù không đội trời chung của anh ấy chứ!" Bà ta lập tức tru tréo như lên cơn. Tôi cũng như phát điên, gào lên đáp trả: "Nói cho bà biết, tổng Lục từng cứu mạng tôi, tôi nợ anh ấy một mạng, nên tôi sẽ lấy mạng mình bảo vệ anh ấy. Tốt nhất bà đừng có chọc tôi. Không thì tôi liều với bà luôn!" Nói rồi, tôi cầm cái ly thủy tinh trên bàn giơ lên định quăng. Bà ta hoảng hồn bỏ chạy. Lục Vân Thanh đứng đơ tại chỗ, ngẩn người: "Em nói xem… mẹ tôi có yêu tôi không?" Tôi lắc đầu: "Không có." Thực ra tôi có thể nói dối, nhưng dối rồi thì sao? Chẳng lẽ để anh tiếp tục bị mẹ mình tổn thương thêm lần nữa? Sự thật là bà ta không hề yêu anh. Năm xưa, người bà ta yêu là mối tình đầu. Nhưng mối tình đầu lại cưới người khác. Vì hận tình, bà mới gả cho ba của Lục Vân Thanh để trả thù. Sau đó, bà uống say, còn gọi nhầm tên tình cũ. Ba anh tuyệt vọng rồi tự tử. Từ đó, bà ta chẳng yêu chồng, cũng không yêu con. Mỗi lần mở miệng là chửi Lục Vân Thanh là thằng vô dụng, là "sao không chết đi cho rồi". Nên đúng là bà ta không yêu anh ấy. Lục Vân Thanh quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. Tôi xót quá, dang tay định ôm anh một cái an ủi. Ai ngờ anh lại nói: "Nghiêm Ngọc, tôi muốn uống rượu." Tay tôi cứng đơ giữa không trung: "Ờ… được. Tôi uống với anh." Lúc người ta đang đau lòng, cứ thuận theo là được. Đã không vui rồi, mình cản lại chỉ khiến họ thấy tồi tệ hơn. Dĩ nhiên, vì bảo vệ cái dạ dày mong manh của anh, tôi khổ sở vô cùng. Kết quả là cả chai rượu vang gần như tôi uống hết, còn anh chỉ nhấp có một ngụm. Say rồi, tôi nhìn Lục Vân Thanh lại thấy… anh càng đẹp trai hơn. Da trắng, mắt to, lông mi dài, môi hồng, nơi nào nhìn cũng muốn zoom max. Không biết… chỗ khác của anh… có đẹp như vậy không? Tôi giơ tay kéo nhẹ cổ áo anh. Anh giật bắn mình: "Gì vậy?" Nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô tội của anh, tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Ba mươi tuổi thì sao? Tôi vẫn là người có đạo đức mà! Ba mươi tuổi thì sao chứ? Ba mươi tuổi cũng có thể là một đứa trẻ ngây thơ. Tôi mỉm cười xoa đầu anh: "Không sao đâu." 11 Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi như thấy trong mắt Lục Vân Thanh thoáng qua một chút thất vọng. Có lẽ… là anh thất vọng vì mẹ mình. Chứ chẳng lẽ lại là vì tôi? Không thể nào, chắc chắn không thể! Tôi quá mệt, nhắm mắt lại thiếp đi. Mơ hồ nghe có người gọi tôi: "Nghiêm Ngọc, anh…" Tôi khoát tay: "Ngủ rồi ngủ rồi, đừng gọi." Rồi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tôi tưởng Lục Vân Thanh sẽ buồn mất một thời gian. Không ngờ khả năng tự hồi phục của anh mạnh đến bất ngờ. Chỉ ba ngày sau là như người bình thường. Vừa hay đúng lúc đó cũng được xuất viện. Trở lại công ty, tôi lại bắt đầu những ngày tăng ca không thấy mặt trời. Còn Lục Vân Thanh thì cách vài ngày lại phải đi công tác. Sáng hôm ấy anh vừa đi công tác, chiều đến, tôi thấy trong nhóm chat công ty có chia sẻ một đường link. Click vào xem, tôi chết đứng tại chỗ - Tôi bị netizen ném đá rồi. Có người nặc danh đăng bài lên Mạng X, tố rằng: Tôi từ khi chưa đủ tuổi thành niên đã có đời sống riêng tư cực kỳ hỗn loạn. Còn đính kèm mấy tấm ảnh - Là ảnh tôi và mấy người đàn ông đi ra từ căn phòng trọ cũ của tôi. Trong ảnh, có hai người đàn ông khoác vai tôi, thì thầm sát bên tai. Dù mặt họ đã được làm mờ, nhưng cảm giác thân mật, ám muội hiện rõ mồn một. Thậm chí còn đào ra được chuyện hồi cấp 3. Một bạn nam từng tỏ tình với tôi, tôi từ chối cậu ấy và nói: "Bạn rất tốt, nhưng mình chưa muốn yêu ai lúc này." Vậy mà bài viết diễn giải lại thành: "Cô ta vừa chơi bời, vừa thả thính người ta suốt nhiều năm." Phần bình luận thì khỏi nói. Toàn là lời công kích, nhục mạ. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là - Chuyện bị tỏ tình chỉ có tôi và cậu kia biết. Tại sao lại bị khui ra lúc này? Ai có thể làm chuyện đó? Đúng lúc tôi đang rối như tơ vò, Lục Vân Thanh bất ngờ quay về. Anh hỏi tôi: "Em ổn chứ?" "Tổng Lục… anh cũng thấy bài viết đó rồi à?" Anh gật đầu: "Ừ, thấy rồi." Tôi nhìn thẳng vào anh: "Anh có tin những điều người ta nói không?" Anh lắc đầu không chút do dự: "Không tin." "Tại sao?" "Vì em không phải là loại người như vậy." Chỉ một câu đơn giản, mà tim tôi như nghẹn lại. Không biết vì ánh mắt tin tưởng của anh, hay vì sự dịu dàng kia… Tôi bỗng muốn khóc. Còn tim tôi, càng lúc càng đập mạnh. Tôi nói: "Mọi thứ đều là bịa đặt. Tôi chưa từng lừa dối tình cảm ai, cũng không sống buông thả. Những người đàn ông trong ảnh là mấy anh công nhân tôi từng quen khi làm ở công trường. Họ biết hoàn cảnh gia đình tôi nên rất thương tôi. Nhưng vì tôi chưa đủ tuổi, nên không được nhận làm lâu. Sau này, khi bà tôi qua đời, họ tìm đến giúp tôi lo hậu sự.