12. Tôi chưa từng, dù chỉ một lần, xao nhãng việc kinh doanh, kể cả trong lúc hôn nhân rạn nứt. Hiện tại cũng vậy. Mảng lưu trú – du lịch dưới tay tôi vẫn tăng trưởng đều mỗi năm. Còn Lý Tầm Ngộ thì vẫn loay hoay trong hệ thống nhà hàng cũ rích, không chút đột phá. Anh ta không chịu tiến lên, tôi cũng không cách nào ép buộc. Trước đây, tôi còn tự an ủi bản thân: “Thôi thì để anh ấy lo bồi đắp thương hiệu lâu đời cũng được.” Nhưng thời đại này phát triển quá nhanh. Anh không tiến, người khác tiến. Không thay đổi, là bị thay thế. Kẻ mới sau này mọc lên nhan nhản, ai cũng nhanh nhạy và giỏi thích ứng hơn anh. Giờ phút này, khi ngồi đối diện anh tại văn phòng công ty tổng, bàn chuyện ly hôn, trong lòng tôi thậm chí còn có một tia... nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể vứt bỏ được cái "gánh nặng" này rồi. Lý Tầm Ngộ ngồi đối diện bàn làm việc của tôi, sắc mặt trắng bệch, gương mặt như bị đông cứng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, gần như không thể tin được: “Anh thật sự không hiểu. Chỉ vì anh thân thiết với Tiểu San một chút, mà chúng ta phải đến mức này sao?” Tôi đáp, giọng điềm tĩnh, không chút do dự: “Chuyện nguyên tắc, không thể thương lượng.” “Nguyên tắc, nguyên tắc… Em vì mấy cái gọi là nguyên tắc đó mà dám vứt bỏ cả tình cảm của chúng ta sao?” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi cũng đang muốn hỏi, anh mang một ‘thanh mai trúc mã’ từ đâu chui ra, dọn vào nhà, chen vào giữa chúng ta, thì mười năm cùng nhau khởi nghiệp, giờ tính là gì? Một bãi rác à?” Lý Tầm Ngộ nắm chặt tay, vẻ mặt đầy uất ức: “Anh chỉ muốn giúp đỡ cô ấy một chút thôi. Vậy mà cũng sai à?” “Sai là ở chỗ lòng anh đã không yên.” Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản: “Có phải chính anh cũng biết, trái tim mình đã bắt đầu... dao động?” Lý Tầm Ngộ nghẹn lời. Một lúc sau mới lúng túng thừa nhận: “Anh thừa nhận… em đôi khi quá nguyên tắc, quá lạnh lùng. Còn Tiểu San thì khác. Cô ấy vui vẻ, nhẹ nhàng, thú vị… Nhưng anh chưa từng muốn ly hôn, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa em.” Nói rồi, anh ta lao đến muốn nắm lấy tay tôi. Tôi lùi lại một bước, vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta. Chát! Một bên mặt Lý Tầm Ngộ đỏ ửng. Tôi hít sâu, giọng lạnh băng như băng đá tan chảy sau mùa đông: “Cái tát này, tôi để dành đã lâu rồi. Anh xứng đáng nhận nó.” Anh ta như bị rút hết sức lực, cả người co rúm lại như một cái bóng xẹp lép. Một lát sau lại cố gắng lấy tinh thần, mở miệng cầu xin: “Vợ à, chúng ta đừng ly hôn được không? Sau này, em nói gì anh cũng nghe.” Tôi cong môi, ánh mắt như có lưỡi dao: “Anh muốn biết thế nào là thú vị? Tôi cho anh xem.” Tôi rút điện thoại ra, mở màn hình. “Tôi làm trong ngành du lịch.” “Mỗi năm đi qua gần 30 thành phố, gặp hàng trăm người, nhìn thấy vô số cảnh đẹp, nghe đủ chuyện đời… Anh nghĩ tôi không thú vị ư? Là anh... không xứng để cùng tôi chia sẻ.” “Để tôi cho anh xem một thứ.” Tôi lấy điện thoại, mở một ứng dụng mạng xã hội, đưa cho Lý Tầm Ngộ xem vài tài khoản KOL triệu followers đang hot trong lĩnh vực du lịch – những cái tên khiến ai trong ngành cũng phải ngước nhìn. Tôi bình thản nói, như đang chuẩn bị kết thúc