10. Khi được Thế tử gia đưa ra khỏi Tạ phủ, ta được ngồi vào một cỗ xe ngựa tinh xảo, cả người vẫn ngơ ngẩn như trong mộng. Vừa bước lên xe, Thế tử gia liền nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như mẫu thân nhìn con, còn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu ta. “Tiểu nha đầu ngoan, ngươi tên là gì?” Ta ôm chặt hộp bánh Tạ Trường Phong đưa cho lúc rời đi, lúng túng đáp: “Ta tên là Chiêu Đệ… Hoa Chiêu Đệ.” “Chiêu Đệ.” Thế tử gia lặp lại cái tên, giọng trầm thấp mà dịu dàng. Chỉ đến lúc này, ta mới nhận ra — giọng nói của hắn thật êm tai. Khi gọi tên ta, dịu dàng đến nỗi chẳng khác nào đang ngâm nga một khúc ca, giống hệt như mẫu thân vẫn hay gọi ta mỗi sáng sớm. Nghĩ đến mẫu thân và hai vị tỷ tỷ vẫn còn đang chịu khổ trong kỹ viện, lòng ta lập tức chùng xuống, buồn bã thở dài. “Ta còn có hai tỷ tỷ. Đại tỷ tên Lai Đệ, nhị tỷ tên Phán Đệ. Các nàng cùng mẫu thân đều bị phụ thân đem bán cả rồi…” Nói đến đây, ta liền quỳ sụp xuống trước mặt hắn, dập đầu ba cái thật mạnh. “Thế tử gia, ngài lợi hại như vậy, xin người… xin người cứu lấy họ. Các nàng thật sự không đáng tiền đâu. Lúc bị bán, cả ba người chỉ đáng giá năm lượng bạc. Xin ngài thương xót, cứu lấy họ. Dù bảo ta làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện cam tâm báo đáp ân đức này.” Thế tử gia vội vàng đỡ ta dậy, khóe mắt hoe đỏ, đôi môi khẽ run, liên tục gật đầu. “Được. Không cần ngươi báo đáp, ta cũng nhất định cứu.” “Hay là bây giờ chúng ta đi tìm họ luôn được không?” Hắn dường như còn xót xa hơn cả ta. Sau khi biết ta sống ở một thôn nhỏ nơi rừng sâu núi thẳm, ngày ngày cơm chẳng đủ no, ánh mắt hắn gần như rưng lệ. “Chúng ta sẽ đến tìm phụ thân ngươi trước, hỏi cho rõ tung tích của mụ tú bà kia, rồi sau đó mới đi tìm bà ta, được không?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, ngơ ngác nhìn hắn. “Thế tử gia, người đúng là người có tấm lòng nhân hậu. Ta với người vốn chẳng thân chẳng quen, vậy mà người lại vì ta mà rơi lệ…” Nghĩ đến việc trước kia từng xem hắn như hố lửa, ra sức kháng cự, lòng ta càng thêm áy náy. Thế tử gia dịu dàng xoa đầu ta, khẽ thở dài. “Ngốc tử... sau này, ngươi sẽ hiểu.” Ba ngày sau, ta cùng Thế tử gia ngồi xe ngựa trở về thôn. Dân trong làng chưa từng thấy cỗ xe nào xa hoa như vậy, đều nấp ở xa mà tò mò quan sát. Phụ thân ta trông thấy ta bước xuống từ xe, lập tức mặt mày hớn hở, tay xoa vào nhau, vội vàng bước tới. “Chiêu Đệ à! Con về thăm cha đấy ư? Đúng lúc lắm, dạo này cha kẹt tiền quá, xem thử con có thể mượn được chút bạc của vị công tử nhà con cho cha tiêu tạm không…” Ta nhìn gương mặt già nua xấu xí ấy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ông ta mỗi lần thua bạc say rượu là lại đánh mẫu thân và ba tỷ muội ta đến sống dở chết dở. Trong lòng ta trào lên một trận căm ghét đến nghẹt thở. Nếu không phải về sau ta lớn dần, sức lực cũng mạnh hơn, ông ta đánh không lại ta nữa, thì e là cả nhà ta đã sớm bị đánh chết rồi. Dù là vậy, thân thể ta vẫn còn không ít thương tích để lại từ thời thơ ấu — xương gãy, máu bầm, những lần bị đánh tới gần chết. Tuy nhờ lão Trương đại phu trong làng chữa trị, nắn chỉnh lại, nhưng hễ trời trở gió, những vết thương cũ lại đau đến mức khiến ta chỉ muốn chết đi cho xong. “Cha, mụ tú bà mang mẫu thân và các tỷ tỷ đi là người của kỹ viện nào?