15 Tôi từ trong túi rút ra bản sao sổ đỏ. Đưa cho cô ta. “Chồng cô không nói sao? Anh ta chỉ mượn chỗ ở tạm nhà tôi để cô đẻ xong mà thôi.” Cô ta trừng mắt, không dám tin, lia qua lia lại bản photo cả chục lần. Cuối cùng, đôi môi run rẩy, quay sang nhìn Trầm Trác - đang nằm phè ra sofa chơi game. “Chồng… chồng ơi… cái cô kia… nói thật hả?” Trầm Trác duỗi người uể oải, lườm cô ta một cái: “Ôi giời ơi, phiền chết đi được, đang thua nè!” Rồi hắn đứng dậy, liếc nhìn tôi, cười cợt: “Cô xem, nhờ cô mà nhà tôi nối dõi tông đường rồi, thật sự là con trai đấy.” Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ. Chúc mừng anh.” Hắn vung tay một cái: “Hay là… mình tái hôn đi? Cô ta phiền quá rồi.” Tôi vẫn giữ nụ cười: “Cút.” Trầm Trác gãi bụng, lúng túng kêu lên: “Mẹ ơi, dọn đồ đi. Mình chuyển nhà thôi.” Nhưng mẹ Trần Trần thì đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta gào lên điên loạn: “Anh nói cái gì?! Anh nói cái gì cơ?! Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Anh lừa tôi!” “Anh không bảo đây là nhà anh sao?! Anh không nói tất cả đồ đạc trong nhà là do anh mua sao?!” “Anh không bảo con mặt vàng đó làm được có mấy đồng, còn cả nhà là nhờ anh làm thêm kiếm về sao?!” Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng đáp: “Anh ta làm gì có cái gọi là ‘công việc riêng’. Toàn bộ tiền trong nhà này là do tôi kiếm ra.” Mặt mẹ Trần Trần như bị giáng búa vào giữa trán. Đầu cô ta ong một tiếng như nổ tung. Chân mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn, quỳ sụp: “Không thể nào… Không đời nào! Anh ta mỗi tháng đưa tôi mấy chục triệu tiêu vặt mà!” “Đồ đàn bà thối tha! Mày ghen ăn tức ở! Mày ghen với tao vì tao tiêu tiền hơn mày!” Tôi lười đối đáp, chỉ xua tay: Cút đi! Bớt mơ đi! Tôi quay sang Trầm Trác, thản nhiên nói: “Nghe Đông ca nói… anh vay mấy cái app nhỏ tổng cộng hơn một tỷ mấy rồi đúng không?” Trầm Trác không mấy để tâm, nhún vai: “Chắc vậy.” Mẹ Trần Trần đứng hình. “Gì… gì cơ…?” Tôi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng chậm rãi: “Cô là vợ hợp pháp của anh ta đúng không? Thế thì hơn một tỷ đó là nợ vợ chồng cô phải cùng gánh.” Mẹ Trần Trần lập tức hóa thành một con chó điên. Tóc tai rối bù, tru tréo lao thẳng về phía tôi, như muốn cào cấu: “Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi khốn kiếp! Tại mày cả!” Nhưng đám anh em họ của tôi đâu phải dạng vừa. Một người trong số họ xách cổ cô ta lên như xách gà, ném thẳng ra khỏi cửa. 16 Việc thu hồi lại căn nhà diễn ra khá suôn sẻ. Để cắt đứt hoàn toàn liên hệ với cái đám người đó, tôi rao bán luôn căn nhà. Trầm Trác lại tìm tôi năn nỉ tái hôn mấy lần. Nói thật sự không chịu nổi mẹ Trần Trần nữa. Ngày nào cô ta cũng bắt hắn đi xin việc, ra ngoài kiếm tiền. Hắn nói: “Vẫn là sống với em tốt hơn…” “Tốt cái cẳng chân bà nội anh thì có!” Cả ba người - Trầm Trác, mẹ Trần Trần và đứa bé mới sinh - chuyển đến căn nhà trọ bé tí mà mẹ chồng cũ thuê. Nhưng chuyện đáng sợ không phải là 4 người chen chúc trong căn phòng 20 mét vuông. Mà là cái “đứa bé nối dõi” mà mẹ Trần Trần sinh ra - bị chẩn đoán là bại não. Vừa hết tháng ở cữ, mẹ Trần Trần bị ép ra ngoài đi làm. Cô ta làm ở một quầy bán đồ ăn vặt, cực khổ từ sáng đến tối, lương tháng được 3 vạn rưỡi. Ban ngày đi làm, tối về cãi nhau tay đôi với Trầm Trác. Hai người thường xuyên choảng nhau tóe máu, mặt mày bầm dập, nhìn phát tởm. Không ngờ một ngày nọ, tôi lại gặp lại cô ta, vẫn trong cái sảnh công ty cũ, vẫn với một ly cà phê trước mặt. Gặp tôi, cô ta không còn ngang ngược như xưa nữa, chỉ dè dặt chỉ vào cốc cà phê của tôi: “Chị… chị có thể gọi cho tôi một ly được không?” Tôi nghiêng người, mỉm cười dịu dàng: “Được thôi. Chia tiền nhé.” Cô ta rụt cổ lại, lắc đầu lia lịa. Hôm nay cô ta tới… là để xin tôi giúp đỡ. Cô ta nói, suy cho cùng thì đứa bé bại não kia cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Viên Viên. Vì tình nghĩa giữa hai đứa trẻ, tôi có thể giúp cô ta một chút được không? Nợ nần và áp lực kinh tế khiến cô ta nghẹt thở, sắp sụp rồi. Tôi mỉm cười, rút từ túi xách ra một tờ giấy. Trên đó là ảnh chụp bài đăng từng gây sốt của cô ta: 【Tôi đã yêu “bảo ba toàn thời gian” ở mẫu giáo. Anh ấy nói tôi quá tài giỏi, tôi hiểu y học cổ truyền, biết cách chăm con, chăm đàn ông. Anh ấy nói nếu tôi ra ngoài làm, nhất định sẽ trở thành nữ cường nhân văn phòng cao cấp.】 Tôi đứng dậy, vỗ vai cô ta một cái, cúi đầu ghé sát tai: “Cô muốn mượn tiền tôi sao? Sao có thể chứ… cô là dân văn phòng cao cấp cơ mà?” Tôi quay lưng bước đi. Sau lưng, tiếng nức nở tủi hờn vang lên khe khẽ. Tôi không thấy thương nổi. Xứng đáng! (Toàn văn kết thúc)