12 Sau đó, phụ thân lại lôi ra mấy vụ án lặt vặt chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Xử lý sạch sẽ cánh tay trái phải bên cạnh Tống Hoài Cổ, rồi liền kết thúc chuyện này. Chu Ninh Tấn sợ phụ thân nhân cơ hội nhúng tay vào mấy chức vị bỏ trống kia, bèn hấp tấp chọn ra mấy sĩ tử xuất thân hàn môn vừa mới bước chân vào triều làm quan. Hắn có ý muốn bồi dưỡng những người này thành thân tín, để về sau sử dụng cho riêng mình. Chỉ tiếc… Phụ thân đã sớm ngấm ngầm nâng đỡ phần lớn đám sĩ tử hàn môn từ mấy năm trước. Những người trẻ tuổi ấy lòng mang chí lớn, lại trọng nghĩa khí, vô cùng khâm phục vị quan thanh liêm, chính trực và gần gũi như phụ thân. Huống hồ phụ thân chỉ đơn thuần dìu dắt, chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu trái pháp luật hay bất chính nào, lại càng khiến họ kính trọng phẩm cách của người. Triều đình chính sự dần yên ổn. Hậu cung cũng vậy. Dưới sự điều dưỡng của Thái y Nhâm, thân thể Tống Trân ngày càng mê hoặc Chu Ninh Tấn hơn. Ta thì không vội, chỉ dặn dò Tống Trân nhất định phải hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Nếu hắn sức lực không được, thì dùng thêm chút thủ đoạn đặc biệt, đổi thêm vài chiêu trò. Không ngờ, Tống Trân lại liên tiếp sinh thêm bốn đứa con. Mãi cho đến một ngày, nàng ta nói với ta rằng cho dù đã dùng hết mọi cách, Chu Ninh Tấn cũng chỉ thỉnh thoảng ra tay một chút rồi thôi. Khi này ta liền biết, thời cơ đã đến. Ta bảo nàng bôi thứ hương phấn đặc chế lên bụng. Loại phấn đó mùi thơm thanh mát, nhưng bên trong lại pha trộn dược liệu gây ảo giác, kích thích dục vọng. Nhâm Thái y biết chuyện, cố ý đến gặp ta. Ông nói hiện tại thân thể Tống Trân bên ngoài trông vẫn khỏe, nhưng thực chất đã hư nhược không chịu nổi. Cách này tuy không hại đến nàng, nhưng nếu sinh hoạt quá độ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là khi nàng đang mang thai. Ta chỉ nhàn nhạt dặn ông: “Làm chuyện nên làm là được.” Tống Trân sống hay chết không liên quan gì đến ta. Ta chưa từng ép nàng đi cầu lấy những thứ đó, người khiến nàng mang thai cũng không phải ta. Ta chỉ là… thuận nước đẩy thuyền mà thôi. So với ta kiếp trước, nàng ta đã sống lâu hơn nhiều rồi. Sau đó, Chu Ninh Tấn trông thấy rõ tâm trạng tốt lên, mỗi ngày đều ở trong cung Tú Nguyệt đến tận giữa trưa mới rời đi. ngay cả buổi thiết triều cũng nhiều lần trì hoãn. Về sau, ta cho Tống Trân ngưng dùng loại hương phấn ấy. Không ngờ Chu Ninh Tấn lại đích thân mang cả hũ đến, vốc từng nắm lớn rải lên người nàng. Nhưng thân thể Tống Trân đã không còn chịu nổi giày vò, ôm bụng đau đớn rên xiết không thôi. Nhâm Thái y quỳ dưới chân Chu Ninh Tấn, nói rằng thân thể Tống Trân đã cực kì suy nhược, khó mà sống lâu. Muốn giữ mạng, bắt buộc phải bỏ thai. Tống Trân khóc lóc van xin, nhưng Chu Ninh Tấn lại lấy lý do "Hoàng tự làm trọng" mà chậm chạp không chịu đồng ý. Mãi đến khi Tống Trân đích thân đến cầu ta. Nàng ta gầy đến mức chỉ còn mỗi cái bụng nhô cao. Cả người khô héo, tiều tụy đến đáng sợ. Thế mà ngay cả như vậy, Chu Ninh Tấn vẫn không buông tha nàng ta. Xem ra sau ngần ấy năm mài giũa, Tống Trân đã hoàn toàn trở thành công cụ phát tiết của hắn. “Ta sẽ chọn