một cuộc họp cuối cùng: “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta còn có thể ngồi lại nói chuyện tử tế.” Tôi chỉ vào màn hình: “Những người này, ban đầu chỉ là hướng dẫn viên. Trong mắt người ngoài, họ là loại người chỉ biết nhận hoa hồng và mua đồ dỏm cho khách.” “Nhưng họ đã nâng nghề thành đạo, làm điều tầm thường trở nên phi thường.” “Nghe họ nói chuyện đi – từ thiên văn đến địa lý, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Kinh Sử Tử Tập, từ truyền thuyết dân gian đến cổ vật kỳ trân – không gì là không biết.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt sắc như dao: “Đó mới là thứ gọi là thú vị. Là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Là để linh hồn mình phong phú, sâu sắc, đáng để ngưỡng mộ.” “Còn cái trò bôi kem lên mặt rồi để một cô gái liếm, không phải thú vị, mà là tục tĩu.” Lý Tầm Ngộ mặt trắng bệch, môi run run, rốt cuộc cũng không còn ngụy biện. Anh ta cúi đầu, giọng khàn khàn: “Anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi. Vợ ơi, từ nay anh sẽ thay đổi, sẽ cắt đứt với đám bạn ăn chơi, sẽ giữ khoảng cách với Tiểu San…” Tôi khẽ thở dài. Nhưng không phải vì anh ta. Mà vì chính mình – vì tôi đã từng quá bao dung, quá lãng phí thời gian vào một người không xứng đáng. Tôi nói nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như dao: “Không cần đâu.” “Tôi xứng đáng có được một người tốt hơn anh rất nhiều.”   13. Lý Tầm Ngộ đột nhiên lại kích động: “Tốt hơn? Em nói nghe dễ thật đấy! Trên đời này có thằng đàn ông nào không tục tĩu? Anh thừa nhận mình không có gu, nhưng cũng chẳng đến mức tệ hại hơn ai!” Anh ta tức tối ngồi phịch xuống ghế: “Anh không ly hôn đâu! Em muốn đi kiện thì cứ kiện! Đưa ra toà đi!” Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi khẽ nhếch môi, nói rõ ràng từng chữ: “Vậy mình cá cược một ván nhé? Không cần biết ai ở ngoài cửa, người nào bước vào cũng được.” “Anh ngồi đó mà nhìn. Mình chơi một trò công bằng.” Lý Tầm Ngộ nhíu mày đầy nghi hoặc. Tôi cao giọng: “Vào đi.” Người bước vào là Phùng Dương – quản lý mới của bộ phận khách sạn, vẻ ngoài bảnh bao, vừa từ chuyến công tác về. Anh ta lễ phép chào hỏi như thường lệ. Tôi mỉm cười, ra hiệu mời anh ngồi: “Phùng Dương, tôi nhờ anh một việc nhỏ thôi. Cứ thoải mái, không nghiêm trọng đâu.” Anh ta còn đang bối rối nhìn hai người chúng tôi, nhưng cũng ngồi xuống theo lời tôi. Tôi mở một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bánh ngọt sinh nhật. Tôi cười dịu dàng, giọng điềm tĩnh nhưng khiến Lý Tầm Ngộ lạnh sống lưng: “Tôi với chồng mình vừa cá cược.” “Giả sử bây giờ tôi bôi kem lên mặt anh, sau đó cúi xuống liếm sạch.” “Nếu anh ta không thấy có gì sai trái, vậy thì lỗi trước kia của anh ta – cũng không tính nữa. Tôi thua cược.” Tôi quay sang hỏi: “Anh thấy sao? Có ngại không? Tôi chọn ngẫu nhiên mà thôi. Anh chỉ là công cụ thí nghiệm.” Phùng Dương nhảy dựng lên như bị điện giật, kinh hãi lắp bắp: “Không! Không được! Cái này... không thể chấp nhận được!” Tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, gật đầu: “Anh xem, chỉ là một trò đùa, anh đã phản xạ như gặp ác mộng.” “Vậy tại sao một người phụ nữ lại phải chấp nhận cảnh đó ngay trong nhà mình, trong