“Anh cũng ăn đi mà.” Tôi nghiêng đầu nói với anh. “Không phải em nói đói lắm sao?” Anh chớp mắt, đáy mắt ngập tràn ý cười. 39 Sau bữa cơm tối, Thẩm Chỉ Thiện chủ động nhận việc dọn dẹp. Tôi định phụ giúp một tay, nhưng mẹ tôi đã đuổi tôi ra ngoài phòng khách. Vẫn không kìm được sự tò mò, tôi quyết định lén ngồi nép bên tường nghe lén. “Chỉ Thiện này, dạo này hai đứa sống với nhau thế nào rồi?” “Lúc đầu Tĩnh Trừng còn chưa quen lắm, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Còn con… có cô ấy trong cuộc sống, con thấy rất yên lòng.” “Vậy thì tốt, tốt lắm.” “Con bé Tĩnh Trừng ấy mà, vốn là người giỏi đối nhân xử thế. Có điều chắc vì quá thích con, nên lại thiếu tự tin. Cứ hễ là chuyện liên quan đến con là nó lại chần chừ, sợ làm phiền con nghỉ ngơi, sợ con không thích... “Hôn nhân là phải cùng nhau vun vén, sống với nhau rồi hai đứa sẽ hiểu, cùng nhau chèo lái một mái nhà nhỏ, thứ tình cảm đồng cam cộng khổ đó là thứ quý giá nhất, không thể tách rời được. “Mẹ đồng ý gả Tĩnh Trừng cho con vào thời điểm ấy, thật lòng là vì thấy hai đứa hợp nhau.” Hình như Thẩm Chỉ Thiện khẽ cười. “Cảm ơn mẹ. Mẹ nói vậy con cũng yên tâm rồi. Tình cảm con dành cho Tĩnh Trừng sâu hơn rất nhiều so với những gì cô ấy tưởng. Con sẽ bảo vệ cô ấy, bảo vệ mái ấm nhỏ của chúng con.” “Được, được, được… Mẹ tin hai đứa…” Tôi ngồi bên ngoài nghe, sống mũi cay cay. Lúc ấy, ba tôi cũng đi đến, nhẹ nhàng khoác vai tôi: “Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, nơi này mãi là nhà của con.” 40 Trở lại trong xe, Thẩm Chỉ Thiện dùng đốt ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt tôi. “Sao lại khóc rồi?” Tôi nhăn mũi, cố tỏ ra cứng cỏi: “Ai khóc chứ… chỉ đang nghĩ là chắc nhà mình nên đổi sang máy rửa bát tự động thôi.” Thẩm Chỉ Thiện bật cười vì bị tôi chọc, đưa tay xoa đầu tôi: “Em ấy à… thật là…” Đúng lúc tôi đang tựa đầu nhìn khung cảnh cứ lùi dần phía sau qua cửa kính, Thẩm Chỉ Thiện đột nhiên hỏi: “Em dự kiến khi nào tốt nghiệp?” “Tháng sau đó, sao thế?” Tôi quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, nhấp nháy của buổi đêm, khuôn mặt Thẩm Chỉ Thiện hiện ra nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh sáng. Điều đó khiến những đường nét trên gương mặt anh càng trở nên rõ ràng và cuốn hút. Anh chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Chẳng lẽ… lại có bất ngờ gì đó sao? Vậy thôi, tôi cũng không hỏi thêm nữa, để dành chút bí ẩn vẫn hay hơn ~ Thật ra tôi cũng không ngờ, Thẩm Chỉ Thiện lại là người có khiếu lãng mạn đến vậy. Khi chúng tôi còn trong giai đoạn hẹn hò, anh phát hiện tôi có thói quen thích tặng người khác những món quà nhỏ xinh. Thế là anh cũng bắt đầu kiên trì mang theo quà tặng mỗi khi