11. Trở về phủ, ta quyết định một mình đến tìm nhị phu nhân. Trong lòng ta vẫn khao khát một câu trả lời. Nhị phu nhân ngồi bên khung cửa sổ, trên người chỉ khoác một bộ trung y mỏng manh, để mặc gió lạnh lùa vào. Ta bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Đó là ý của bà, đúng không?" Nhị phu nhân không biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng buồn đáp lời. "Sư phụ đã mượn danh người khác để ở lại phủ Ngụy, chỉ để ở bên bà suốt hai năm qua. Ông ấy không phải kẻ ngu ngốc đến mức làm ra chuyện liều lĩnh như vậy. Với ông ấy, được bên bà là đủ rồi. "Còn bà thì sao? Bà thà đánh cược cả tính mạng của ông ấy, chỉ để tranh đoạt một tương lai cho con trai mình. "Đối với bà, ông ấy chưa từng có chút ý nghĩa nào, đúng không?" Nhị phu nhân bỗng quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh, giận dữ nhìn ta trừng trừng. "Ngươi thì biết gì? Là ông ta tình nguyện! Ta nào cần ép buộc? Ông ta nợ ta, tất cả đều là cái nợ mà ông ta phải trả!" Giọng nói lạnh lùng, nhưng dường như chất chứa một nỗi niềm không thể nói ra, khiến lòng ta càng thêm rối bời. Nhị phu nhân đứng bật dậy, từng bước tiến sát về phía ta, ánh mắt đầy cuồng loạn: "Ông ta chưa bao giờ kể với ngươi sao? Ta làm sao mà đến được nơi này? Chính tay ông ta bán ta vào kỹ viện, lấy số bạc bán ta để trả nợ cờ bạc! "Lão gia cũng chẳng phải kẻ tử tế gì! Thấy ta hợp ý thì chuộc về, nhưng lại sợ làm bẩn thanh danh của mình, bèn dựng lên cái vỏ bọc ta là tiểu thư khuê các của một gia tộc sa sút. Vậy mà suốt đời này, hắn khinh rẻ ta, khinh rẻ cả con trai ta. Nếu vậy, sao lúc đầu không để ta yên? "Đàn ông toàn là lũ lừa đảo! Tất cả các người đều đáng chết!" Không biết nhị phu nhân lấy từ đâu ra một cây kéo, lao tới định đâm thẳng vào mặt ta. Trong giây phút nguy cấp, người cứu ta lại chính là nhị thiếu gia. Hắn nhảy qua cửa sổ vào phòng, ra sức giằng lấy cây kéo khỏi tay mẹ mình. Đúng lúc ấy, đại thiếu gia cũng đẩy cửa bước vào, chắn trước ta, bảo vệ ta trong vòng tay của hắn. Nhị phu nhân như phát điên, tay cầm cây kéo đâm loạn xạ. Ta thấy nhị thiếu gia bị thương, cánh tay đã rỉ máu. Khi mọi thứ lắng lại, cây kéo đã nằm gọn trong ngực nhị phu nhân. Bà cuối cùng cũng tỉnh táo, đưa tay vuốt má nhị thiếu gia, giọng nghẹn ngào nói: "Xin lỗi… Là mẹ bất lực, đã hại cả đời con." Nhị thiếu gia hoảng hốt ôm lấy bà, vừa khóc vừa gọi lớn: "Người đâu! Gọi phủ y! Mau gọi người đến!" Nhưng nhị phu nhân chỉ lắc đầu, bàn tay đầy máu đặt lên miệng hắn, nhẹ nhàng bảo: "Để mẹ đi thôi. Mẹ mệt mỏi quá rồi… đời này, chỉ khổ con… Sóc nhi, con hãy thay mẹ mà sống thật tốt…" Nhị phu nhân trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của nhị thiếu gia. Khuôn mặt bà, dẫu nhợt nhạt, lại phảng phất một nét bình yên, như vừa được giải thoát. Đại thiếu gia tiến đến, nhẹ vỗ vai nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia ôm lấy chân huynh mình, khóc đến toàn thân run rẩy. Chuyện này kết thúc tại đây. Phủ Ngụy dần trở lại với vẻ yên bình vốn có. Nhưng trong sự yên bình ấy, ai biết được bao nhiêu sóng ngầm vẫn còn âm ỉ? Lão gia và đại phu nhân đối xử với nhau ngày càng xa cách, chỉ giữ lễ nghi mà thôi, chẳng còn thân thiết như trước. Nhị thiếu gia sau đó nhập ngũ, đi đến biên cương xa xôi phía Bắc. Đại thiếu gia tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Ngụy gia, bắt đầu bận rộn khắp nơi. Còn ta, chỉ lặng lẽ chăm lo cho cửa tiệm thêu của mình. Phủ Ngụy sẽ không bao giờ đồng ý để thiếu gia cưới ta. Còn ta, giờ đây, cũng không thể hạ mình làm thiếp. Vậy nên, duyên phận giữa ta và thiếu gia, chỉ đến đây là tận. 12. Ba năm sau, tiệm thêu của ta đã phát triển thành năm cửa hàng, và những thợ thêu mà ta đào tạo ít nhất cũng phải hai, ba trăm người. Không ít người