14. Tim tôi nhảy dựng, suýt nữa làm rớt cả điện thoại xuống đất. “Ý cô là… hay là chú cứ tiếp tục trốn trong nhà tắm thêm chút nữa, tắm nước lạnh cho hạ nhiệt cũng được.” “Heo Con”: “Cô… sao cô biết em đang trong nhà tắm?!” Toang! Tôi lỡ miệng mất rồi! Tự dưng phản xạ như thể biết mọi chuyện, trong khi anh ta chưa hề nhắc tới! Tôi xoay não cấp tốc, chữa cháy ngay: “Cô đoán thôi. Chú bảo không dám ở chung phòng với vợ, không lẽ lại chui gầm giường? Còn chỗ nào để trốn nữa ngoài nhà tắm?” “Heo Con”: “Trời ơi cô đỉnh quá!!! Không hổ danh là chuyên gia! Em tắm liền đây!” Cảm ơn lời khen, tổng tài ngốc của tôi. Quả nhiên, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bị anh ta căng thẳng lây, tôi cũng bắt đầu thấy hoảng loạn mà không hiểu tại sao. Ngồi cũng không được, đứng cũng chẳng xong. Tôi cầm cốc nước lên uống hai ngụm mới phát hiện, đã cạn từ đời nào. Chết tiệt! Cái cảm giác lo lắng đúng là có thể… truyền nhiễm. Đúng lúc tôi đang vật vã với tâm trạng hỗn độn, thì… “RẦM!” Một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng tắm! Tiếp theo là một tiếng rên thấp, đầy đau đớn: “Khặc…” Tôi lập tức hoảng hốt, chạy lại gần cửa phòng tắm, gõ vội: “Sao vậy?! Tĩnh Vân, anh ổn chứ?!” Tiếng động lúc nãy nghe to đến mức…Không phải anh ta đào đường hầm trốn đi luôn đấy chứ? Từ bên trong vang lên giọng cố nén đau: “Tôi! Không sao!” Ngay sau đó, app tư vấn lại hiện tin nhắn mới. Heo Con: “Cô ơi, tiêu rồi! Em phấn khích quá, chân trượt té trong nhà tắm rồi! Huhu, em không đứng dậy nổi nữa!” … Tĩnh Vân té sấp mặt trong phòng tắm. “Heo Con”: “Cô ơi… em có phải vô dụng quá không? Vợ em mà thấy cảnh này chắc chê em yếu đuối mất…Nhưng chân em đau quá. Em thật sự muốn được cô ấy ôm em một cái cho đỡ đau!” … Quỷ thật. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe một tổng tài bị té sấp trong phòng tắm nhà mình và mơ được vợ ôm an ủi như cún con bị đau chân. Tôi nhức cả đầu. Tôi thở hắt ra, cất điện thoại, đi thẳng tới trước cửa phòng tắm lần nữa, gõ vội: “Tĩnh Vân, anh có chắc không sao thật chứ? Cần tôi đưa anh đi khám không? Có phải anh ngã rồi không?” Bên trong lập tức vang lên giọng đầy sĩ diện của đàn ông vừa mất mặt: “Tôi không thể nào ngã được! Cấm vào!” Trời ạ, đến nước này rồi còn muốn giữ hình tượng! Anh ta còn không đứng dậy nổi nữa cơ mà! Tôi nghiến răng. Tôi không muốn sáng mai đọc báo thấy tiêu đề kiểu: “Tổng tài Tĩnh Thị gãy chân vì ngã nhà tắm – được phát hiện sau 7 tiếng nằm bất tỉnh trong phòng tân hôn.” Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi dứt khoát mở cửa, xông vào. “Này…” Tĩnh Vân hoảng loạn, bản năng đưa tay che chỗ cần che, gào lên: “Ai cho em vào hả?!” 15. Tôi không thèm quan tâm đến cái thái độ bốc hỏa của anh ta, bước tới thẳng rồi cúi người kiểm tra cơ thể anh. Trước kia khi ông nội bệnh, tôi từng học qua một khóa chăm sóc y tế cơ bản. Nên mấy việc kiểm tra sơ cứu thế này tôi làm được. Lúc đó, Tĩnh Vân nằm sóng soài trong phòng tắm, vì anh ta cao to nên gần như chiếm hết cái buồng tắm, may mà nhìn sơ thì đầu không bị va đập. Tôi cau mày hỏi: “Đầu có đau không?” Vừa nói, tôi vừa đưa tay kiểm tra dần xuống. Tĩnh Vân nghiến răng, cố giữ phong độ: “Không. Cô ra ngoài đi.” “Tôi chỉ đang... nằm nghỉ một chút thôi.” Nằm nghỉ? Tư thế này á? Đúng là sáng tạo! “Còn chỗ này?” Tôi ấn thử vào phần eo anh ta: “Đau không?” “Không đau!” Mặt anh lập tức đỏ lên như bị phỏng. “Vậy còn đùi này thì sao?” Tôi hỏi tiếp, “Nếu đau thật thì để tôi gọi bác sĩ gia đình đến xử lý cho anh.” “Không cần!” Giọng anh càng lúc càng uất ức: “Tôi tự đứng dậy được. Nhưng cô phải ra ngoài trước!” “Tôi thử đỡ anh dậy xem sao đã.” Tôi không yên tâm nổi. Không thèm nghe anh lảm nhảm nữa, tôi nắm lấy tay anh: “Anh thử dùng lực đứng lên. Không được thì tôi thật sự sẽ gọi bác sĩ đấy.” Vì lương tâm nghề nghiệp, tôi tiện tay vớ lấy cái khăn tắm quấn lên người anh. Quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh. Đỡ một hồi, thật không ngờ anh ta đứng dậy được thiệt. Tĩnh Vân nhanh chóng quấn chặt khăn quanh