“Thôi đi, dị ứng đâu phải chuyện đùa.” Tôi lên tiếng từ chối, nhưng lời đề nghị ấy lại khiến lòng tôi ngọt ngào như có ong mật. Cả hai lại cãi vặt thêm mấy câu, cuối cùng tôi tắt video, “đuổi” Lục Dự Chi quay về làm việc. Tôi còn nghiêm túc dặn anh: làm tổng tài thì đừng biến thành não yêu đương toàn thời gian, cả công ty còn đang trông chờ vào anh để được ăn cơm đấy. Vừa cúp máy, anh đã gửi tin nhắn tới: “Vợ tới đón anh tan làm nha, hôm nay anh tan ca lúc năm giờ.” Ừm… bình thường anh ấy tan làm lúc 5 rưỡi cùng nhân viên, có lúc còn tăng ca đến 8-9 giờ tối. Giờ thì... chốt luôn 5 giờ, chuẩn bài về sớm. Thấy tôi không trả lời, anh tiếp tục gửi sticker bé mèo cam “Cầu xin cầu xin” và bé cam nhỏ “Đáng thương đáng thương”. Biết gọi thêm cả viện trợ rồi. Tôi giơ tay làm dấu “OK”, coi như đồng ý. 4 giờ 50 chiều, tôi đến trước văn phòng anh. Trợ lý riêng của anh nói anh đang họp với khách, bảo tôi chờ chút. 5 phút sau, cửa phòng làm việc mở ra. Từ trong bước ra là một cô gái trẻ có khí chất nổi bật. Tóc dài uốn sóng màu đen, mắt phượng sắc nét, lông mày nhướng cao đầy khí thế, mặc bộ suit màu xanh rêu. Mang giày cao gót đen, bước đi mạnh mẽ như gió. Bóng lưng ấy... trùng khớp với hình ảnh tôi từng nhớ rõ. Tôi bước vào phòng làm việc của Lục Dự Chi, anh đang cúi đầu xử lý tài liệu. “Vợ yêu chờ anh chút nha, sắp xong rồi.” Anh chẳng ngẩng lên, tay vẫn ký lạch cạch. Thấy anh sắp làm xong, tôi lên tiếng: “Người phụ nữ lúc nãy… là người yêu cũ của anh à?” Đó là một nỗi canh cánh nhỏ trong lòng tôi. “Người yêu cũ? Anh làm gì có người yêu cũ, trước em anh chưa từng yêu ai cả.” Lục Dự Chi ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhíu mày, vẻ mặt rất thật thà. “Năm anh tốt nghiệp, em từng thấy anh đi với một cô gái. Cô ấy còn khoác tay anh nữa.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố nói ra cái gọi là "bằng chứng" -hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang ghen đến mức bốc khói. Lục Dự Chi lập tức giãn lông mày, trông như vừa hiểu ra mọi chuyện. “Cô ấy chỉ là bạn học bên hệ phổ thông. Hôm đó gặp phải biến thái bám đuôi, anh tình cờ đi ngang nên giúp thôi.” Giọng anh mang theo tiếng cười mà không giấu nổi. “Với cả, giờ cô ấy đã kết hôn ở nước ngoài rồi.” Anh nhìn vẻ mặt phồng má giận dỗi của tôi, còn phụ họa thêm bằng cách véo má tôi một cái. “Ghen gì mà ghen dữ vậy hả? Anh là thấy việc nghĩa ra tay cứu giúp, chứ em đừng đổ oan, bây giờ mới biết trong lòng em còn tưởng anh có người cũ.” Lục Dự Chi thấy chưa đủ còn xài luôn cả hai tay... bóp má tôi liên tục. “Được rồi được rồi, biết rồi, đừng bóp nữa, trôi hết lớp trang điểm bây giờ!” Cuối cùng, chút u ám trong lòng tôi tan biến hoàn toàn, bầu trời rực rỡ trở lại, nắng to như ngày hè. 09 Hôm đó hiếm lắm Lục Dự Chi mới chịu cho mình nghỉ phép. Tiếc là... làm tổng tài thì nghỉ phép cũng không thoát nổi mấy cuộc họp bắt buộc. Tôi cuộn tròn trên sofa xem TV, còn anh thì ngồi trong thư phòng họp online. Trên bàn trà là ly trà thơm vừa pha xong, làn hơi nước lượn lờ bốc lên, yên bình đến lạ. Tôi đưa tay vuốt tóc, thì bất ngờ chiếc bông tai rơi ra, trượt theo gối ôm lọt vào khe ghế sofa. Tôi thò tay vào lấy, mò được bông tai, nhưng cùng lúc... chạm phải thứ gì đó lạ lạ, không giống chất liệu của ghế. Nó còn dính chặt vào bên trong. Tôi cạy một hồi, cuối cùng cũng gỡ ra được. Là... miếng dán giữ nhiệt (loại sưởi bụng mùa đông). Mà đây là loại tôi mua mấy tháng trước, vấn đề là, tôi chưa bao giờ dùng nó trên ghế sofa. Không phải tôi làm rớt. Chẳng lẽ là trộm? Nghĩ đến đó tôi cũng thấy buồn cười. Tôi suy luận từng bước một, loại trừ mọi khả năng, cuối cùng “kẻ tình nghi duy nhất” còn lại chỉ có Lục Dự Chi. Nhưng anh cần miếng dán giữ nhiệt để làm gì? Mấy tháng trước…Tôi sực tỉnh. Đêm hôm đó, khi anh nói mình bị cảm… thực ra hoàn toàn không nghiêm trọng. Anh giả vờ. Và miếng dán giữ nhiệt này, chính là bằng chứng! Hừm, đàn ông đúng là... tâm cơ thâm sâu. Vậy còn cái hôm tiệc rượu, anh “say” đến mức ôm hôn người ta, có khi cũng là… diễn? 10 Một hôm, Lục Dự Chi nhận được cuộc gọi từ nhà cũ. Nói là khi dọn đồ, tìm thấy một bức thư, bên trên có vẽ một đóa hoa nhài. Khi tôi về đến nhà, thấy anh đang ngồi trên sofa, chăm chú đọc một tờ giấy. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua - phong bì màu xanh nhạt đặt trên bàn trà, vẽ một đóa hoa nhài trắng muốt, yên lặng nằm đó. Soạt - mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc. Không phải chứ… đây chẳng phải là bức thư tỏ tình tôi viết cho anh mấy năm trước sao? Tại sao… bây giờ anh lại đang đọc? Nghe thấy tiếng tôi về, Lục Dự Chi ngẩng đầu nhìn, mắt anh… đỏ hoe. Anh này đúng là… tiểu khóc nhè. Tôi bước tới định giật lại bức thư - dù gì cũng là thứ tôi viết khi còn non trẻ, lời lẽ ngây ngô, giờ đọc lại xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng anh nhanh tay né được. Anh còn kéo tôi ngồi lên đùi, ôm chặt từ phía sau, mặt tựa lên lưng tôi. Từ sau lưng truyền tới cảm giác ẩm ướt nhẹ. Anh… đang khóc à? “Xin lỗi.” Từ phía sau vang lên giọng khàn khàn của anh, như nghẹn lại trong cổ họng. Xin lỗi? Vì cái gì? Tôi muốn quay lại nhìn anh, nhưng anh lại ôm chặt hơn. “Hồi đó anh không đọc được bức thư này… Thật ra, anh chưa từng lật sách ra lần nào.” … Nói chuyện kiểu khoe ngầm vậy luôn ha? “Không sao đâu, không cần xin lỗi mà.” Tôi vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu anh thả ra. “Nhưng anh cảm thấy… em đã thiệt thòi rồi.” Anh không buông tay, mà càng ôm tôi chặt hơn, như muốn dán sát vào người tôi. Thiệt thòi sao? Tôi khựng lại. Tôi cũng không biết nữa. Từ lúc sinh ra, tôi luôn bị ngó lơ - vì tôi là đứa con được sinh ra chỉ để hoàn thành chỉ tiêu “kết hôn – duy trì mối quan hệ” của ba mẹ. Tôi là đứa không ai mong đợi, cũng không được yêu thương. Dù tôi không thích xã giao, vẫn có vài người bạn thân, nhưng vết rạn trong gia đình như một cái hố sâu đen ngòm không đáy. Tình bạn thì chỉ như giọt nước rơi vào sa mạc - chẳng đủ bù đắp. Việc tôi thích Lục Dự Chi chính là điều can đảm nhất, chủ động nhất tôi từng làm ở tuổi mười bảy - thế mà lại chẳng nhận được hồi đáp, dù là tích cực hay tiêu cực. Vì thế những năm ở Anh, tôi rơi vào một thái cực khác hoàn toàn… Tôi thay bạn trai như thay áo, liên tục. Muốn chứng minh - có người yêu tôi, tôi xứng đáng được yêu. Nhưng tất cả rồi cũng quy về một kết cục giống nhau: Hoặc là chơi bời hời hợt qua đường. Hoặc là chỉ đơn giản đáp ứng nhau về mặt cảm xúc - tạm gọi là “góp gạo thổi cơm chung”. Khi mọi âm thanh ồn ào đã lắng xuống, lúc đêm khuya tĩnh mịch, cái hố trống rỗng trong tim tôi vẫn rít gió lạnh từng cơn. Không biết bao nhiêu lần, tôi thấy chán ghét chính mình, chán ghét cái cuộc sống vô nghĩa, buông thả này. Nhưng tôi lại cần thứ ánh sáng rực rỡ phù phiếm ấy để cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập, cần những mảnh yêu thương mỏng manh đến chứng minh rằng tôi xứng đáng được yêu. Sống quen rồi - thì đâm ra tê liệt. Chỉ một câu nói của Lục Dự Chi: “Anh cảm thấy… em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.” Như vặn bung chiếc van vốn đã vượt ngưỡng áp lực từ rất lâu trong tôi. Tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt hơn hai mươi năm trào dâng như dòng lũ, ào ào vỡ tung không gì ngăn nổi. Nước mắt tôi rơi như mưa, từng giọt to đập xuống mu bàn tay anh. Có thiệt thòi không? Chắc chắn là có. Lục Dự Chi xoay người tôi lại đối diện với anh, ôm tôi thật chặt với ánh mắt đầy đau lòng. Tôi vùi mặt vào lòng ngực anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cuối cùng cũng có “thần” đến yêu tôi. 11 Bức phác thảo từng bị tôi vứt vào góc nhà - giờ được tôi mang ra, đặt lại lên giá vẽ. Tôi pha màu, tô màu, nhấn bóng, làm mịn. Sau khi hoàn thiện, tôi chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản cá nhân. Bình luận nổ như vỡ chợ: “Cuối cùng cũng được thấy bức này tô màu, xúc động muốn khóc luôn á!” “Sau khi lên màu còn ngọt hơn nữa trời ơi trời!!! Đại đại ơi, có thể làm hẳn một series sách tranh không?” “Thích cực kỳ! Dù biết chị không bán tranh, nhưng em vẫn muốn hỏi: bức này có định bán không?” ...