19. “Tỉnh rồi?” Mở mắt lần nữa, ta kinh ngạc nhận ra mình đang ở Đông cung. “Thái tử, ý ngài là gì?” Ánh mắt ta lạnh lẽo nhìn về phía đối diện. Nam nhân trước mặt có đôi mắt to, mí đôi, thoạt trông cũng xem như tuấn tú — chỉ tiếc, đồng tử lệch cao, lộ rõ tròng trắng… đúng chuẩn một kẻ tam bạch nhãn, ánh nhìn khiến người chán ghét. Thái tử nhấp một ngụm trà, thản nhiên mở miệng: “Hôm nay Thẩm Trường Diệp vào cung, hình như đang xin chỉ… muốn bỏ vợ tái hôn. Ngươi, con quân cờ phế, Bản cung tính… bỏ rồi.” Hừ. Ta bật cười lạnh: “Ý ngài là, muốn giết người diệt khẩu?” Nghe vậy, Thái tử nở nụ cười: “Nếu ngươi còn giá trị, Bản cung có thể để ngươi sống mà quay về.” Cuối cùng vẫn là ép ta giết Thẩm Trường Diệp. Chỉ là lúc này… ta còn lý do gì để không giết hắn nữa? Suy cho cùng, Thẩm Trường Diệp… hay Thái tử… chẳng qua đều là một lũ cặn bã đội lốt người. Ta nhếch môi: “Được. Ta sẽ giết hắn. Ngài nhớ cho rõ điều kiện khi xưa đã hứa.” Thái tử như sớm đã đoán được đáp án, vung tay cho người cởi trói cho ta. “Bản cung… chờ tin tốt từ ngươi.”   20. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ mưa. Ta bước ra ngoài với đầu óc mơ màng hỗn loạn, đến gần cửa cung thì chớp mắt lách mình vào một bóng tối, thoát khỏi kẻ đang bám theo phía sau. Dù suốt một năm qua ta đắm chìm trong cái gọi là “ôn nhu hương” bên Thẩm Trường Diệp, nhưng dù sao… ta cũng từng là sát thủ nữ số một trên giang hồ — vài thủ đoạn nhỏ như thế, ta vẫn còn làm được. Thái tử muốn ta giết Thẩm Trường Diệp. Hừ. Đừng nói đến Thẩm Trường Diệp, Thái tử… cũng đừng mơ sống sót. Nhân lúc kẻ theo dõi ta hoảng loạn tìm kiếm, ta ra tay gọn gàng, một đao giải quyết. Kéo xác hắn vứt vào một góc rừng kín đáo bên ngoài cung, sau đó quay ngược lại đường cũ. Tuy ta không rõ lời Thái tử nói có bao nhiêu phần là thật, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn — hắn đang cố tình chia rẽ ta và Thẩm Trường Diệp. Giờ mục đích của hắn đã đạt được, ắt hẳn cũng là lúc lơ là cảnh giác nhất. Ta lặng lẽ lẻn vào Đông cung. Giết hắn ở đâu? Chỗ nào là nơi dễ ra tay mà không bị phát hiện nhất? Mưa lất phất rơi trên người, lạnh buốt, ta nín thở, căng chặt toàn thân — đã lâu lắm rồi ta chưa làm chuyện này. Giết người, đoạt mạng. Ta… vẫn không hề lạ lẫm.   21. Đôi mắt Thái tử trợn trừng. Tựa như đang chất vấn ta, cũng như đang nguyền rủa ta. Chỉ là — ta không cho hắn cơ hội phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đương nhiên, ta cũng không để hắn kịp kéo lại quần. Phải, nơi ta chọn để ra tay — là nhà xí. “Chết đi. Ngươi vốn nên có kết cục này từ lâu rồi.” Ta biết, chỉ cần giết Thái tử, ta sẽ không thể quay lại Trấn Nam Vương phủ được nữa. Ta không còn là Thế tử phi cao quý, mà là sát thủ giang hồ, là kẻ phạm tội bị triều đình truy nã, là người sống bên rìa của thế giới ánh sáng. Hạ thủ xong, ta để thi thể hắn nằm trong xó xỉnh dơ bẩn của nhà xí, cơn phẫn hận tích tụ trong lòng vẫn chưa nguôi, liền xoay người, mặt lạnh như băng nhét cái xác của vị Thái tử cao cao tại thượng kia... úp mặt vào hố phân. Một bước tung người, mượn lực phi thân rời khỏi Đông cung. Trên cao, mưa vẫn rơi lặng lẽ trong đêm dài vô tận. Ta nhân lúc mọi người còn chưa hoàn hồn đã rời khỏi hoàng cung. Không hiểu sao, trong thành lại xuất hiện vô số ánh đuốc. Ta vội vàng ẩn mình vào bóng tối. “Tìm thấy chưa?” “Chưa.” “Thế tử nói rồi — nếu không tìm được người, thì đừng hòng quay về.” ? Thế tử? Thẩm Trường Diệp đang tìm người? “Ngươi nói… liệu Thế tử phi có phải đã gặp chuyện rồi không?” “Thế tử dặn rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng lắm mồm nữa, mau tìm tiếp đi!” Hắn… đang tìm ta. Thẩm Trường Diệp đang tìm ta. Tìm ta làm gì? Để bắt ta về rồi xử tử? Ta chau mày, trong lòng đầy cảnh giác, định âm thầm rời khỏi nơi này. Kinh thành… đúng