13 Tâm trạng tôi như bị nhốt trong hộp kín, nghẹt thở đến phát điên. Kỷ Hoài Yến – cậu em trai vừa về nước – bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi xả láng báo thù xã hội. Thấy tôi ngày càng tiều tụy như cà tím héo, cậu ta vẫy tay rủ rê: “Đi quẩy nào, Hạ Hạ!” Ánh đèn trong bar chập chờn, nhạc đánh rầm rầm vào màng nhĩ. “Gì đó Tiểu Hạ Hạ, bị anh tớ bắt nạt hả?” Tôi nhìn ly cocktail sặc sỡ trên bàn, đột nhiên hỏi: “Kỷ Hoài Yến, hay… cậu với tôi đến với nhau đi?” Ít nhất thì… cậu ta cũng đẹp trai. Kỷ Hoài Yến sặc rượu, phun ra ngay tại chỗ. “Cậu… cậu nói cái gì vậy?! Tôi không thích cậu đâu!” Tôi: … Tâm trạng vốn đã tệ, nay tụt mood tận đáy. “Tôi tệ đến vậy à?” Cậu ta vội vàng lau miệng: “Không phải, chỉ là… tôi không thích mấy người nhỏ tuổi hơn.” “Cả hai anh em mấy người đều có bệnh đúng không…” Người ta nói đàn ông đều thích con gái mười tám mà?! Trước đây tôi còn đắn đo không biết chọn anh hay em. Giờ khỏi lo. Người ta đâu thèm tôi. Tôi bưng ly rượu lên, cạn sạch. Ngày xưa Kỷ Hoài Thanh không cho tôi đến mấy chỗ như thế này, càng cấm uống rượu. Giờ thì hết quyền cấm rồi. Tốt ghê. Tôi hít mũi, lại uống thêm ly nữa. Rượu ngọt dịu, dễ uống, nhưng đầu óc thì bắt đầu lảo đảo. Đang lúc lơ mơ thì nghe thấy Kỷ Hoài Yến nghe điện thoại. Giọng của Kỷ Hoài Thanh vang lên qua loa điện thoại, đầy tức giận: “Là ai cho cậu dắt nó đến bar hả? Không muốn cầm tiền tiêu vặt nữa đúng không?!” Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng dậy sóng. Men rượu làm gan tôi to gấp ba. Tôi giật lấy điện thoại từ tay Kỷ Hoài Yến, gào vào: “Anh đừng lo chuyện của em! Em đủ tuổi rồi! Em muốn làm gì là quyền của em!” Nói xong tôi lập tức cúp máy, đập điện thoại xuống bàn. Kỷ Hoài Yến trợn tròn mắt nhìn tôi. “Tiểu Hạ Hạ… cậu…” Cậu ta định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài: “Bảo trọng nhé…” Không biết qua bao lâu, khi tôi lảo đảo đứng dậy thì thấy Kỷ Hoài Thanh đang đứng trước mặt. Anh cởi áo khoác, choàng lên vai tôi, không nói không rằng kéo tôi đi. Trên đường về, tôi vừa khóc vừa vùng vẫy, chửi anh như xả nước. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đưa tôi về nhà. Ngồi im nhìn tôi khóc lóc gào thét như đứa trẻ lên cơn. Tôi phát tiết xong, vẫn thấy lòng đau nhói. “Anh không thích em… sao còn cứ phải quản em?” Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, khẽ thở dài: “Không phải không thích.” Tôi sững lại, quay mặt đi, giọng nghẹn ngào: “Vậy thì… hôn em một cái đi.” Anh sững lại, đứng bất động. “Thấy chưa, em biết mà, anh không thích em.” Thích một người là muốn đến gần người đó. Mà từ trước tới nay, mỗi lần tôi chủ động, anh đều tránh né như sợ dính lửa. Rượu đánh úp tôi, không biết từ khi nào đã thiếp đi. Tôi không hề hay biết… tối hôm đó, anh cúi xuống… nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. 14 Tôi chủ động tìm đến ông nội Kỷ, nói rõ rằng mình chỉ xem hai anh em nhà họ Kỷ như anh trai. Ông hơi tiếc nuối, thở dài: “Không làm cháu dâu được thì làm cháu gái cũng được. Ông giới thiệu cho con trai tốt hơn.” Hôm xuất phát, Kỷ Hoài Thanh tiễn tôi ra sân bay. Suốt quãng đường, tôi không nói một lời với anh. Trước khi bước vào phòng chờ, anh nhẹ nhàng gọi tôi: “Tiểu ngoan.” Tôi quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt ấy là cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi cố gắng kìm nén cái nghèn nghẹn nơi sống mũi, gượng ép giữ giọng bình tĩnh: “Cảm ơn anh… vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Đã làm phiền anh nhiều rồi, Kỷ tiên sinh.” Dòng người cuồn cuộn trong sân bay, giọng phát thanh vang lên từ loa khiến không gian càng thêm xao động. Anh dường như còn nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa. Hơn mười tiếng bay quốc tế khiến tôi mệt rã rời. Đặt chân đến vùng đất xa lạ, mọi thứ đều mới lạ, tôi bỗng thấy choáng ngợp, không biết phải bắt đầu từ đâu. Vừa xuống máy bay đã nhận được một cuộc gọi. “Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia do Kỷ tiên sinh sắp xếp. Cô lấy hành lý xong chưa ạ? Tôi đang đợi cô ở cổng ra.” Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chú trung niên đang vẫy tay về phía tôi: “Tiểu thư, tôi sẽ đưa cô về chỗ ở trước. Ổn định xong rồi tôi sẽ đưa cô đến trường làm thủ tục.” Chú ấy nhanh nhẹn xách hành lý giúp tôi, rồi thành thạo mở cửa xe. “Kỷ tiên sinh nói cô chưa quen đồ ăn bên này, nên đã sắp xếp một người giúp việc, mỗi ngày sẽ đến nấu ăn và dọn dẹp. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” Thì ra… Anh đã sắp xếp chu toàn tất cả. Tôi tưởng rằng rời khỏi đất nước là cắt đứt hoàn toàn với anh, ai ngờ… anh vẫn âm thầm lo lắng cho tôi từng chút một. 15 Những ngày sau đó, tôi dần thích nghi với môi trường mới. Giống như anh từng nói, tôi bắt đầu nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Gặp gỡ nhiều người thú vị hơn. Mỗi ngày đều bận rộn và đầy cảm hứng. Không cần ai nhắc, tôi cũng chủ động học hành nghiêm túc. Tôi không chủ động liên lạc với anh. Anh cũng không gọi cho tôi. Cho đến nửa năm sau, một đêm nọ. Tôi nhận được điện thoại từ anh. Giọng anh có chút mệt mỏi. “Tiểu ngoan, dạo này thế nào rồi?” Tôi bĩu môi: “Anh hỏi chi nữa? Không phải anh biết hết rồi à?” Đúng là hỏi thừa. Quản gia Trần đã bao nhiêu lần bị tôi bắt quả tang đang gọi điện báo cáo với anh. Ngay cả hôm nay tôi ăn gì, anh chắc cũng biết hết. Đầu dây bên kia bật cười khẽ: “Anh muốn nghe em tự nói.” Tôi hừ một tiếng: “Rất tốt.” “Ở đây trai đẹp nhiều lắm, chắc sắp chọn được người yêu rồi.” Anh lại khẽ “ừ” một tiếng, như thể không để tâm. Bỗng anh hỏi: “Tiểu ngoan, bên em… hôm nay có trăng không?” Trăng? Tôi kéo rèm cửa sổ. Bầu trời đêm yên tĩnh, vầng trăng sáng tròn treo cao như dát bạc. “Có.” Tôi khẽ đáp. Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Tôi biết, lúc này… ở đầu bên kia Trái Đất, anh cũng đang nhìn lên bầu trời. Anh khẽ cười: “Đêm nay… trăng rất đẹp.” Ừ, đúng là rất đẹp. Một vầng trăng, hai nơi cùng ngắm. Thiên nhai cộng thử thời. Tự dưng tôi lại thấy… anh không còn xa tôi đến thế. Không gian rơi vào im lặng một lúc. Rồi từ đầu dây bên kia, giọng anh lại vang lên… “Ngày mai trời mưa, nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để cảm lạnh.” Tôi lầu bầu đáp: “Biết rồi…” Im lặng một lúc lâu. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng anh: “Cậu con trai đó… tốt chứ?” “Tốt…” Ở đây mọi thứ đều tốt. Chỉ tiếc là… không có anh. Người ta cũng ổn. Chỉ tiếc rằng - không phải là anh. Anh từng nói, muốn tôi gặp gỡ nhiều người hơn, để hiểu ra rằng: biết ơn và dựa dẫm không phải là tình yêu. Ở trường cũng có không ít người theo đuổi. Sinh viên du học từ trong nước có, trai bản xứ mắt xanh tóc vàng cũng có. Tôi từng nghĩ đến việc thử bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng chắc do khác biệt văn hóa, tôi không chống đỡ nổi cái sự “nhiệt tình quá trớn” của họ. Trong trường, các cặp đôi cứ hở ra là ôm hôn, thậm chí làm mấy chuyện còn quá hơn. Tôi chỉ biết ngồi nhìn, tay lật quyển sổ ghi chép đầy kín cái tên “Kỷ Hoài Thanh”. Không nhịn được mà cảm khái: Trên đời sao lại có người nghiêm túc đến thế? Tôi ngồi trên đùi anh mặc đồng phục gọi “ Sugar Daddy” mà anh có thể thản nhiên đẩy ra! Không phải từng nghiện gì đó rồi giờ đang… cai chứ?! Năm học đầu tiên kết thúc, tôi không về nước. Rủ mấy đứa bạn đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Anh nhắn tin rất công chức, rất lịch sự: “Chúc em chơi vui, kết bạn mới vui vẻ.” Sau đó như thường lệ là một câu quen thuộc: “Dạo này em thế nào?” Tôi cũng quen miệng trả lời: “Tốt cực kỳ luôn.” “Tốt tới mức mỗi ngày ra đường đều gặp cảnh xã hội đen đụng độ.” “Ban đầu sợ lắm, về sau biết bọn họ không đụng tới sinh viên quốc tế, nên em cứ ngồi gặm hamburger coi đánh nhau như xem phim.” “Vài ông anh băng đảng còn quay sang hỏi em cảm nghĩ sau trận đánh.” “Em còn hào phóng dạy cho họ mấy chiêu kungfu Trung Quốc nữa cơ.” “Mắt ai nấy đều trợn tròn, kêu em là… loli bạo lực.” Anh nghe xong, im lặng hồi lâu không nói gì. Cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: “Bớt ăn đồ ăn vặt đi.” Kết quả là, hôm sau, tôi phát hiện bên cạnh mình xuất hiện hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, bám sát từng bước.