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đã sớm có sẵn suy tính. Nếu hắn dám giở trò giấu giếm, ta nhất định sẽ bẻ gãy tay hắn ngay tại chỗ. Phụ thân thoáng sửng sốt, hừ một tiếng, tỏ vẻ chẳng vui: “Kỹ viện Xuân Hương ở huyện Lăng. Hỏi làm gì? Mau đi xin ít bạc về đi, càng nhiều càng tốt. Cha còn trẻ, còn muốn cưới thêm một nàng vợ mới, sinh cho ta một đứa con trai bụ bẫm.” Nói tới đây, hắn còn cười khẩy một tiếng. “Tất cả đều tại con tiện nhân mẹ ngươi, vô dụng đến cùng cực, sinh liền tám đứa, mà chẳng đứa nào là con trai…” “Tám đứa…” Ta trừng lớn mắt, không dám tin, nghẹn lời nhìn hắn. “Còn những đứa khác…” Hắn thản nhiên khoát tay. “Đều ném vào núi cho chó sói ăn cả rồi. Năm đó ngươi cũng suýt bị vứt, chỉ là... ha, mạng ngươi lớn thôi!” Thảo nào giữa ta và hai vị tỷ tỷ cách nhau đến bảy tám năm, hóa ra... “Súc sinh!” Giọng quát lạnh lùng từ phía sau vang lên. Thế tử gia vừa bước xuống từ xe, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn hơi nghiêng đầu ra hiệu. Hai thị vệ mặc giáp đen cưỡi ngựa phía sau lập tức nhảy xuống, trong chớp mắt đã áp chế lấy phụ thân ta. “Đem đi.” Phụ thân ta bị trói chặt như cái bánh tét, treo lên lưng ngựa, theo đoàn người cùng xe ngựa đi suốt một đường hướng về huyện Lăng.   11. Khi xe ngựa tới huyện Lăng, trời đã gần về chiều, ráng đỏ nhuộm kín chân trời. Xuân Hương viện lúc này đang bắt đầu nhộn nhịp. Hương phấn, tiếng đàn sáo và tiếng cười khẽ vang vọng nơi ngõ nhỏ. Xe ngựa dừng lại ngay trước cửa chính Xuân Hương viện, mụ tú bà vừa trông thấy cỗ xe tinh xảo kia liền híp mắt cười đến nỗi chẳng thấy đâu con ngươi. “Chà chà, quý nhân giá lâm đấy à?” Khi thấy ta cùng Thế tử gia bước xuống, mụ ta thoáng sững người. Tựa hồ còn nhớ ra ta, nheo mắt cười khẩy: “Đúng là có duyên phận. Hôm ấy ta còn định mua con nha đầu này về làm hoa khôi, nào ngờ nó phúc lớn mạng lớn, mới mấy ngày đã ôm được chân quý nhân.” Ta chỉ nhìn mụ bằng ánh mắt lạnh lẽo, chưa kịp mở miệng. Thế tử gia đã lạnh giọng cất tiếng: “Tát miệng.” Một thị vệ lập tức lướt tới, giáng cho mụ tú bà hai cái bạt tai vang dội như sấm nổ: “bốp bốp”. Ngay sau đó, phụ thân ta – đang bị trói chặt như đòn bánh tét – bị lôi đến trước mặt mụ. Thế tử gia mặt không đổi sắc, chỉ hỏi một câu: “Có phải là ả này?” Cha ta bị xóc nảy suốt quãng đường dài, đến mức mật xanh gan tím, ói ra cả mật vàng. Vốn định mở miệng chửi bới, nhưng khi thấy thị vệ đang đặt tay lên chuôi đao, lập tức nuốt ngược lời xuống họng, gấp gáp nói: “Là ả! Chính là ả!” Mụ tú bà đang bị đánh còn chưa kịp giận dữ phản ứng, vừa ngẩng đầu lên thấy mặt phụ thân ta, liền sững sờ một thoáng, sau đó tức khắc quát lớn: “Người là do ngươi tự nguyện bán cho ta, giờ lại còn muốn đổi ý hay sao?” Ta lập tức hất phụ thân sang một bên, túm lấy cổ mụ tú bà, tay siết chặt. “Mẫu thân và hai vị tỷ tỷ của ta đâu?” Ánh mắt mụ lóe lên, vẻ chột dạ hiện rõ, ấp úng nói: “Không bán được giá... ta đã chuyển nhượng đi rồi…” Tim ta bỗng như bị ai bóp nghẹn một nhịp. Ta ném mạnh mụ ta sang cho thị vệ, sau đó lao thẳng vào trong Xuân Hương viện. Ta túm lấy không ít tên trông coi, ép hỏi từng người, nhưng bọn họ đều lắc đầu nói không biết. Mãi đến khi một nữ nhân