Chớp mắt, trời đất đảo lộn, tôi bị anh đẩy ngã xuống sofa, như thể trôi vào mây, rồi lại như rơi tự do giữa không trung, bồng bềnh, chới với. Từ phòng khách đến phòng ngủ.  Mọi thứ cuốn đi không thể dừng lại. 14.  Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vừa mới đưa tay lên xoa đầu thì lập tức bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Thú thật, tôi hơi mơ màng.  Mất một lúc mới nhớ lại chuyện điên rồ xảy ra tối qua. Tôi nhíu mày, đẩy Kinh Nhất Hựu ra. Anh ta cũng vừa tỉnh, giọng khàn khàn:  "Sao thế?" Tôi xoa huyệt thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh:  "Tôi uống nhiều… anh cũng uống nhiều đúng không?" Anh ta nhướng mày:  "Thế nào? Muốn phủi tay rồi à?" Tôi hít sâu một hơi, hơi nghiêng người, từ trong ví cạnh cửa sổ rút ra tờ hai trăm tệ, đưa cho Kinh Nhất Hựu. Kinh Nhất Hựu: "…" Mặt anh ta chuyển từ đỏ sang xanh, nghiến răng:  "Lục Tiểu Bạch, em đùa anh đấy à?" Tôi không trả lời. Không khí quanh anh ta lạnh hẳn, áp suất giảm mạnh. Không nói thêm một câu, anh đứng dậy mặc đồ rồi bỏ đi. Tôi thì vô cùng rối bời. Rõ ràng bản thân muốn tránh xa anh, nhưng Kinh Nhất Hựu đối với tôi… giống như ngọn lửa đối với con thiêu thân, không cách nào kháng cự, chỉ có thể lao vào không kiểm soát. 15 Sau khi đưa Quả Quả đến trường mẫu giáo, tôi gặp một người trông rất quen trong thang máy khu chung cư. Tôi ngó anh ta mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra, là thư ký của tổng giám đốc Kinh, thời đại học từng đến giúp Kinh Nhất Hựu làm vài thủ tục. Tôi bấm tầng 13, tầng nhà mình. "Tìm Kinh Nhất Hựu à?" Anh ta liếc tôi, lịch sự gật đầu:  "Tôi mang tài liệu anh Kinh cần xử lý." Tôi thành thật nói:  "Nhưng anh ta không còn ở nhà tôi nữa." Thư ký nhìn điện thoại có vẻ hơi nghi hoặc:  "Nhưng anh ấy nói đang ở nhà mà." Nói xong, anh ta bấm tầng 14. Tôi: "…" Thang máy dừng ở tầng 13, tôi nhanh tay giữ cửa, mỉm cười với thư ký:  "Tôi cũng có chút chuyện muốn tìm anh ta." Đến tầng 14, tôi theo sau anh ta tới trước căn 1408. Chuông vừa bấm chưa lâu thì cửa mở ra. Kinh Nhất Hựu quấn khăn trên vai, sắc mặt không vui, mở cửa rồi quay lưng đi thẳng vào trong, thậm chí không thèm liếc ai một cái. "Tôi nói rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đến công ty." Trước mắt là một căn hộ được trang trí tinh tế, đầy đủ tiện nghi, nhìn là biết đã sống ở đây không ít ngày. Tôi tức đến bật cười:  "Vậy ra nên chúc mừng cậu ấm Kinh có nhà, có xe, có tài sản rồi đúng không?" Kinh Nhất Hựu quay lại, ngơ ngác. Tôi vỗ tay, giọng châm chọc:  "Diễn vở khổ nhục kế hay lắm, cậu là đại thiếu gia mà còn bỏ cả gia sản chạy đến bên tôi đóng vai người khốn khổ, bây giờ diễn xong rồi, vai cũng tròn rồi, tôi cũng bị anh đùa giỡn thành công rồi. Hy vọng từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?" Tôi cười, dứt khoát đóng cửa lại, không hề quay đầu. Thậm chí lúc nãy trên đường đi, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ thất thần của Kinh Nhất Hựu rời khỏi nhà sáng nay là lòng tôi đã dâng lên một trận chột dạ, áy náy. Bây giờ xem ra, người ta chỉ là từ "biển khổ" dọn lên một tầng, tiếp tục cuộc sống cậu ấm mà thôi. Vậy rốt cuộc mấy ngày nay anh ta làm tất cả những chuyện đó là vì cái gì chứ? Chỉ vì một chút quan hệ huyết thống với Quả Quả mà thôi sao? Nghĩ đến thôi cũng thấy chướng mắt. 16.  Buổi tối, Quả Quả lại được bạn thân tôi đón đi, tôi ở nhà lục tung cả căn hộ tìm rượu nhưng chẳng còn một giọt. Quán bar duy nhất tôi quen thuộc lại chính là chỗ lần trước Kinh Nhất Hựu đưa tôi tới. Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn quyết định ghé qua. Tối thứ sáu, người rất đông. Tôi vừa ngồi xuống quầy bar, bartender lần trước liền nhận ra tôi:  "Chỉ có mình cô thôi à? Anh Hựu không đến?" Tôi gọi liền mấy ly:  "Tôi với anh ta không liên quan gì hết." "Cãi nhau à?"  