5. Quân Hung Nô liên tiếp bại trận, vừa thua vừa rút lui. Cuối cùng, chúng ta đã giành được thắng lợi trong trận chiến gian khổ này. Ngày quân Hung Nô lui binh, doanh trại như sôi trào trong biển lửa, tướng sĩ hô vang tên ta, định nâng ta lên tung hô giữa không trung để ăn mừng. Những ngày tháng cùng chung hoạn nạn, khiến bọn họ từ lâu đã không còn coi ta chỉ là một công chúa cao quý xa cách. Ngay lúc cao trào, một người bước ra từ trong trướng, dõng dạc lên tiếng phản đối. Người đó chính là Từ Như An. Chàng nhíu chặt mày, quát lớn: "Vô lễ! Công chúa thân phận tôn quý, sao có thể để các ngươi làm càn!" Hộ quốc đại tướng quân cười lớn, trêu chọc: "Chà, Từ thừa tướng, chẳng phải trước nay ngươi ghét nhất là chuyện phân chia tôn ti sao? Sao giờ đến lượt công chúa, lại bắt đầu thủ lễ thế này?" Mặt Từ Như An thoắt cái đỏ bừng, không biết nên đáp thế nào. Chàng chỉ đành nhìn về phía ta, ánh mắt mang theo vẻ cầu cứu. Chàng khe khẽ chỉ vào bờ vai phía sau lưng, nơi vết thương cũ đã lành, uất ức lên tiếng: "Trường Ninh, vết thương sau vai thần... lại hơi đau rồi." Bốn phía vang lên tiếng cười to sáng khoái. Đây còn đâu là vị thừa tướng cao ngạo thanh lãnh ngày thường? Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một vị thừa tướng ngượng ngùng lấm lét, tựa như một đóa trà xanh chớm nở. Ta cùng đại quân họ Từ khải hoàn hồi kinh. Khi bước vào thành, muôn dân từ trên cao tung đầy hoa tươi trái ngọt, rợp cả bầu trời. Hộ quốc đại tướng quân từng định trong quân báo dâng lên triều đình sẽ đề cao công lao của ta, nhưng ta đã ngăn lại. Dân chúng hò reo gọi tên ta, tin rằng ta là vị công chúa mang theo phúc khí, mang tới vận may cho đại quân họ Từ, giúp giang sơn Đại Hạ an định trở lại. Về tới hoàng cung, phụ hoàng mừng rỡ khôn xiết, nắm lấy tay ta, sốt sắng muốn trò chuyện thật lâu. Phụ hoàng mỉm cười híp mắt, cất giọng đầy vui mừng: "Trường Ninh của trẫm quả thật phúc trạch sâu dày. Một thân chinh ra tiền tuyến đã xoay chuyển cục diện, quả là may mắn, may mắn!" Người vỗ tay cười lớn: "Lần này con lập đại công, có điều gì muốn xin thưởng không? Cứ nói, trẫm đều chuẩn tấu!" Ta khom người đáp: "Đây vốn là bổn phận của nhi thần, không dám đòi hỏi ban thưởng." Phụ hoàng lại quay sang hỏi Từ Như An: "Vậy còn Từ ái khanh? Khanh cũng lập được công lao hiển hách, có điều gì muốn xin chăng?" Từ Như An chỉnh lại vạt áo, quỳ xuống trước long án: "Vi thần xác thực có tâm nguyện. Nhưng... thần chưa dám hỏi qua ý tứ của nàng, vì vậy... tạm thời xin chưa cầu xin điều chi." Chàng nói đến đây, người trong điện đều đã hiểu ý. Phụ hoàng càng thêm khoái trá, cười ha hả: "Ái khanh vì nước vì dân, hết lòng tận tụy, dù khanh có muốn cưới tiên nữ trên trời, trẫm cũng gả cho!" Từ Như An hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong suốt kiên định: "Vi thần không cần tiên nữ trên trời. Vi thần chỉ muốn... nàng." Bên ngoài cung điện, một tiếng quát vang dội. "Trường Ninh, ngươi đứng lại cho ta!" Ta dừng bước, quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuế Ninh giận dữ phẫn nộ, nghênh ngang bước tới. Nàng lạnh lùng cười, giọng đầy châm chọc: "Ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh lớn như vậy! Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, Từ Như An, ta nhất định sẽ lấy cho bằng được!" Ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại: "Vậy sao? Là hắn ở trước mặt phụ hoàng cầu xin cưới ngươi sao? Ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó?" Sắc mặt Tuế Ninh tức thì trắng bệch. Dĩ nhiên, nàng thừa hiểu người Từ Như An nguyện cầu cưới, vốn không phải nàng. "Hừ, ngươi cho rằng trong mấy tháng ngươi chinh chiến bên ngoài, ta chỉ biết ngồi chờ chết sao?" Tuế Ninh cười lạnh, giọng tràn đầy đắc ý: "Nói cho ngươi biết, mẫu hậu đã thay ta đến gặp lão phu nhân nhà họ Từ, thương nghị xong cả rồi. Ta sẽ được sắc phong làm huyện chủ, gả vào Từ gia trong ánh mắt ngưỡng mộ của muôn người." Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy kiêu căng: "Từ Như An là người chí hiếu, tất nhiên sẽ nghe theo ý chỉ của mẫu thân hắn!" Suy cho cùng, mẫu hậu vẫn thiên vị nàng. Một cung nữ thất sủng trong lãnh cung cũng có thể được ban phong huyện chủ, đủ thấy lòng thiên lệch của mẫu hậu sâu đậm đến nhường nào. Ánh mắt Tuế Ninh nhìn ta, như những mũi kim đâm thẳng tới. "Nói đến ngươi, giờ đây, ngươi đã là công chúa danh chấn thiên hạ, Còn hắn, là thừa tướng cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người. Ngươi cảm thấy, phụ hoàng sẽ để một công chúa gả cho thừa tướng ư?" Nàng mỉa mai nhếch môi: "Cho dù phụ hoàng bằng lòng, thiên hạ cũng sẽ dèm pha. Chức vị chênh lệch, thân phận bất xứng, Từ Như An tất sẽ bị áp lực dư luận đè nặng, rồi tự nguyện buông tay!" Ta bình thản lắc đầu, đáp: "Không, hắn sẽ không buông tay." Tuế Ninh tức đến nghiến răng, nở một nụ cười lạnh: "Vậy cứ đợi xem! Cho dù hắn không nguyện ý buông tay, ta cũng sẽ ép hắn phải buông!" Điều khiến toàn bộ triều đình chấn động chính là: Từ Như An không chỉ đích thân xin phụ hoàng ban hôn cho ta và hắn, Mà còn chủ động dâng tấu từ quan, nguyện rời bỏ chức vị thừa tướng. Chàng quỳ gối trước điện, giọng kiên định dõng dạc: "Vi thần nguyện buông bỏ hết thảy, chỉ cầu được làm phò mã của Trường Ninh công chúa." Sự hy sinh và quyết tâm ấy, khiến tất cả mọi người kinh ngạc tới sững sờ. Phụ hoàng từng đích thân hứa hẹn, dù Từ Như An có muốn cưới thần nữ trên trời cũng sẽ chuẩn y. Nay lại thêm đại học sĩ đứng ra làm mối, hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột. Phụ hoàng mỉm cười, nhìn ta hỏi: "Trường Ninh, ý con thế nào? Con có bằng lòng chăng?" Ta nhoẻn miệng cười đáp: "Người nào đó đã khẩn cầu nhi thần suốt mấy ngày rồi, nhi thần đành đáp ứng vậy." Không cần quay đầu ta cũng biết, giờ phút này, Từ Như An hẳn đã vui mừng đến mức cái đuôi cũng sắp vẫy thành gió. Ngay khi phụ hoàng chuẩn bị hạ chỉ ban hôn, một tiếng thét vang dội từ ngoài điện truyền vào. "Không thể thành thân! Bởi vì... ta cũng là công chúa! Nếu muốn ban hôn, thì cùng ban! Nếu muốn chết, thì cùng chết!" Tuế Ninh xông thẳng vào đại điện, khuôn mặt đẫm lệ, giọng đầy tuyệt vọng. Quả nhiên, đúng như ta dự liệu, nàng vẫn không cam lòng, mang theo quyết tâm đồng quy vu tận mà đến. Nàng thà phá nát hôn sự của ta, cũng không cho phép ta cùng Từ Như An kết duyên. Mẫu hậu thấy nàng xông vào, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên. Phụ hoàng giận dữ, quát lớn, định truyền lệnh bắt nàng lại. Mẫu hậu vội vàng lao tới, che chắn trước mặt Tuế Ninh, nước mắt giàn giụa: "Hoàng thượng... nàng... nàng không nói dối... nàng... cũng là hài tử của thần thiếp... Năm đó, thần thiếp hạ sinh là song sinh công chúa." Lời vừa thốt ra, triều đình chấn động. Tất cả mọi người đều biết, quốc sư từng có lời đoán: Song sinh công chúa, ắt mang đại họa. Bị dồn vào đường cùng, mẫu hậu đành đem toàn bộ chân tướng phơi bày giữa đại điện. Tuế Ninh khóc đến hoa lê đẫm mưa, quỳ trước phụ hoàng nghẹn ngào: "Phụ hoàng, rõ ràng nhi thần và tỷ tỷ cùng chung một dòng máu, cùng là con của người. Tại sao tỷ ấy có thể danh chính ngôn thuận làm Đại Hạ công chúa, còn nhi thần chỉ có thể lưu lạc thành kẻ vô danh thấp hèn?" "Ta và tỷ tỷ," Tuế Ninh gào khóc, "phải cùng nhau gánh chịu hậu quả này! Một người vinh, tất cả cùng vinh! Một người tổn thất, tất cả cùng chịu tổn thất!" Khuôn mặt nàng vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt nhìn ta tựa như rắn độc. Ta hiểu rất rõ. Nàng muốn kéo ta từ ngôi cao rực rỡ xuống, cùng nàng chìm vào bùn lầy nhơ bẩn. Mẫu hậu tất nhiên sẽ vươn tay kéo nàng lên, mà người thật sự bị dìm chết trong bùn nhơ, chỉ có ta mà thôi. Phụ hoàng trầm mặc không nói, sắc mặt khó lường khiến ai cũng không đoán nổi tâm tư. Mẫu hậu ngẫm nghĩ một lát, rồi chủ động đứng ra hòa giải: "Kỳ thực, năm xưa quốc sư phán song sinh công chúa là điềm đại bất tường, cũng chỉ là lời nói lúc say sưa mà thôi. Nay nhìn lại, Trường Ninh ra biên cương, giúp tướng sĩ phá địch lập công, chẳng phải chính là bằng chứng ngược lại hay sao? Đã như vậy, không bằng phục hồi thân phận công chúa cho Tuế Ninh, hai nàng cùng gả cho Từ thừa tướng, cũng coi như một đoạn giai thoại tốt đẹp."