18 Trên xe ngựa hồi phủ, Giang Kỳ kể lại tất cả sự thật những ngày qua. Năm đó, Giang Dục lĩnh binh ra trận, nhưng ngay lập tức đụng phải danh tướng khét tiếng của địch—Quỷ Diện tướng quân. Từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, quen với những trò phô trương hoa mỹ chốn kinh thành, Giang Dục hoàn toàn không phải đối thủ. Vừa xông trận, hắn đã kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc. Bị đối phương một thương quật ngã xuống ngựa, hắn lập tức quyết định— Giả vờ trọng thương, nhân lúc hỗn loạn mà lén trốn chạy. Tin tức truyền về kinh, ai nấy đều cho rằng hắn đã tử trận sa trường. Ngay khi hay tin, Giang Kỳ liền âm thầm phái người truy tìm. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra Giang Dục, lúc ấy đang trốn chui lủi trong một ngôi làng hẻo lánh. Một vị chủ soái, lại giả chết bỏ trốn. Tội danh này— Đủ để liên lụy chín đời, tru di cửu tộc. Không còn cách nào khác, Giang Kỳ đành phải tạm thời giam hắn trong mật thất. Nhưng hắn không ngờ, trong ba ngày hắn rời phủ tế bái, Giang Dục đã tìm cách liên lạc với Giang mẫu. Hai người bọn họ hận Giang Kỳ đến thấu xương, vì vậy mà bày ra ván cờ này. Giang Kỳ mím chặt môi, hàng mi dài rũ xuống, giọng nói mang theo vẻ tự trách nặng nề: "Là ta sơ suất, khiến nàng suýt nữa bị tổn thương. Nàng trách ta, hận ta, ta đều chấp nhận." Hắn dừng lại, giọng nói mang theo chút khô khốc: "Những chuyện trong quá khứ… Giang Dục hẳn đã nói với nàng rồi phải không?" Ta không trả lời. Thấy ta trầm mặc, Giang Kỳ như đã hạ quyết tâm. "Nếu nàng để bụng, ngày mai ta sẽ vào cung, thỉnh chỉ từ Hoàng thượng, cho nàng được tự do." Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Sau đó khẽ thở dài. Ngay khi chạm vào cổ tay hắn, cơ thể Giang Kỳ lập tức run lên, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng lại sợ làm ta đau. Hắn chỉ có thể xoay mặt đi, tránh ánh mắt ta. Tay áo hơi xắn lên, để lộ những vết sẹo ngang dọc. Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cầu khẩn: "Rất xấu…" "Đừng nhìn… được không?" Lời của hắn bỗng chốc đứt đoạn. Bởi vì ngay giây sau đó— Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo ấy. Ta khẽ hỏi: "Bây giờ, còn đau không?" Cổ tay hắn thoáng siết chặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy ta, kéo ta vào lồng ngực hắn. Những nụ hôn hỗn loạn, mang theo sự điên cuồng và mất kiểm soát, tràn lên vầng trán, khóe môi của ta. Hơi thở dồn dập bên tai, phơi bày rõ ràng tâm tình kích động của hắn. Ta cố mở mắt. Chạm vào đáy mắt hắn, nơi sâu thẳm ánh lên sự cố chấp đến mức đáng sợ. Nhưng ta vẫn không hề đẩy hắn ra. Mặc hắn đòi hỏi. Mặc hắn chiếm đoạt. Xe ngựa chòng chành theo nhịp lăn bánh, màn trướng lay động dữ dội. Trên lớp thảm nhung lót trong xe, một góc gấm vóc đắt tiền bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm… 19. Ngày thứ hai sau khi trở về phủ— Giang mẫu, hoặc có lẽ bây giờ nên gọi bà ta là Phùng Du, bị người của Giang Kỳ bắt giữ và giải đến trước thi thể của Giang Dục. Nữ nhân từng cao cao tại thượng, phủ mình trong gấm vóc lụa là, giờ đây lại đầu tóc rối bù, dung nhan tiều tụy. Bà ta trừng mắt nhìn Giang Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy oán hận: "Ngươi vốn đã muốn giết nó, đúng không?" "Hay phải chăng, ngay từ đầu, ngươi đã muốn ta và nó đều chết?" Giang Kỳ lặng lẽ nhìn bà ta, giọng điệu thản nhiên: "Phùng Du, tất cả là do hắn tự chuốc lấy." Phùng Du cười lạnh đầy khinh bỉ: "Ngươi dám nói, toàn bộ chuyện này không phải do ngươi sắp đặt?" "Giang Dục vừa chết, ngươi lập tức thu thập toàn bộ chứng cứ tham ô của Hầu phủ suốt bao năm qua, còn tố cáo Hầu gia sủng thiếp diệt thê." "Kết quả khiến Hoàng thượng đại nộ, đem tất cả người trong phủ tống vào thiên lao!" "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi là nhờ vào danh nghĩa đại nghĩa diệt thân mà chẳng tổn hại chút gì! "Ha ha ha… bao năm qua, ngươi hẳn là hận tận xương tuỷ cả Hầu phủ, đúng không?" "Vậy nên hôm nay…" Bà ta còn chưa nói dứt câu, Giang Kỳ đã khẽ nhắm mắt, vẻ mặt có phần chán ghét. Thị vệ lập tức bước lên, bịt miệng Phùng Du, kéo bà ta đi. Chỉ khi bóng dáng bà ta biến mất, Giang Kỳ mới thu lại bàn tay đang che tai ta, khẽ cười bất đắc dĩ: "Bà ta mà, chắc là điên rồi." "Việc ta điều tra Hầu phủ, là