đi gặp tôi. Cứ như thế, mỗi lần hẹn hò của chúng tôi đều giống như một dịp lễ nho nhỏ - có quà tặng, có trò chuyện vui vẻ. Dù số lần gặp gỡ không nhiều, nhưng nhìn lại, vẫn có không ít những ký ức hạnh phúc rất đáng để nhớ mãi. 41 Có lẽ vì hôm nay chỉ số hạnh phúc của tôi đã lên đến đỉnh điểm, cả người cứ như ngâm trong hũ mật ong vậy. Tôi cứ dính chặt lấy Thẩm Chỉ Thiện, bám riết lấy anh không buông ra được. Hu hu, anh thật thơm quá, nhiệt độ cơ thể lại cao hơn tôi một chút, ôm vào thật ấm áp. Thẩm Chỉ Thiện nhìn tôi cứ dính lấy anh như kẹo kéo, vậy mà không hề khó chịu, ngược lại còn như đang… âm thầm hưởng thụ. Anh vỗ nhẹ lưng tôi: “Trễ rồi đó, mau đi tắm nghỉ ngơi đi.” Tôi lại chôn mặt vào lòng anh, cọ qua cọ lại mãi không chịu buông. “Gì đây? Muốn anh tắm cùng em à?” Thẩm Chỉ Thiện bóp nhẹ má tôi, bật cười trêu chọc. Làm gì có! Tôi lập tức thả tay ra. “Nhớ là khi tắm…” Thẩm Chỉ Thiện bắt đầu dặn dò tôi. “Nhiệt độ nước không nên quá cao, và đừng ngâm lâu quá.” Tôi liền phản ứng theo bản năng, nói chen vào, cắt ngang lời dặn dò của anh. Thẩm Chỉ Thiện lại bật cười. Tôi làm mặt xấu với anh một cái. 42 Tắm xong bước ra, tôi lập tức chui vào chăn. Mở Weibo lên, định xem có chuyện gì mới hôm nay. Chưa kịp lướt được bao lâu, Thẩm Chỉ Thiện cũng vào phòng. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi từ phía sau. Tôi quay người, lăn vào lòng anh. Chóp mũi tôi tràn ngập mùi hương thuộc về anh, dễ chịu đến mức khiến người ta không muốn rời xa. Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm: “Em thích anh lắm, thật sự rất thích…” Thẩm Chỉ Thiện xoa đầu tôi: “Anh cũng vậy, rất rất thích em.” Câu nói ấy… thật sự có sức công phá quá lớn, như một cái bánh nhân to từ trên trời rơi thẳng vào tôi. Tôi bắt đầu thấy lâng lâng cả đầu óc. Chỉ ôm nhau thế này, tôi bắt đầu không thấy đủ nữa. Muốn lại gần hơn một chút, gần thêm chút nữa. Nghĩ thế nào, tôi làm thế nấy. Và thế là… tôi nhận ra ánh mắt của Thẩm Chỉ Thiện - vốn vẫn là chú chó ngoan ngoãn - đang dần trở nên sâu và nóng rực. Khí chất sói dữ cứ thế hiện rõ từng chút một. Kết quả là… tôi biến thành một con thỏ trắng nhỏ xíu. 43 Đôi mắt tôi đã mỏi đến mức không thể mở nổi nữa, nhưng Thẩm Chỉ Thiện dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu buồn ngủ. Anh kiên nhẫn nghịch mấy sợi tóc cuối của tôi. “Em thích màu gì nhất?” “Chỉ Thiện…” Anh nhéo nhẹ má tôi, rồi cười khẽ bên tai: “Không phải hỏi người em thích, mà hỏi em thích màu gì.” Anh dùng đuôi tóc tôi khẽ lướt qua má tôi. “Em thích màu hồng không?” “Không thích…” “Vậy… màu xanh được không?” “Ừm ừm.” Tôi mơ màng trả lời khi đang vùi trong lòng anh. “Vậy là nói rồi đó nha.” 44 Sắp tốt nghiệp rồi, công việc còn nhiều