là một chốn khiến người ta chán ghét đến tận xương tủy.   22. Ta… đã mang thai. Chuyện này, là sau khi rời khỏi kinh thành ta mới phát hiện. Về sau ta mới biết — loại thuốc mà ngày đó ta lén điều tra, căn bản không phải độc dược như tên đại phu kia nói. Chín phần mười là người của Thái tử cố tình sắp đặt, nhằm chia rẽ quan hệ giữa ta và Thẩm Trường Diệp. Thực ra, đó là thuốc an thai. Thẩm Trường Diệp sớm đã biết ta có thai, vậy mà lại cố tình giấu ta. Tức giận đến cực điểm, ta thề sẽ không liên lạc với hắn nữa. Nhưng ta không ngờ — hắn lại đích thân tìm đến. Hôm ấy, ta đang chống bụng sáu tháng, đứng trong bếp nấu cháo, thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân truyền vào. Trong lòng ta thắt lại, lập tức nghĩ đến khả năng có kẻ thù lần ra dấu vết, liền cuống cuồng chạy vào nhà thu dọn đồ đạc, định bỏ trốn. Chỉ là, giờ bụng lớn rồi, hành động không còn linh hoạt như trước, chạy được hai bước thì đã loạng choạng suýt ngã. Ngay lúc chuẩn bị đón lấy cú đau — “Diên Nhi!” Không có đau đớn như tưởng tượng, ta ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp. “Thẩm Trường Diệp?!” Người đàn ông phía sau ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn ngào đến không thành tiếng.   23. Ta ngồi trước bàn, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi muộn màng. Nếu người đến khi nãy không phải là hắn, mà là một trong số những kẻ thù cũ của ta, thì có lẽ… ta và đứa nhỏ trong bụng đã phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Rõ ràng Thẩm Trường Diệp cũng ý thức được điều đó, nên sắc mặt vô cùng khó coi, cả buổi cứ lạnh lùng mà giận dỗi với ta không thôi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, vẫn đẹp như cũ, ta lại cảm thấy… bộ dạng vừa rồi hắn khóc như mất vợ con trông thuận mắt hơn nhiều. “A… đau quá.” Ta khẽ rên một tiếng. Ngay lập tức, Thẩm Trường Diệp hoảng hốt chạy lại, giọng đầy lo lắng: “Diên Nhi, nàng sao vậy? Có phải vừa rồi bị trật chân không? Để ta xem xem…” Nhìn bộ dạng lúng túng, cuống quýt của hắn, một chút khí khái của Thế tử Trấn Nam Vương phủ cũng chẳng còn sót lại. Ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phì cười thành tiếng, cười đến nỗi ngửa nghiêng cả người. Lúc này Thẩm Trường Diệp mới nhận ra là ta đang trêu hắn, nhưng hắn không hề giận, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán: “Nàng không sao là tốt rồi.” Sau này ta mới biết — Thẩm Trường Diệp đã giả chết để rời kinh, rồi bôn ba khắp nơi tìm ta, và cuối cùng… ông trời không phụ lòng người, chúng ta đã đoàn tụ tại nơi này. Thái tử vừa chết, Chu Vương không còn đối thủ, đại cục coi như đã định. Thẩm Trường Diệp kể với ta — hắn đã trọng sinh vào đúng đêm tân hôn. Ngay từ đầu, hắn đã biết ta là thích khách. Nhưng bởi dung mạo ta quá hợp ý, nên cuối cùng vẫn giữ lại một mạng cho ta. Nếu nói ban đầu còn dè chừng ta đôi chút, thì về sau, qua những ngày tháng ở bên nhau, hắn đã sớm xem ta là thê tử thật sự của mình. Khi biết ta mang thai, lo Thái tử và Chu Vương tranh đấu sẽ liên lụy đến ta, hắn mới luôn phái người âm thầm canh giữ Tây viện, cũng không dám công khai. Trời biết, hôm đó khi hắn từ cung trở về, phát hiện ta không còn ở Tây viện, hắn đã hoảng loạn đến mức nào. Hắn lật tung cả kinh thành suốt đêm, sáng hôm sau lại nghe tin Thái tử đột tử trong nhà xí. Hắn biết — ta đã rời đi. Sau khi giúp Chu Vương an bài triều cục, lại thu xếp mọi việc trong Vương phủ, hắn dứt khoát rời kinh, chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Tìm lại thê tử của hắn. Tìm lại ta. ... Những ngày ta cảm nhận được tình yêu đó — chưa bao giờ là ảo giác. Không có chuyện ta tự đa tình. Càng không có chuyện chân tâm bị phụ. Bởi vì — chúng ta, là hai kẻ thật lòng nguyện ý vì nhau. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