17 Sau mười ngày nghỉ ngơi, đến ngày tôi trở lại làm việc như đã hẹn với sếp. Tôi dậy từ sáng sớm, trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc gọn gàng, khoác lên người chiếc áo khoác dáng dài, đầy khí chất, sẵn sàng quay lại chiến trường. Không ngờ, ngay trước cổng công ty, tôi lại gặp Giang Minh. Hắn ngồi xe lăn, mẹ hắn đẩy phía sau, đang cãi nhau ầm ĩ với bảo vệ: “Tôi là nhân viên công ty! Tại sao không cho tôi vào?!” Bảo vệ mặt lạnh tanh: “Xin lỗi, thẻ nhân viên của anh đã bị vô hiệu hóa.” Dù họ nói gì, bảo vệ cũng chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Tóm lại: Không cho vào. Đám đông bắt đầu tụ lại xem. Mẹ hắn bỗng kéo phăng tấm chăn nhỏ che dưới nửa người hắn ra. Mọi người xung quanh đồng loạt thốt lên đầy kinh hãi. Bà ta đập đập xe lăn, vừa khóc vừa gào lên: “Mọi người xem nè! Con tôi cống hiến mấy năm cho công ty, bị tai nạn trên đường đi làm, giờ bị cưa chân! Chỉ muốn công ty cho một lời giải thích, mà đến cửa còn không cho vô!” Bà ta vừa khóc vừa kể lể: “Số con tôi khổ quá mà…Thành người tàn tật rồi mà công ty không bồi thường một đồng! Nó còn phải nuôi vợ con nữa chứ! Sống sao nổi đây… Hay cả nhà tôi chết quách cho xong!” Tiếng bàn tán nổi lên rì rầm. Ngay lúc ấy, tôi bước tới, nở nụ cười lạnh: “Vậy à? Sao tôi không biết… Giám đốc Giang còn có con để nuôi nhỉ?” 18 Nghe giọng tôi, mặt Giang Minh như bừng sáng, quay đầu lại. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bụng phẳng của tôi, hắn chết lặng. Tiếng gào của mẹ chồng cũ cũng cứng họng, như con ngỗng bị bóp cổ. Giang Minh lồm cồm muốn đứng lên, nhưng trượt khỏi xe lăn, ngã dúi dụi. Hắn bò lê lết đến chỗ tôi, giọng run như điên: “Hạ Hạ… con… con đâu rồi? Con đâu rồi???” Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Giang Minh, anh đã thấy tôi có thể làm gì. Rốt cuộc là ai đã khiến anh ảo tưởng rằng anh có thể điều khiển tôi như một con rối? Là vì tôi thất nghiệp? Là vì tôi đã kết hôn? Hay là vì tôi từng mang thai? Không phải chính miệng anh nguyền tôi cả đời không có con sao? Thế… còn anh?” Tôi cúi mắt nhìn xuống phần giữa hai chân hắn, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Mẹ hắn đứng đằng xa rú lên thảm thiết. Còn Giang Minh thì nhìn tôi trừng trừng, như muốn lột da tôi bằng mắt. Mặt hắn trắng bệch, môi run bần bật, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên thái dương. Ánh mắt hắn dần trở nên tuyệt vọng, thân thể run lẩy bẩy như sắp co giật. Tôi đứng dậy, lùi lại hai bước. Hắn cố với tay kéo tôi lại, nhưng hai mắt trắng dã rồi ngất xỉu tại chỗ. Tôi nhắc bảo vệ gọi cấp cứu 115, sau đó không thèm ngoái đầu lại, bước vào công ty. 19 Một tuần sau, luật sư Chu báo tin: Giang Minh đồng ý ly hôn. Một tháng sau, tôi nhận được tờ giấy chứng nhận tự do - giấy ly hôn. Một năm sau, sếp tôi nghỉ hưu. Tôi chính thức lên thay vị trí của chị ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua… Thôi. Không cần nhìn lại nữa. Quên hết đi. Ngẩng cao đầu. Bởi vì - mỗi ngày đều là ngày tái sinh. Hết.