Bartender bỏ cả việc pha chế, kéo ghế ngồi đối diện tôi:  "Anh Hựu tính tình không tốt thật, nhưng anh ấy thích cô là thật đấy. Tôi quen anh ấy cũng ở bar này. Hồi đó ảnh bị khách bàn bên khiếu nại vì quấy rối. Biết vì sao không? Vì ảnh say, kéo người ta hỏi liên tục: ‘Anh có biết Lục Tiểu Bạch không?’" Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Anh ta vẫn tiếp tục kể lể từng chút một:  "Cô mới về thành phố A năm nay đúng không?" Tôi sững người:  "Sao anh biết?" "Bởi nếu cô vẫn ở đây, anh ấy sẽ không đến tận bây giờ mới tìm được cô đâu. Anh ấy gần như quanh năm lượn lờ khắp quán bar, nhà hàng, khu vui chơi… Tại sao ư? Chẳng phải chỉ mong may ra nhìn thấy cô một lần sao." Nếu chỉ nghe mấy lời này, có lẽ tôi thật sự đã cảm động. Nhưng tiếc là tôi đã một mình nuôi Quả Quả suốt sáu năm, và tôi hiểu rõ… nếu anh ta thật sự quan tâm đến tôi từ đầu, chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Tôi bật cười, giọng mỉa mai:  "Anh không hiểu đâu." 17.  Tôi thừa nhận, năm đầu tiên yêu Kinh Nhất Hựu, tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi giống như bao cặp đôi đại học bình thường khác, cùng ăn cơm, đi dạo phố, tản bộ quanh sân thể dục. Mỗi lần tôi đưa ra đề xuất, anh ấy luôn tỏ vẻ khinh khỉnh chê bai, nhưng lần nào cũng hăng say làm theo. Sau đó anh tốt nghiệp, bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Còn tôi thì vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp. Thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Rồi sau đó, tôi phát hiện mình mang thai Quả Quả. Tôi từng muốn nói tin mang thai đó cho Kinh Nhất Hựu, vì thế hôm ấy tôi bắt taxi đến nơi anh ta làm việc để tìm anh. Nhưng đến nơi thì được báo rằng anh ta không có ở công ty. Nghe nói anh đang ra ngoài uống rượu, bàn chuyện làm ăn với khách hàng, tôi lại bắt taxi đi đến địa điểm kia. Vừa đến gần đã tình cờ nghe được vài người trong đó đang tán dóc:  "Tôi thật sự bó tay rồi đấy. Lúc đầu chỉ chơi cho vui thôi mà, giờ tự nhiên cô ta mang thai, còn nhất quyết bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Phiền chết." Những gã đàn ông khác cũng góp lời theo:  "Chuẩn luôn." Không nghe thấy giọng của Kinh Nhất Hựu, tôi âm thầm thở phào một cái. Không ngờ đúng lúc ấy có người hỏi:  "Anh Hựu, nếu anh lỡ làm con gái có thai, anh có chịu trách nhiệm không?" Tôi không nhịn được mà liếc vào trong. Chỉ thấy Kinh Nhất Hựu ngồi trên ghế sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa khi mờ khi tỏ, che khuất nét mặt anh, khiến tôi không tài nào nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh lúc ấy. Xung quanh ồn ào huyên náo, vậy mà tôi vẫn nghe rõ ràng hai chữ anh ta nói ra. "Không đâu." Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết hôm đó gió rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi bối rối, không biết đâu mới là đường về nhà. Quãng thời gian đó chúng tôi vốn đã rất ít liên lạc, tôi dứt khoát tắt luôn điện thoại.  Vừa kết thúc bảo vệ tốt nghiệp là tôi bay thẳng ra nước ngoài. Một đi là năm năm không quay đầu. Người ngoài chỉ biết Kinh Nhất Hựu tìm tôi rất lâu, nhìn vào thì tưởng anh ta si tình lắm. Tôi nghĩ, chắc chỉ vì sĩ diện, không cam lòng bị đá, muốn tôi phải cho anh ta một lời giải thích mà thôi. 18.  Bar là nơi phức tạp, lẫn lộn đủ loại người. Tôi uống được nửa chừng thì định rời đi, bất ngờ có một gã đàn ông chắn đường tôi lại. "Em gái xinh đẹp, đi một mình à? Có hứng uống với anh một ly không?" Tôi chẳng có tâm trạng nào mà dây dưa:  "Không hứng thú." Nói xong tôi định đi, nhưng gã đó cứ lì lợm chắn trước mặt không cho qua. Tôi đang định nổi nóng thì có ai đó bất ngờ kéo tôi về phía mình, giọng lạnh lùng mỉa mai:  "Cô ấy nói không hứng thú, tai anh có vấn đề à?" Là Kinh Nhất Hựu. Chắc là có ai đó trong nhóm bạn anh ta lén báo tin cho anh. Tên dở người kia cúp đuôi bỏ chạy. Tôi cũng quay người định rời đi, nhưng bị Kinh Nhất Hựu kéo lấy cổ tay:  "Nói chuyện đi." "Tôi thấy không cần thiết." Tôi vừa dứt lời, cả người đã bị anh ta bế thốc lên vai, tôi giật mình hét lên, níu lấy áo anh ta:  "Anh làm gì thế?!"