19 Những lời này, kiếp trước, ngay trước khi ta chết, nàng ta cũng từng nói qua. Nhưng khi đó, nàng ta có Tô Thừa Vận làm chỗ dựa, lại đang được Tiêu Duẫn sủng ái, sắc mặt rạng rỡ, hoàn toàn khác xa với bộ dạng điên cuồng như bây giờ. Ta chỉ nhíu mày, nhẹ giọng lắc đầu: "Chậc, đáng thương." Dường như câu này còn khó nghe hơn cả lời nhục mạ, khiến nàng ta tức đến mất cả lý trí, lao đến muốn bóp cổ ta. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phía sau đột ngột bị đá văng ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự khó chịu cùng uy nghi: "Ngươi định làm loạn đến khi nào?" Tiêu Duẫn. Nghe thấy giọng hắn, Tô Oánh như bị sét đánh trúng, cả người bỗng dưng cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ. Tiêu Duẫn mang theo rượu độc và bạch lăng đến, ta chẳng hề bất ngờ. Hoàng gia từ trước đến nay không thể chịu đựng sự bôi nhọ danh dự. Tô Oánh tư thông với kẻ khác, lại còn bày mưu quyến rũ hoàng tử, thành công gả vào hoàng thất, chẳng khác nào tạt thẳng một vết mực bẩn lên mặt thiên gia. Tiêu Duẫn vốn tàn nhẫn quyết đoán, muốn đạt mục đích chưa từng từ thủ đoạn, nhưng cũng chưa bao giờ dung nạp kẻ vô dụng bên cạnh. Tô gia đã sụp đổ, Tô Oánh tuyệt đối không có đường sống. Đây là lần đầu tiên từ khi trùng sinh, ta gặp lại hắn. Diện mạo của hắn so với kiếp trước, chẳng thay đổi gì. Vẫn là gương mặt ấy—nhìn vào liền khiến người ta muốn giơ tay đấm một cái. Khi nhìn thấy ta, trong đáy mắt hắn thoáng lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt vô cảm, ánh mắt dừng lại trên người Tô Oánh. Tô Oánh ngu xuẩn, nhưng chưa ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy rượu độc và bạch lăng, nàng ta rốt cuộc cũng sợ hãi, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng hoàng thất không dung thứ, nàng ta có gào thét thảm thiết đến đâu cũng vô ích. Khi ta rời khỏi Tông Nhân Phủ, tiếng kêu khóc thê lương của nàng ta vẫn còn vang vọng phía sau. Lúc Tiêu Duẫn đuổi theo ta ra ngoài, Tô Oánh vẫn chưa ngừng nguyền rủa. Thúy Bình hiếm khi cảm thán một câu: "Tự làm tự chịu." Lời nàng ta vừa dứt, ta liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Đợi đã." Ta vốn chẳng muốn dừng lại, nhưng hắn bước nhanh hơn ta, chỉ ba bước đã chắn ngay trước mặt, chặn đường ta. Dù không kiên nhẫn, nhưng bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt với hắn. Ta đành nhếch môi, nhẹ giọng hỏi: "Hoài Vương điện hạ còn có chuyện gì?" Tiêu Duẫn không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn ta, trong mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không rõ là gì. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, ngữ khí trầm thấp nhưng đầy nghi hoặc: "Tô Giang, chúng ta... đã từng gặp nhau rồi sao?" Câu hỏi bất ngờ này khiến ta thoáng ngẩn ra. "Điện hạ cớ gì lại hỏi vậy?" Nhưng hắn không đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người ta, như muốn nhìn thấu điều gì đó. "Chỉ là cảm thấy nàng rất quen mắt mà thôi." Ta thực sự không muốn đứng giữa đường tán gẫu cùng hắn, liền lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách. "Kinh thành yến tiệc nhiều vô số kể, gặp nhau một hai lần cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, để hợp lễ nghi, xin Hoài Vương điện hạ gọi ta một tiếng 'Dự Vương phi', hoặc 'đệ muội'." Nói xong câu đó, ta không thèm nhìn phản ứng của hắn, kéo theo Thúy Bình trực tiếp lên xe ngựa. Nhưng dù đã rời xa một đoạn, cách cả vách xe, ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn xuyên qua màn gió mà bám chặt lấy ta. Cái ánh mắt này, ta quá quen thuộc. Kiếp trước, lúc hắn dùng giả thánh chỉ lừa ta rời kinh đi biên cương, khi tiễn ta đi, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Chỉ cần nghĩ đến tờ thánh chỉ giả đó, khiến ngoại tổ phụ ta bị kết tội danh phản thần, mang tiếng nhục nhã mà bị chém đầu, lòng ta liền sôi trào cơn giận, thái dương cũng khẽ giật từng hồi. Nhưng giờ đây, Tô Oánh đã chết, Tô Thừa Vận dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể xoay chuyển thế cục. Tô gia sụp đổ, triều đình ắt sẽ đổi hướng gió ngay lập tức. Những đại thần từng âm thầm phò trợ Tiêu Duẫn cũng sẽ lần lượt án binh bất động. Ngay cả Tiêu Duẫn, cũng bắt buộc phải tạm thời yên phận. Hắn muốn thu mình, chờ thời mà mưu tính? Nhưng ta sao có thể để hắn toại nguyện? Hắn không động? Ta sẽ ép hắn phải động. Nghĩ đến đây, ta khẽ day nhẹ trán, rồi dặn dò Thúy Bình: "Truyền tin cho vị kia. Kế hoạch, tiến hành sớm hơn đi."   20. Vào đầu thu, tướng quân trấn giữ Lan Ngọc Quan phát hiện quân đội Khiên Quốc đang âm thầm tập kết tại biên giới. Sau vài trận giao tranh, bọn họ bất ngờ tìm thấy một phong thư trong doanh trại của địch tướng, trên đó đóng ấn tín của Hoài Vương Tiêu Duẫn. Tin tức này vừa truyền về kinh, triều đình lập tức chấn động. Dĩ nhiên, bức thư đó là giả. Vì con dấu trên thư, chính là do ta dựa theo ký ức đời trước mà sao chép lại. Dù bức thư giả, nhưng chuyện Tiêu Duẫn bí mật qua lại với đại hoàng tử Khiên Quốc mấy năm nay, lại là sự thật. Khi sứ thần được phái đến Khiên Quốc vừa mới mở miệng bày tỏ thiện ý, đại hoàng tử Khiên Quốc đã chủ động giao ra toàn bộ thư từ liên lạc giữa hai bên. Dù gì, so với việc hợp tác với một hoàng tử Đại Lương, chẳng biết sau này có thu lợi được hay không, thì… Một Đại Lương nội loạn, chính là cơ hội vàng để Khiên Quốc nhúng tay vào, xáo trộn cục diện, ngư ông đắc lợi. Chứng cứ được đưa về kinh, hoàng thượng còn chưa kịp hạ chỉ xử lý, thì đã tức đến mức hôn mê bất tỉnh. Mà ngay lúc này, Tiêu Duẫn lại nhân loạn mà đào thoát. Đúng vào Tết Trung Thu, hoàng thượng hôn mê, Hoài Vương bỏ trốn không rõ tung tích. Cả kinh thành đều rúng động, người người hoang mang. Chỉ có Tiêu Thuấn, kẻ chẳng có tâm tư nặng nề, vẫn cứ nằng nặc kéo ta ra chợ đêm Trung Thu, nhất quyết muốn đi chơi hội. Ta không lay chuyển được hắn, đành phải đi theo. Dù trên triều đình phong vân biến động, nhưng dân chúng vẫn an nhiên hưởng một mùa hội rộn ràng. Chợ đêm náo nhiệt vô cùng, dòng người tấp nập chen chúc, nhìn không rõ cả lối đi phía trước. Vì sợ bị lạc, ta vô thức nắm lấy tay áo Tiêu Thuấn. Nhưng chẳng ngờ, ngay giây tiếp theo, tay ta lại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của hắn. Hắn chỉ về phía một quầy nhỏ bán kẹo hồ lô, hỏi ta: "Cái đó trông có vẻ ngon, chúng ta qua mua một xâu đi?" Nhưng giọng nói của hắn hôm nay, có chút khác lạ. Khoảng cách gần như vậy, ta thậm chí còn cảm nhận được sự căng cứng của cánh tay hắn, từ cổ tay đến bắp tay đều có vẻ cứng ngắc không tự nhiên. Ta chợt thấy buồn cười. Dù sao, chúng ta đã thành thân một thời gian. Nhưng không biết vì lý do gì, hắn vẫn chưa từng đề cập đến chuyện viên phòng. Lẽ ra, với thân phận hoàng tử, sau khi trưởng thành, hẳn phải có một vài thông phòng hầu hạ mới đúng. Ấy vậy mà… hắn lại giống như một thiếu niên mới lần đầu nắm tay nữ tử. Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà bật cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Được thôi, nếu chàng thích, vậy thì chúng ta mua nhiều thêm vài xâu." Chẳng hiểu lời này đã chạm đến dây thần kinh nào của hắn, mà hắn cứng đờ cả người, vội buông tay ta ra. "Được! Nàng đứng đây chờ ta, ta đi mua!" Nói rồi, hắn vội vã xoay người, tai đỏ bừng, bước chân lúng túng đi thẳng đến quầy hàng, dáng vẻ rõ ràng là luống cuống. Ta vừa định lên tiếng nhắc nhở hắn đừng đi nhầm đường, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trước mắt bỗng nhiên bị một bóng người che khuất. Ngay sau đó— Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột bịt kín miệng mũi ta. Cổ ta bị một lực mạnh đánh trúng. Không kịp phản ứng— Trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, tay chân ta đều bị trói chặt. Mắt bị bịt kín bằng vải đen, dù không thấy gì, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ tiếng hô hấp của một người khác trong phòng. Chẳng cần đoán, ta đã biết đó là ai. "Hoài Vương điện hạ, quả nhiên có cách đối đãi khách quý thật đặc biệt." Tiêu Duẫn không che giấu thân phận nữa, hắn gỡ bỏ dải lụa đen che mắt ta, nhếch môi cười, trong mắt ẩn chứa tia hứng thú khó lường. "Không ngờ Dự Vương phi thông minh đến vậy, là ta đã xem nhẹ nàng rồi." Ta cũng cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Ta cũng không ngờ, Hoài Vương điện hạ lại dùng đến thủ đoạn hạ lưu thế này. Xem ra, ta cũng đã đánh giá cao ngươi rồi." Thấy ta không hề tỏ ra sợ hãi, hắn hơi nhướng mày, tựa hồ có chút bất ngờ. Hắn chậm rãi nói: "Dự Vương phi không tò mò sao? Vì sao ta lại tìm nàng?" Ta nhướng mày, giọng điệu bình thản như nước: "Chẳng lẽ không phải muốn dùng ta để uy hiếp Tiêu Thuấn, ép hắn giúp ngươi đoạt vị sao?" Tiêu Duẫn bật cười thành tiếng. Hắn cười đến mức ôm bụng, thậm chí còn có chút phấn khích, sau đó đột nhiên hỏi ta: "Nàng có biết không, hai ngày trước, ta đã mơ thấy một giấc mộng." Tim ta đột nhiên trật nhịp. Một cảm giác bất an chợt trỗi dậy trong lòng, khiến ta gần như có thể đoán được những gì hắn sắp nói. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn khẽ cười, giọng điệu chậm rãi như đang nhắc lại một ký ức xa xôi: "Trong giấc mơ đó, Tứ đệ của ta chết trong loạn dân khi đi cứu tế. Ngũ đệ vì tự ý điều binh mà bị tước quyền. Còn nàng…" Hắn cố ý dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nàng trở thành chính phi của ta." Nhịp tim ta như lỡ mất hai nhịp. Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình vang lên: "Chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hoài Vương điện hạ… chẳng lẽ lại xem đó là thật?" Hắn không đáp. Chỉ chậm rãi nhếch môi, ánh mắt sâu xa khó đoán, khẽ hạ giọng hỏi ta: "Ồ? Thật sự… chỉ là một giấc mộng sao?"