Dương Khiết muốn g/ầy đi/ên lên được, cuối cùng cũng để tôi thử. “Nếu cậu nói nhảm, tôi sẽ đ/ập nát người cậu ra, nghe chưa!” Dương Khiết vẫn không quên cảnh cáo tôi một cách dữ dằn. Tôi gật đầu lia lịa, mang theo bát cơm của cô ta đi. Hớt hải chạy về nhà, tôi đi thăm ông nội. Ông nội không sao cả, chỉ vì làm việc quá sức nên ngất xỉu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khóc thêm một lúc nữa, rồi nhìn chằm chằm vào bát cơm của Dương Khiết mà nghiến ch/ặt răng. Đêm đó, tôi lén lên núi, tìm một ngôi m/ộ mới, đặt úp bát cơm của Dương Khiết lên m/ộ, dùng lá liễu phủ lên, lạy ba lạy. Chẳng có gì xảy ra, nhưng khi quay lưng xuống núi, tôi luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Hôm sau trở lại trường, vừa vào ký túc xá, Dương Khiết đã tóm lấy cổ áo tôi: “G/ầy cái nỗi gì, hôm nay tôi lên thêm 1 cân rồi! Đã 104 cân rồi đây này!” Vừa nói, cô ta vừa t/át tôi 1 cái. Lòng tôi lạnh buốt, miệng giải thích: “Đừng nóng vội, phải khi tôi gặp lại cậu thì mới hiệu nghiệm.” Tôi định dẫn vo/ng h/ồn đến cho Dương Khiết. Dương Khiết đẩy tôi ra, nói cho tôi thêm một cơ hội nữa, ngày mai mà không g/ầy đi, cô ta sẽ gi*t tôi! Đêm đó, Dương Khiết chắp tay cầu trời phù hộ cho mình mau g/ầy, rồi tràn đầy hy vọng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi gi/ật mình tỉnh giấc, định đi vệ sinh, ngồi dậy bỗng toàn thân tê dại. Bởi vì trước giường Dương Khiết, có một bóng đen c/òng lưng đứng đó, tựa hồ đang hút lấy thứ gì. Tôi vội nằm xuống, nhắm mắt đếm cừu, rồi mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng hét của Dương Khiết đ/á/nh thức. Cô ta đứng trên bàn cân cười ha hả: “Trời ơi, g/ầy thật rồi, g/ầy mất 2 cân!” “Thật không đấy?” “Hôm qua 104 cân, hôm nay chỉ còn 102 cân, thần kỳ quá!” Các bạn cùng phòng đều kinh ngạc, xúm lại kéo tôi, bảo tôi giúp họ úp bát cơm. Tôi lắc đầu: “Cách này chỉ hiệu quả với một người duy nhất, Dương Khiết dùng rồi thì người khác không dùng được nữa.” Tôi nói dối, thực ra cách này ai dùng cũng được, chỉ là tôi không muốn hại thêm người. “Triệu Dật, giỏi lắm, trước đây là tôi không tốt với cậu, từ nay chúng ta là chị em tốt nhé!” Dương Khiết đến ôm vai tôi, cười không ngớt. Tôi hơi bối rối, khóe mắt lướt về phía giường Dương Khiết, nhớ lại bóng đen nửa đêm qua. Liệu có phải tôi đã nhìn lầm không?