không gian sống của mình, giữa chồng và một người đàn bà khác?” Tôi quay sang Lý Tầm Ngộ: “Bây giờ anh còn thấy liếm kem trên mặt người khác là ‘thú vị’ nữa không?” Phùng Dương lập tức mặt xám như tro, vội vàng xua tay liên tục: “Sếp ơi, tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để báo đáp lòng tin của chị. Nhưng mà... chuyện này thì... ngàn vạn lần không thể!” “Chị không ngại thì thôi, tôi... tôi ngại lắm. Tôi sợ bạn gái tôi biết được. Cô ấy mà nghe thấy, tôi có cãi trăm nghìn lần cũng không giải thích được. Thật sự không được đâu!” Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, không nói lời nào. Phùng Dương bắt đầu nức nở thật sự, mặt nhăn nhó như muốn khóc: “Tổng giám đốc Hà, chị là một lãnh đạo tuyệt vời. Môi trường trong công ty cũng tốt lắm. Tôi thật lòng không muốn rời đi đâu…” “Nhưng nếu bắt tôi làm cái chuyện này… thì tôi chỉ còn cách xin nghỉ việc thôi!” Rồi anh ta khóc òa ra thật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hoảng loạn nói như đang chịu cực hình: “Tại sao tôi lại vướng vào cái chuyện trời đánh này chứ... sao lại là tôi…” Tôi cũng không nhịn được mà nhướng mày, nhìn anh ta thở dài: “Chẳng phải khi anh phỏng vấn, chính miệng nói rằng không có bạn gái sao? Anh còn bảo không ai vướng bận, sẵn sàng cống hiến trọn đời cho công ty cơ mà?” Phùng Dương vội quệt nước mắt, lí nhí: “Thì... sau này mới có bạn gái mà. Mà nói gì thì nói, chuyện như này... nó không nằm trong phạm vi ‘cống hiến trọn đời’ đâu chị!” Tôi làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, gật gù: “À ha… thì ra trong mắt anh, chuyện đó là sỉ nhục à?” Thấy anh ta sắp òa khóc lần nữa, tôi cũng không nỡ trêu thêm, khẽ vẫy tay ra hiệu: “Thôi, anh ra ngoài đi. Chỉ là đùa một chút thôi.” Phùng Dương liên tục cúi đầu cảm ơn rối rít, sau đó vội vàng rời khỏi văn phòng như trốn chạy. Lý Tầm Ngộ ngồi đó, chết lặng. Sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, cả người như vừa bị rút hết sinh khí. Anh ta biết mình thua rồi. Và là thua hoàn toàn, thua không còn đường lui. Giống hệt như cảm giác tim chết lặng của tôi lúc xem đoạn video đó. Mười năm tình cảm, một câu “trò đùa” đã hóa tro tàn trong khoảnh khắc. Không dễ gì để chấp nhận. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể học cách chấp nhận. Tôi đã thắng trong canh bạc này. Quan trọng không phải vì Lý Tầm Ngộ nói gì, mà là Phùng Dương đã từ chối trước. Mọi thứ đúng như tôi dự đoán. Mà cho dù, nghìn bước lùi, nếu Phùng Dương thật sự đồng ý, tôi cũng sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Ghê tởm. Chỉ nghĩ thôi đã muốn ói. Khi còn trẻ, ta thường không giỏi nhìn người. Chỉ khi trải qua bao đau thương và thất vọng, ánh mắt mới dần sáng lên, mới biết ai là vàng thật, ai chỉ là lớp mạ. Nên… Dừng lại đúng lúc, cứu được cả cuộc đời.   14. Tôi và Lý Tầm Ngộ cuối cùng cũng ly hôn. Tài sản chia đôi: tôi bảy, anh ta ba, tính ra cũng còn nhân đạo. Số tiền năm triệu vay cho CơSan San, hoàn toàn do anh ta gánh. Không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi nhanh chóng tìm được đối tác trong ngành ẩm thực, tái thiết toàn bộ hệ thống mà trước đó Lý Tầm Ngộ nắm giữ. Phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi chẳng hề lo lắng. Hiện tại tôi có kinh nghiệm, vốn liếng, nhân lực, mọi thứ đều trong tay. Muốn vực lại mảng ẩm thực, chỉ là vấn đề thời gian. Còn Lý Tầm Ngộ? Tôi có dự cảm chẳng lành cho con đường sắp tới của anh ta. Quả nhiên, mấy hôm sau, Cơ San San đăng một chiếc trạng thái mùi mẫn lên mạng: “Có người cứ làm quá lên. Chuyện đó ở chỗ chúng tôi chẳng đáng nhắc tới, vậy mà đến đây lại thành tội ác tày trời.” Ngay sau đó là một bài khác, cay độc hơn: “Từ năm tôi mười tám tuổi, tôi đã từng có được anh ấy. Nên ai đó bây giờ ăn dấm chua cũ, cũng dễ hiểu thôi.” Tôi không thèm khách sáo, đáp trả bằng một dòng duy nhất: “Vô tình ăn phải một miếng phân, nhổ ra không kịp. Từ chối ăn nữa thôi, mà ai đó lại hằn học.” Dưới phần bình luận, đám bạn chung xôn xao cả lên. Chưa dừng lại ở đó, cô bạn thân của tôi còn trực tiếp gửi đoạn clip liếm kem của hai người họ cho mọi người cùng xem. Và thế là… tất cả mọi người đều đi đến cùng một kết luận: Tình cũ không rủ cũng tới, càng chối càng lộ. Giải thích mới nhất cho từ “ngoại tình”: Giấm cũ ủ lại, thành rượu mới. Nhưng khẩu vị ấy, chưa bao giờ thay đổi. Sau đó, Lý Tầm Ngộ cũng không nhịn nổi nữa, đăng một status tự cho mình là chính nghĩa: “Tôi vốn định im lặng tự kiểm điểm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thôi thì phá nát luôn cho xong. Bọn tôi đến với nhau rồi, hài lòng chưa?” Tôi thản nhiên đáp ngay bên dưới: “Đúng như tôi đoán. Cái người trước đây gọi ‘em gái nuôi’, bây giờ biến thành ‘người phụ nữ của anh’ rồi ha? Nói thử cảm giác đó xem nào? Kích thích không?” Bùng nổ. Cả nhóm bạn chung bị chấn động lần nữa. Không ai dám đứng ra bênh nữa – sự thật rõ rành rành. Hôm sau, trong một buổi tụ tập bạn bè, tôi cũng chẳng ngại nhắc lại câu chuyện này. Tôi nói thẳng, không cần giữ thể diện hộ ai: “Lần đầu ra sân bay đón người, anh ta nói Cơ San San là ‘con nuôi nhà họ’, là em gái. Lần thứ hai, tôi về nhà bắt gặp hai người ôm nhau xem phim kinh dị, tôi tức phát điên, anh ta lại bảo tôi đa nghi…” “Lần thứ ba, anh ta đòi vay 5 triệu cho Cơ San San. Không hợp đồng, không đảm bảo, không kế hoạch – gọi thẳng ra là đầu tư thiên thần. Tôi không đồng ý thì bị nói là không có tình người. Bởi vì ‘em gái ruột của anh’, nên anh phải lo cho cô ta. Rồi sao? ‘Em gái ruột’ một phát biến thành ‘người phụ nữ của anh’. Các chị nói coi, cú bẻ lái này có phải là mượt như kem sữa không?” Tôi ngồi đó, cười lạnh một cái rồi nói: “Mọi người thử đánh giá xem, đàn ông như vậy, tính là gì?” Đám bạn lập tức nhao nhao: “Tìm cảm giác lạ đó chứ gì nữa.” “Cơ San San ấy à, là kiểu gái nuôi lâu năm — từ nhỏ tới lớn nuôi để yêu luôn.” “Nếu thật sự thích nhau thì công khai sớm đi. Giả bộ chị em cái gì, đúng là tởm.” “Người như vậy, nhân cách không qua nổi lớp nền.”   Tôi không ngại phơi hết chuyện ra cho mọi người biết. Tôi muốn cả vòng quan hệ xã hội này đều đứng về phía tôi. Không phải vì tôi yếu đuối cần an ủi, mà vì tôi phải làm cho hắn mất chỗ đứng. Tôi muốn cho Lý Tầm Ngộ một cú ngã dài. Sau này, hắn có khó khăn gì, cũng sẽ không có ai chìa tay ra giúp. Đây không phải trả thù. Đây là bài học. Cho một kẻ đã phản bội tôi — ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không giữ nổi.