hơn tôi tưởng. Cuối cùng tôi cũng bàn xong với giảng viên hướng dẫn về bản hoàn chỉnh của luận văn. Trường còn chưa tan học, nhưng văn phòng giờ chỉ còn mình tôi. Tôi mở WeChat, nhắn trước cho Thẩm Chỉ Thiện biết tối nay tôi không về nhà. Đang cắm đầu làm tiếp cho kịp tiến độ, thì nhận được tin nhắn từ anh: “Bây giờ em đang ở đâu thế?” Tôi xoa xoa cổ tay đã gõ bàn phím suốt một hồi lâu. “Em vẫn đang ở văn phòng trường, sao thế ạ?” Thẩm Chỉ Thiện nhắn lại: “Vậy em ăn cơm chưa?” Tôi xoa xoa cái bụng vẫn còn trống rỗng. “Ăn rồi~!” “Ăn gà xào cay.” Tôi bịa đại một câu để chống chế. “Là quán bên tay trái tầng hai căn tin trường em à?” “Đúng đúng!! Anh cũng từng ăn à?” Tôi gần như chẳng bao giờ ăn trong căn tin vì ghét cảnh đông đúc vào giờ cơm, bữa trưa bữa tối đa phần toàn gọi đồ ăn ngoài. “Giờ chắc mua gà xào cay không kịp rồi, KFC được không?” 45 Hả? “Cái gì cơ?” Thẩm Chỉ Thiện không trả lời nữa. Đúng lúc tôi định gọi điện cho anh thì - có người gõ nhẹ lên đầu tôi từ phía sau. “Căn tin tầng hai bên trái của Đại học Kết Thành là… tiệm tạp hóa, đồ ngốc.” Tôi ngẩng lên, thấy khuôn mặt anh ươn ướt vì mồ hôi sau khi chạy vội, không nói nên lời. “Anh định chỉ mang ít đồ ăn vặt cho em thôi, ăn lót dạ trước đã.” Thẩm Chỉ Thiện véo má tôi một cái, giọng nói dịu dàng đến tan chảy. Tôi cầm lấy túi đồ ăn anh đưa, ngẩn người mất một lúc lâu. Tôi phải mất một lúc mới ngẫm ra được… “Anh đang bắt chước em đúng không!!” Thẩm Chỉ Thiện kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống, nhàn nhã nhìn tôi cười không nói lời nào. 46 Thật ra, tất cả cũng bắt đầu từ một buổi tối bận rộn như hôm nay. Chỉ là lúc ấy còn muộn hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó tôi vừa kết thúc ca làm, một ngày mệt mỏi và đầy áp lực vừa khép lại. Về đến phòng nghỉ, tôi từ chối chiếc bánh mì nhỏ mà đồng nghiệp đưa cho. Mở WeChat ra, thấy một tin nhắn cô ấy gửi từ nửa tiếng trước: “Anh sắp tan làm chưa? Đã ăn gì chưa? Nhớ ăn chút gì để có sức nha.” Tôi và Lâm Tĩnh Trừng là do bố mẹ giới thiệu. Dù chúng tôi từng học cùng lớp suốt cấp hai, cấp ba, nhưng lại chẳng có mấy lần nói chuyện. Lần đầu gặp lại, cô ấy hầu như không khác gì trong ký ức tôi. Trầm tĩnh, dịu dàng, ánh mắt trong trẻo. Chủ quán cà phê hình như khá thân thiết với cô ấy, cách cô ấy nói chuyện với người ta cũng rất khác so với khi nói chuyện với tôi. Khi nói với tôi, cô ấy luôn giữ vẻ lịch sự và có chút xa cách. Còn lúc nói chuyện với chủ quán, mắt cô ấy sẽ mở to hơn, chớp chớp một cách tự nhiên, lại còn thêm mấy từ đệm đặc trưng của cô ấy. Tôi đã nghĩ: “Thử tìm hiểu thêm một chút đi.” Và tôi đã thực sự hỏi cô như vậy. Cô ấy đồng ý. Vậy là chúng tôi bắt đầu dần dần quen thuộc với nhau. 47