do Hoàng thượng đích thân ra chỉ dụ." "Còn về những âm mưu hay tư oán gì đó, ta hoàn toàn không biết." Ta nghe vậy, chỉ cười cười, không tỏ thái độ gì, rồi bất chợt hỏi hắn: "Vậy chàng cưới ta, cũng là phụng chỉ Hoàng thượng, hoàn toàn không phải vì có tình cảm với ta sao?" Lần hiếm hoi, Giang Kỳ có chút bối rối: "Dĩ nhiên không phải!" "Thánh chỉ tứ hôn kia… là ta tự mình cầu xin Hoàng thượng ban xuống." Ta giả vờ như bừng tỉnh ngộ, nghiêm túc gật đầu: "Ồ, vậy là chàng thích ta từ trước rồi." "Là từ cái ngày chàng cứu ta, hay là những ngày chàng thay người viết thư cho ta?" "Hay là… chàng vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình?" Giang Kỳ cuối cùng cũng nhận ra ta cố ý trêu chọc. Hắn im lặng, vành tai ửng đỏ. Ta nhìn bộ dáng hắn lặng thinh không đáp, nhịn không được bật cười. Giang Kỳ không nói, nhưng ta hiểu rõ. Thánh chỉ tứ hôn là một ân sủng lớn, nếu không có lý do chính đáng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hạ chỉ. Hầu phủ những năm qua bí mật kết bè kết phái, mưu lợi riêng, sớm đã khiến Hoàng thượng bất mãn. Muốn có được thánh chỉ này, chắc chắn Giang Kỳ đã phải đánh đổi thứ gì đó. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Còn ta— Không muốn biết, cũng không muốn hỏi. Lần này, ta tình nguyện giả ngu một lần vậy.   20 Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta và Giang Kỳ mua một tòa nhà mới, thanh tĩnh tao nhã. Nếu có điểm gì không tốt— Thì chính là việc Giang Kỳ nhất quyết muốn treo những bức họa trong mật thất lên tường nhà. Ta kịch liệt phản đối. Lúc này hắn mới nhàn nhạt thu lại nụ cười, làm như không mấy để tâm: "Vậy thì thôi, chỉ là một trò đùa mà thôi." Ta khẽ sững người, cúi đầu nhìn xuống. Lại phát hiện không biết từ lúc nào, cổ tay mình đã bị buộc một sợi dây đỏ. Ta nhướn mày nhìn hắn: "Đây là có ý gì?" Giang Kỳ hôm nay đặc biệt mặc trung y màu đỏ. Y phục hắn khẽ mở, để lộ từng mảng da thịt lộ ra dưới lớp vải đỏ thẫm, màu sắc diễm lệ, quyến rũ đến tận cùng. Ta nhất thời ngẩn ngơ. Hắn nâng mắt, giọng nói trầm thấp, chậm rãi dụ dỗ: "Những ngày trước ta lấy dây đỏ trói nàng trong phòng, tuy rằng có dụng ý khác…" "Nhưng thật sự rất hợp với nàng." "Ta thích vô cùng." Cằm ta bị nâng lên, Giang Kỳ cúi xuống, từng chút từng chút lướt qua khóe môi ta. Hắn khàn giọng, thì thầm bên tai: "Hôm nay… vẽ thêm một bức họa nữa, có được không?" Ta sững người trong chốc lát. Mãi đến khi nhận ra ý nghĩa trong lời hắn, cả khuôn mặt ta lập tức đỏ bừng từ má đến tận mang tai. Nhưng Giang Kỳ chỉ cười sâu hơn. "Búi Búi không nói gì, vậy ta coi như nàng đã đồng ý rồi." Sự nóng rực từ môi hắn lan dần xuống, khi lướt đến vùng bụng, ta theo bản năng run lên một chút, nhưng lại bị hắn giữ chặt. Ngọn gió lùa qua, thổi lay ánh nến. Khắp phòng tràn ngập hơi thở ái ân. Lúc ý loạn tình mê, ta nghẹn ngào khẽ hỏi hắn: "Giang Kỳ, chàng vốn là cố ý để ta nhìn thấy mật thất, đúng không?" Hắn thận trọng như vậy, nếu không phải cố tình, ta tuyệt đối không thể nào phát hiện ra căn mật thất kia. Mà bên trong mật thất, từng bí mật đều như được bóc từng lớp màn, từ từ bày ra trước mặt ta. Cũng đồng thời, khiến ta từng chút, từng chút một—chấp nhận con người thật của hắn. Khi ta dùng câu thơ trong thư hỏi hắn, cảm xúc trong mắt hắn khi ấy... Hoàn toàn không giống với thường ngày. Mà giống như— Cố ý diễn cho ta xem. Nghe ta nói vậy, cơ thể Giang Kỳ khẽ cứng lại, bàn tay siết chặt trên eo ta càng gia tăng lực đạo. Đổi lấy một cái siết chặt hơn, càng thêm gần gũi. Hắn thản nhiên đáp: "Búi Búi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu." Ta vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, mượn lực kéo hắn sát lại gần hơn. Hàm răng cắn chặt môi, cố nén những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được. Giọng nói đứt quãng, vỡ vụn: "Thôi vậy." "Những bức họa đó, ngày mai cứ treo lên đi." Lời vừa dứt, đồng tử Giang Kỳ bỗng co rút lại. Ta nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng nõn mềm mại. Không phòng bị. Mặc cho hắn giam cầm. Mặc cho sự chiếm đoạt từng chút một nhấn chìm ta. Ta nghĩ… Người điên cuồng, bệnh hoạn, không chỉ có một mình hắn. Ta và hắn, lẽ ra nên cùng nhau sa đọa từ lâu rồi. Sinh tử không rời. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