vài người mới, dạy dỗ cho tốt, Hoàng thượng tự nhiên sẽ chẳng còn nghĩ đến muội nữa.” Ta nói. “Tỷ à, muội chỉ muốn giữ lấy mạng, điều dưỡng cho tốt. Sau này… sau này vẫn còn có thể tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng…” Tống Trân cúi đầu, cho dù đã rơi vào cảnh ngộ như thế, nàng ta vẫn không cam lòng mất đi sủng ái. Nhưng một người nếu muốn ôm trọn mọi thứ… thì rất dễ chẳng còn giữ được gì. “Tự ý phá thai là tội mưu hại Hoàng tự. Dù muội có cầu ta cũng vô ích. Trừ phi…” Ta dừng lại một lát. “Trừ phi gì?” “Trừ phi là gặp chuyện ngoài ý muốn… không giữ được.” Ta chậm rãi nói: “Tốt nhất là do chính tay Hoàng thượng gây ra. Như vậy muội còn có thể đổi lấy thêm vài phần thương xót. Hiểu chứ?” Tống Trân như bừng tỉnh, gật đầu nói: “Muội hiểu rồi.”   13 Trời vừa tối, ta dẫn mấy đứa nhỏ ra sân cưỡi ngựa gỗ. Tuy rằng Tống Trân có phần ngu ngốc, nhưng đám trẻ con lại đều lanh lợi đáng yêu. Kiếp trước ta chưa từng có cơ hội ở bên con mình, kiếp này coi như đã được nếm chút vị ngọt của làm mẹ. Đang vui đùa thì một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào, thở không ra hơi: “Hoàng thượng… Hoàng thượng băng hà rồi… ở Tú Nguyệt cung!” Ta lập tức kéo mấy đứa nhỏ lại gần, ôm vào lòng: “Đi, theo mẫu hậu.” Chu Ninh Tấn à, Chu Ninh Tấn… chết trên giường phụ nữa. Hẳn là khoái hoạt đến quên cả mình đi rồi. Nghĩ như thế, bước chân ta càng lúc càng nhanh. Tú Nguyệt cung đã bị cấm quân vây kín, nước cũng khó lọt. Do sự việc xảy ra đột ngột lại đúng lúc đêm khuya, các đại thần vẫn chưa kịp đến nơi. Lần trước Tú Nguyệt cung náo loạn như vậy, là lúc Tống Trân đột ngột sinh con. Cấm quân thấy ta liền mở một lối nhỏ. Tống Trân ngã gục ngay trước cửa điện, vừa thấy ta liền cố bò về phía trước một đoạn rồi ngã nhào xuống đất. Máu tươi dưới thân nàng ta tuôn ra không ngừng, hai chân run rẩy, cả người đã rơi vào hôn mê. Một đám thái y đang quỳ rạp bên giường, không ai dám ngẩng đầu. Ta cố kìm nước mắt, nét mặt lộ vẻ đau thương: “Nhâm Thái y, đi xem tình hình của Trân phi mau.” Nhìn bộ dạng kia, e là không còn cứu nổi nữa rồi. “Thưa nương nương…” Thái y Nhâm bắt mạch xong, lắc đầu. “Đứa trẻ đâu?” Ta hỏi. “Trân phi nương nương đã mang thai đến lần thứ sáu. Nếu châm vài mũi rồi cho uống thuốc, dù không còn sức nhưng vẫn có thể sinh. Nhưng… nếu làm vậy thì Trân phi chắc chắn không thể sống sót.” Thái y đáp. “Các ngươi còn cách nào khác không?” Ta quay sang những vị thái y đang run rẩy còn lại. “Không còn.” “Ngọn đèn đã cạn dầu, mệnh đã hết.” Ta lúc này mới khẽ gật đầu: “Đã vậy thì giữ lại long tự là quan trọng nhất. Nhâm Thái y, lập tức bắt đầu đi.” Sắp xếp ổn thỏa cho Tống Trân xong, ta mới nhìn đến Chu Ninh Tấn đang nằm trên giường. Một tấm chăn gấm phủ lên người hắn, chỉ lộ ra gương mặt tím tái. “Hoàng thượng vốn thân thể khỏe mạnh, sao lại gặp chuyện thế này?” Ta xoay người, lập tức đổi sắc mặt, chỉ tay vào đám thái y, giọng lạc cả đi: “Các ngươi nói mau!” “Hoàng thượng dương suy âm thịnh, dương khí trong ngực không vượng, hàn khí xâm nhập quá nặng, khiến ngực đau tê liệt. Lại thêm…” “Thêm cái gì?” Ta truy hỏi. “Thêm việc Hoàng thượng không biết tiết chế, lại lạm dụng thuốc… nên