đến cầu thân, nhưng ta đều khéo léo từ chối. So với chuyện tình cảm yêu đương, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Đến Tết Trung Thu, nghe tin thiếu gia nhà họ Ngụy sắp thành hôn, cưới con gái của Thái thừa. Ta chưa từng gặp vị tiểu thư cao quý như vậy, lòng thật sự có chút tò mò. Vậy nên, vào ngày phủ Ngụy làm lễ cưới, ta lén lút đến xem. Ta thực sự chỉ là hiếu kỳ, muốn ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp, không hề có ý gì khác. Tiếng trống chiêng rộn rã, sắc đỏ trải dài cả mười dặm phố. Tân lang cưỡi trên con ngựa cao lớn, thần thái ngời ngời. Hắn khẽ vén rèm kiệu, giữa những tiếng reo hò chúc phúc, nhẹ nhàng bế cô dâu xuống, bước qua tấm lụa đỏ vào cửa lớn… Ta khịt khịt mũi, lòng thầm nghĩ, thật tốt quá, thiếu gia có vẻ rất yêu thương cô ấy. "Bên này." Một người đưa cho ta chiếc khăn tay. Ta đón lấy, lau mũi, nghĩ bụng khăn này chẳng thể trả lại được nữa, bèn xoay người định nói lời cảm ơn. Nhưng vừa quay đầu, ta sững người. "Thiếu gia?" "Vậy người đang làm lễ cưới là ai?" Thiếu gia thưởng cho ta một cái cốc đầu. "Là Tiểu Sóc, thắng trận khải hoàn, được phong tướng quân, Hoàng thượng ban hôn đấy. Ngưỡng mộ không?" Ta lại khịt mũi: "Không ngưỡng mộ." "Ta thấy thiếu gia ngươi mới là kẻ ghen tị đến phát cuồng, còn dám chảy nước miếng nữa kia." Thiếu gia cười, khẽ vuốt mũi ta, ánh mắt dõi về phía phủ Ngụy, giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, ta thật sự ghen tị."   13. Lại thêm hai mùa đông lạnh giá trôi qua. Vào đêm giao thừa cuối năm, ta đang cùng một nhóm thợ thêu không nơi nương tựa quây quần bên nhau gói bánh sủi cảo, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Ngữ nhi, tung tăng chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, theo gió tuyết ùa vào là một giọng nói the thé, vang vọng: "Ngụy Đông Nhi ở đâu?" Ta vội giơ tay lên, lớn tiếng đáp: "Ở đây, là ta đây!" Bước vào là một vị công công, ngay sau đó là thiếu gia, nụ cười trên mặt hắn như xuân phong ấm áp, rạng rỡ lạ thường. Công công cất giọng uy nghiêm: "Tiếp chỉ!" Cả nhóm chúng ta ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng thiếu gia liền ra hiệu bằng tay, bảo chúng ta quỳ xuống. Trong cơn mơ hồ, chúng ta đồng loạt quỳ gối, còn vị công công thì mở thánh chỉ trong tay ra, cất giọng tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..." Đọc xong, thiếu gia tiễn công công ra xe ngựa. Ta quay sang hỏi Ngữ nhi: "Ngươi nghe hiểu không?" Ngữ nhi tròn mắt đáp: "Hình như là bảo Đông tỷ tỷ gả cho một người tên Ngụy Ngọc. Đông tỷ tỷ, Ngụy Ngọc là ai? Là vị công tử đẹp trai vừa rồi phải không?" Lúc ấy, thiếu gia đẩy cửa bước vào, cởi bỏ áo hồ cừu, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, không quên đáp lại lời Ngữ nhi: "Đúng vậy, là ta. "Đến lúc đó, các cô nhất định phải đến uống rượu mừng nhé!" Dưới những tiếng cười trêu ghẹo của các cô gái, khuôn mặt thiếu gia dần dần đỏ lên, tựa như ánh hồng của ráng chiều, càng khiến hắn thêm phần tuấn tú. 14. Về sau, ta hỏi thiếu gia làm thế nào mà có thể khiến Hoàng thượng ban hôn. Hắn chỉ nhàn nhã đáp: "Bản thiếu gia lấy hai mỏ khoáng đổi lấy đấy." Ta nghe xong mà hít một hơi lạnh, suýt chút nữa ngất tại chỗ. Vào mùa xuân, tháng ba ấm áp, cỏ non xanh mướt, chim oanh líu lo khắp nơi, chúng ta thành thân. Sau khi cưới, ta không chuyển vào phủ Ngụy. Vì đây là hôn sự được Hoàng thượng ban, lão gia và đại phu nhân cũng không dám nói nửa lời dị nghị. Thiếu gia, à không, bây giờ phải gọi là phu quân của ta, vẫn giữ được cái vòng eo mạnh mẽ như ngày nào. Một năm sau, ta hạ sinh một cặp long phượng đáng yêu vô cùng. Từ đó về sau, gia đình bốn người chúng ta, năm năm tháng tháng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, mãi mãi an yên. [ Hoàn]