vừa tiếp xong khách, khuôn mặt còn vương nước mắt, nắm lấy tay ta: “Cô đang tìm ba mẹ con họ Hoa phải không?” Ánh mắt ta sáng lên. “Họ đâu rồi?” Nàng kia lập tức rưng đỏ vành mắt, run rẩy chỉ ra phía sau: “Mẫu thân và đại tỷ của cô… không còn nữa rồi. Nhị tỷ vẫn đang ở đó… trong nhà chứa củi phía sau... nhanh lên, mau đi...” Khoảnh khắc đó, trong đầu ta như có tiếng nổ ong ong, mọi suy nghĩ đều trở nên trống rỗng. Đến khi ý thức quay về, ta đã xông vào hậu viện, lao vào căn nhà chứa củi. Năm tên đàn ông đang điên cuồng giày vò nhị tỷ — người hiền lành và dịu dàng nhất trong ba tỷ muội của ta. Lúc này, tỷ tỷ toàn thân bê bết máu. Đám ác nhân kia còn ngang nhiên buông lời dâm loạn, thô tục bình phẩm về cơ thể và “mùi vị” của nàng. “Ahh!” Khi tỷ tỷ nhìn thấy ta, nàng yếu ớt lắc đầu, khẽ gọi: “Tam nha đầu... chạy đi...” Ta phát điên, lắc đầu lia lịa, lao thẳng vào đám người đó, nắm tay lại thành quyền, nhắm thẳng cổ chúng mà nện xuống từng cú một. Ta muốn giết hết bọn chúng. Lũ súc sinh này... Sau khi ta một quyền đánh gãy cổ một tên, bốn tên còn lại mới phát hiện tình hình không ổn, lập tức gầm lên xông tới. May mà đám thị vệ kịp thời chắn lại đòn tấn công, nhưng ta không dừng tay. Chỉ trong mấy nhịp thở, ta đã dùng nắm đấm đập gãy cổ toàn bộ bọn chúng. Xong xuôi, ta nhào đến trước mặt nhị tỷ, cởi áo khoác ngoài phủ lên thân thể đầy máu me tả tơi của nàng. “Nhị tỷ… hu hu hu hu… tam nha đầu vô dụng…” Nhị tỷ nhẹ lắc đầu, khẽ nâng tay vuốt mấy sợi tóc rối bên tai ta. “Tam nha đầu ngoan… rất ngoan…” Nói xong câu đó, nàng lịm đi, ngất lịm trong vòng tay ta. Vị thị vệ từng chẩn trị cho Tạ Trường Dực bước tới, nhẹ kéo ta sang một bên, điểm vài huyệt trên người nhị tỷ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn quay sang nhìn ta, giọng bình thản mà chắc chắn: “Tiểu thư đừng khóc, nàng ấy… còn cứu được.” Khi đưa nhị tỷ lên xe ngựa để chữa trị, hai tên thị vệ khác cũng lần lượt ôm xác mẫu thân và đại tỷ trở về. Trên thân hai người họ, không còn một tấc da thịt nào lành lặn. Ta ôm thi thể các nàng, áp mặt vào làn da lạnh giá như sắt đá, không còn cảm giác sống, chỉ thấy máu dồn ngược trong lòng. Sau đó ta quay đầu, nhìn về phía mụ tú bà và tên phụ thân kia. Phụ thân nhìn thấy sắc mặt băng lạnh như sương của ta, sợ đến mức… tè ra cả quần. “Chiêu… Chiêu Đệ, chuyện này… chuyện này không liên quan tới cha! Bọn họ… bọn họ là…” Hắn trừng mắt nhìn mụ tú bà, nghiến răng chỉ vào mụ mà hét: “Là bà ta! Chính bà ta xúi giục ta bán các ngươi để trả nợ! Là bà ta hại chết mẫu thân và các tỷ tỷ ngươi… Á—!” Ta tung một cước đá thẳng vào ngực hắn, vừa định vung nắm đấm đánh gãy cổ thì… Thế tử gia kịp thời giữ chặt tay ta lại. “Giết hắn như vậy… quá tiện nghi rồi. Làm phụ thân ư… bổn Thế tử có cách xử trí tốt hơn nhiều.” Dứt lời, hắn ra lệnh ném cả phụ thân ta lẫn mụ tú bà vào căn nhà chứa củi, rồi cho giam toàn bộ đám tay sai của Xuân Hương viện vào trong đó. Hắn lạnh nhạt nói với bọn chúng: “Nếu các ngươi còn muốn sống… hãy để cho hai kẻ đó cũng nếm thử mùi vị bị vạn người dày vò.” Rồi hắn nhẹ nhàng kéo tay ta, rời khỏi nơi bẩn thỉu ấy, đưa ta về khách điếm lớn nhất trong huyện. “Ngoan. Nhị tỷ ngươi cần tĩnh dưỡng. Ngươi ở bên chăm sóc nàng. Còn chuyện báo thù… cứ giao cho ta.”