mới…” Ánh mắt thái y nhìn xuống tấm chăn, nơi đó nhô lên một khối lồ lộ, khiến người khác không khỏi suy đoán. “Câm miệng!” Ta quay người mắng, “Hoàng thượng ngày đêm cần lao vì chính sự, mới mắc phải bệnh nặng bất ngờ như thế!” Đến khi phụ thân ta cùng mọi người khác đến nơi, Tống Trân vừa sinh hạ một công chúa nhỏ. Ta dẫn mấy đứa trẻ đứng trước cửa điện, dịu giọng nói: “Yên tâm đi, các đệ đệ muội muội của con đều rất ngoan.” Rồi cho mấy đứa trẻ quỳ trước cửa, tiễn nàng ta đoạn đường cuối cùng. Ta cũng từng nghĩ đến việc giữ mạng cho Tống Trân. Nhưng nếu giữ nàng lại, đợi đến khi Duệ Nhi đăng cơ làm đế, nàng ta cũng sẽ lên cùng ta làm Thái hậu. Vậy thì sẽ hậu họa vô cùng. Huống hồ, ta không tin nàng ta. Giờ nàng ta chết rồi, ta coi như đã tận tình tận nghĩa. Ngẩng đầu nhìn phụ thân, ông rõ ràng lùi lại mấy bước. Ông hẳn không thể ngờ, đứa con gái nhỏ năm xưa từng khóc lóc chỉ vì một con thỏ con, nay lại không hề biến sắc, thản nhiên đứng trước hai cỗ thi thể. Điều càng khiến ông kinh hãi hơn, chính là Chu Ninh Tấn đã chết. Tống Trân cũng chết. Mà ta — người sắp đặt tất cả, không cần động đến một binh một tốt nào. Ta khẽ gật đầu với phụ thân. Phải, tất cả đều do ta làm. Những ngày tháng tốt đẹp… sắp bắt đầu rồi.   14 Chu Ninh Tấn chết đột ngột, đến cả Thái tử cũng chưa kịp lập. Hiện giờ Duệ Nhi thông minh hiểu chuyện, lại là Đại hoàng tử. Các triều thần không ai phản đối, đồng lòng tôn y lên ngôi Hoàng đế. Mà ta, đương nhiên trở thành Hoàng Thái hậu. Tuy Duệ Nhi khi nhỏ được nuôi dưỡng trong cung của Tống Trân, nhưng về sau phần lớn thời gian đều ở bên ta. Ta chặn hết mọi thứ dơ bẩn ngoài cửa, để mấy đứa trẻ có một tuổi thơ sạch sẽ, an lành. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là của bọn trẻ. Chỉ khi chúng mạnh khỏe, vững vàng, giang sơn mới có thể thái bình lâu dài. Còn ta, chỉ mong có thể sống những ngày thong dong yên ổn mà thôi. Ta cho Nhâm thái y và Thúy Hạ rời cung, lại ban cho họ vàng bạc đủ để sống phú quý cả đời không lo cơm áo. Cũng giúp Thúy Hạ chọn mấy người nhân phẩm tốt. Nhưng nàng có vẻ bị Chu Ninh Tấn dọa sợ quá rồi, nói kiểu gì cũng không chịu lấy chồng. Vậy thì cứ để nàng theo ý mình đi. Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, non sông tươi đẹp biết bao. Cần gì phải tự giam mình nơi tường cao viện sâu? Những học sĩ xuất thân hàn môn mà phụ thân ta dày công bồi dưỡng nhiều năm, khi trước không được Chu Ninh Tấn trọng dụng, thì nay đều đã có chỗ đứng vững chắc trên triều. Phụ thân công thành danh toại, cáo lão về quê. Nhàn nhã ở nhà, rảnh rỗi liền cùng mẫu thân ngao du sơn thủy. So với cuộc sống trong cung của ta còn thư thả hơn nhiều. Ta cũng thường nói muốn rời cung, nhưng mấy đứa trẻ luôn níu kéo, chẳng nỡ rời xa ta. Sau này, thực sự ở mãi cũng chán, ta dứt khoát dẫn cả đám cùng ra ngoài chơi. Hôm xuất cung, trời trong xanh vời vợi. Khi bức tường đỏ thẫm của hoàng cung dần biến mất khỏi tầm mắt, ta khẽ thở ra một hơi dài. Mối nghiệt duyên từ kiếp trước, đến đây coi như đã kết thúc. Từ nay về sau, ta là Lâm Mẫn Nhi. Ta thích ăn nho ngâm lạnh trong giếng. Thích nuôi thỏ con. Thích đọc sách. Về sau, ta chỉ sống vì chính mình. -Hoàn-