eo, hắng giọng: “Tôi đứng được rồi. Giờ cô ra ngoài được chưa?” “Được rồi, vậy anh ở yên đó nghỉ ngơi.” Tôi buông tay, lập tức phóng khỏi phòng tắm như tên bắn. Trời ơi trời… tôi vừa làm cái quái gì vậy?! Tĩnh Vân á?! Anh ta có cần body… đẹp như tạc tượng vậy không?! Tại sao tôi lại không tranh thủ nhìn kỹ thêm hai mắt nữa?! Không không không! Tôi không thể để bị gương mặt và cơ thể đó đánh gục lý trí được! Tôi vội móc điện thoại ra, tìm người để lấy lại tinh thần. Tính gọi cho nhỏ bạn thân để kể khổ thì… Tin nhắn từ Heo Con lại tới! Heo Con: “Cô ơi! Em-em-em… vừa mới có tiếp xúc thân mật với vợ em đó!!!” … Cái gì nữa đây? Anh đang nói bậy gì vậy hả?! Heo Con: “Cô ấy chạm vào người em!!!” Tôi: Tôi không có!!! Đừng có bôi nhọ tôi!!! Heo Con: “Em thấy mối quan hệ của bọn em sắp tiến nhanh vèo vèo rồi! Dù tối nay có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ liều! Không làm bây giờ thì đợi đến bao giờ?!” Tôi chưa kịp phản ứng, thì… “Cạch.” Cửa phòng tắm mở ra. Tĩnh Vân bước ra với cơ bụng 8 múi rõ như in, nét mặt thì nghiêm túc như sắp họp cổ đông, chân dài bước chầm chậm tiến lại gần tôi. Tóc anh vẫn còn nhỏ giọt nước, giọng lạnh lùng vang lên: “Tô Vũ, anh có chuyện muốn nói với em.” “Cạch.” Tôi run tay, làm rơi điện thoại xuống đất. Ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh và đôi mắt kia - tim tôi như ngừng đập. Làm sao ai có thể cưỡng lại gương mặt của Tĩnh Vân chứ?! Anh cúi người, nhanh tay nhặt lấy điện thoại của tôi trước. “Điện thoại em sao lại rơi vậy?” … Xong đời rồi. Tôi chưa thoát khỏi app tư vấn cảm xúc! “Ừm? Cái này là gì đây?” Anh cúi đầu liếc vào màn hình. Biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển thành lạnh lẽo. Lông mày anh nhíu chặt, mặt thì càng lúc càng trắng bệch, tay cầm điện thoại run lên thấy rõ. Ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Tôi cuống cuồng: “Cái đó… Heo Con… à không… Tĩnh Vân, anh nghe em giải thích!!” Tĩnh Vân lại tự nhốt mình trong phòng tắm. Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc anh phát hiện tôi… chính là “cô giáo tư vấn” mà anh tin tưởng hết lòng. Anh không nói một lời. Trạng thái: tự kỷ cấp độ max. Tôi sốt ruột đến mức đi đi lại lại, cuối cùng đành xông thẳng vào phòng tắm định giải thích cho rõ. Chuyện lần này, thật ra là tôi sai. Sau khi phát hiện Heo Con chính là Tĩnh Vân, lẽ ra tôi nên ngay lập tức đổi người tư vấn cho anh ta. Tôi cũng đã từng chủ động đề xuất đổi. Nhưng lúc đó anh ta phản đối quyết liệt: “Không được! Em thấy cô là người hiếm hoi có đủ kiên nhẫn để lắng nghe em!” Rồi tiện tay… chuyển khoản 10.000 tệ. Thử hỏi ai mà chống lại nổi, đúng không? Vả lại… tôi cũng thực sự rất tò mò: Vì sao một người như anh lại thích tôi? Nghĩ tới đây, tôi quyết định rồi. Tôi sai, tôi phải xin lỗi anh ấy. Tôi đi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ mấy cái đầy chột dạ: “Tĩnh Vân à… anh ra đây đi, mình nói chuyện một chút được không?” Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ ngúng nguẩy, làm cao thêm vài giờ nữa. Ai ngờ ngay giây tiếp theo, cửa phòng tắm liền mở toang. Tĩnh Vân với khuôn mặt lạnh như băng: “Nói đi, em muốn nói chuyện gì?” Anh sải bước đến sofa, ngồi xuống, cau mày nhìn tôi. Tôi vội cười làm lành, thấy sắc mặt anh có vẻ dịu đi đôi chút, tôi tranh thủ hỏi: “Em hỏi thật nhé… tại sao anh lại đặt tên là ‘Heo Con’?” Cái tên đó không hề hợp với hình tượng tổng tài chút nào luôn á! “……” Mặt Tĩnh Vân tối sầm. Không nói không rằng, anh ta đứng dậy đi đến tủ, lấy ra một chiếc hộp cực kỳ tinh xảo, tồi đặt “cạch” xuống trước mặt tôi. “Tự em ngộ ra đi.” Nói xong, anh quay người, không ngoái đầu lại mà chui tọt vào chăn, trùm kín cả người như con nhím cuộn tròn. Tôi lật đật mở hộp ra. Trong hộp là… một chiếc quần lót trẻ con. Loại có in hình heo hồng. …… Tĩnh Vân anh… định ám chỉ cái gì vậy? Tôi ngồi một lúc, suy nghĩ tới hơn 10 giờ đêm mà vẫn không ngộ ra nổi. Cái quần này, trừ việc in hình heo ra thì đâu còn gì đặc biệt? Chẳng lẽ… đây là lý do thật sự anh gọi mình là Heo Con?