Ta ngạc nhiên nàng: “Tiểu thư quản , sang trách ? Ta vốn định đến nhà họ Dung tố cáo suốt ngày loạn sự yên bình của , nhưng vì nghĩ đến thể diện của tiểu thư nên mới .” Từ Ảnh trừng mắt . Nàng gầy nhiều, đôi mắt còn trong sáng như xưa, đó là sự điên loạn và oán hận: “Ngươi đừng lảm nhảm! Ngay từ đầu nên cho ngươi phủ. Ngươi suốt ngày giả bộ lấy lòng Hầu phủ, cuối cùng cũng lừa cha nhận ngươi nghĩa nữ, thế vẫn đủ ?” Nàng khinh miệt liếc căn nhà giản dị của : “Quả là một dinh cơ rộng rãi, chắc vàng bạc châu báu chất đầy trong nhà mà chịu lấy phơi nắng cho sáng nhỉ. Muội thực là phúc, gả gia đình , chắc cũng vinh hoa phú quý lắm đấy!” Nói , nàng giận dữ bỏ . Nhờ lời chúc lành của nàng, năm , Lâm Phong Tước đỗ Trạng nguyên. Ta lấy ngạc nhiên, vẫn ngày ngày an nhiên ăn uống. Cho đến khi một tấm thiệp mừng thọ Thái hậu đột ngột gửi đến. Hầu gia tất nhiên nhận thiệp mời, dù gia thế nhà họ Dung bằng Hầu phủ, nhưng năm nay bất ngờ tên trong danh sách khách mời. Trước ngày cung, Dung Ngọc đặc biệt đến, trong xe ngựa, vẻ từ tốn, nhã nhặn hỏi : “Hoa Điệp thuê xe ? Ta thấy trời cũng tối, xe còn trống chỗ, nàng thể…” Ta hiệu cho chiếc xe ngựa thuê xa: “Xe ở đây!” Rồi mới sang : “Không cần .” Vẻ mặt Dung Ngọc thoáng chút thất vọng. Trong trí nhớ , lẽ vẫn sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ . Khi xuất giá, phu nhân tất nhiên cho nhiều của hồi môn, Hầu gia ngầm ý định chuẩn thêm của cải cho , nhưng từ chối lòng của ông. Ta thể tự nuôi sống bản , mà Phong Tước cũng chẳng thiếu thốn gì để thể nuôi . “Dung Ngọc!” Tiếng Từ Ảnh từ phía vọng tới. Nàng thúc giục phu xe, vén màn lên, ngỡ nàng nổi giận, nhưng bất ngờ nàng với nụ thiện: “Muội , Lâm công tử đỗ Trạng nguyên, chúc mừng nhé.” Trong yến tiệc đêm hôm , Từ Ảnh bất thường cư xử dịu dàng, nhẹ nhàng trò chuyện với , giới thiệu từng trong cung. Do xuất từ Hầu phủ, nàng cung nhiều hơn , phu nhân kể, tiểu công chúa thích nàng. Cho đến khi tiệc gần tàn, Từ Ảnh uống vài ly, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt đầy vẻ tối tăm, thì thào như với , như lẩm bẩm tự : “Ngươi xuất thấp hèn, dựa mà sống hơn ? Dựa ? “Từ nhỏ ngươi thông minh hơn , cha khen ngợi ngươi nhiều hơn khen . Ngươi vốn dĩ đáng lẽ thua kém mặt.” “… mà… , từ hôm nay, ngươi cũng sẽ giống như thôi.” Nàng cúi xuống bên tai , khẽ : “Muội , ngươi phát hiện phu quân Trạng nguyên của ngươi biến mất ?” Ta quanh, quả thật thấy bóng dáng Lâm Phong Tước . Ta chớp mắt, cầm một miếng bánh ngọt lên tiếp tục ăn. “Xem kìa, ngươi lúc nào cũng giả bộ bình thản, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tỏ điềm nhiên như .” Nàng ợ rượu, , “Có khi , ngươi sẽ bao giờ gặp phu quân của ngươi nữa đấy?” “Ngươi tò mò , ?” Từ Ảnh lắc lư, đếm ngón tay nhẩm tính: “Hửm… nửa canh giờ nhỉ? Với thủ đoạn của tiểu công chúa, thể sống sót , cũng tò mò.” Nàng cợt : “Tương lai , ngươi thấy , Hoa Điệp?” Ta thấy . Không chỉ tương lai, mà còn quá khứ của nàng từ hai canh giờ . Vì thế, chẳng buồn để ý đến nàng. Tiểu công chúa nay mười bốn tuổi, tính khí hung tàn vô cùng. Nghe đồn từ khi sinh , đầu óc nàng chút bình thường. Nàng dễ nổi giận, trong những năm qua, nhiều hạ nhân c.h.ế.t tay nàng, thậm chí công tử nhà quyền quý nàng đánh đến c.h.ế.t vì vô tình đắc tội. hoàng đế hết mực cưng chiều nàng, mỗi khi gây chuyện đổ cho nàng “còn nhỏ tuổi,” “do mất từ bé, đau buồn quá mức nên hành vi phần thất thường.” Trong cung, ai cũng tránh xa tiểu công chúa khi thể. Từ Ảnh là ít nàng yêu quý. Vì thế, khi Từ Ảnh bịa chuyện kể với công chúa rằng Lâm Phong Tước bạc đãi nàng , tiểu công chúa giận dữ vô cùng. Không cần đoán, cũng chắc rằng, Lâm Phong Tước của tiểu công chúa bắt . lo lắng chút nào. Từ Ảnh dường như mệt, nàng dựa lưng ghế, lảo đảo. Ta khẽ: “Ngươi tại đây, khuyên ngươi nên chọn ?”