✨ Phiên ngoại: Chu Khải Xuyên Đào Chi kết hôn rồi.Người đàn ông nắm tay cô bước vào lễ đường —— là một bác sĩ. Tin tức ấy là do Lý Duy Nhất mang đến cho Chu Khải Xuyên, khi anh chỉ còn nửa năm nữa là mãn hạn tù. “Em lén đến dự đám cưới của bọn họ, đứng ngoài nhìn một lúc. Đào Chi cười suốt, trông hạnh phúc lắm. Anh đã từng thấy cô ấy cười như thế chưa?” Chu Khải Xuyên cúi đầu nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại. Trong bức ảnh, Đào Chi mặc váy cưới trắng tinh, khóe môi khẽ cong, ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ. “Anh chắc chắn chưa từng thấy nhỉ?” — Không, anh đã từng.Những ngày đầu mới quen nhau, cô luôn cười như thế. Đào Chi vốn là một cô gái rất dễ thỏa mãn. Chỉ một viên kẹo thôi cũng có thể khiến cô vui cả buổi.Nhưng rồi không biết từ khi nào, nụ cười ấy của cô càng lúc càng hiếm hoi, càng lúc càng nhạt nhòa. “Chu Khải Xuyên, anh khóc sao?” Lý Duy Nhất cười nhạo.“Thật nực cười, đến giờ phút này anh còn cố tỏ ra chung tình? Anh nghĩ chỉ cần như vậy thì tất cả lỗi lầm đều có thể xóa bỏ sao? Anh đúng là một thằng cặn bã!” Cô lạnh lùng nhìn anh, từng chữ như dao cắt.“Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp anh. Sau này sẽ không còn nữa. Tôi đã phí hoài hai năm thanh xuân ở bên anh, quá lỗ rồi! Đào Chi bị anh lừa dối, khinh miệt suốt bảy năm mà cô ấy còn buông bỏ được, thì tôi cớ gì không thể?” “Anh không có!” Chu Khải Xuyên gầm lên, giọng khàn khàn. Lý Duy Nhất bật cười khinh bỉ.“Anh quả nhiên chẳng khác gì một kẻ khốn nạn!” Cô không nói thêm một lời, đứng dậy quay lưng bỏ đi. Chu Khải Xuyên hoảng hốt.“Lý Duy Nhất!” Anh gọi thất thanh, nhưng bóng lưng cô chưa từng ngoảnh lại. Trong suốt hai năm ấy, Lý Duy Nhất thường xuyên đến gặp anh.Anh biết, cô không phải đến vì anh, mà chỉ để tìm nơi trút giận, tìm chỗ phát tiết căm hờn. Nhưng đến hôm nay, ngay cả sợi dây ràng buộc cuối cùng ấy, cũng đã bị cô dứt khoát cắt bỏ.Một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo, ập xuống bao trùm lấy anh. Đúng lúc ấy, Chu Khải Xuyên cũng đang muốn phát tiết. Anh hận Lý Duy Nhất đến tận xương tủy.Nếu không có cô ta, anh đâu đến nông nỗi này.Là Lý Duy Nhất bám riết lấy anh.Là cô ta nằng nặc đòi ở bên anh.Rốt cuộc lại giở trò, gài bẫy anh. Đêm hôm đó, hỗn loạn đến mức anh mất hết lý trí.Anh và Lý Duy Nhất xảy ra quan hệ. Cô ta nồng nhiệt, bạo liệt.Anh chìm đắm trong khoái lạc chốc lát, nhưng khi tất cả qua đi, lòng lại rơi thẳng xuống đáy vực. Phản ứng của Lý Duy Nhất hoàn toàn không giống một “lần đầu”.Cô ta cũng chẳng hề có chút dấu vết nào. Ừ nhỉ!Một con bé mới mười chín tuổi, suốt ngày kêu gào muốn được bao nuôi, dọa dẫm rằng nếu anh không chịu thì sẽ đi tìm kẻ khác…Thử hỏi sạch sẽ được bao nhiêu? Ấy vậy mà, một đứa như thế, lại dám bịa đặt để bôi nhọ Đào Chi? Chu Khải Xuyên không nhịn nổi nữa.Anh vung tay, một cái tát nảy lửa quật cô ta ngã nhào xuống đất. Anh không ngờ Lý Duy Nhất sẽ phát điên.Càng không ngờ cha cô ta lại báo cảnh sát. Những diễn biến sau đó, ngoài sức tưởng tượng của anh.Trong cơn mơ hồ, mụ mị, anh từ một người đàn ông tự cao tự đại, biến thành một kẻ tội phạm. Chu Khải Xuyên hận Lý Duy Nhất thấu xương.Nhưng anh cũng hận luôn cả Đào Chi. Nếu không phải cô ấy làm quá mọi chuyện…Nếu không phải cô ấy thẳng thừng từ chối lời cầu hôn… Thì đời anh, Chu Khải Xuyên, đâu có rơi xuống vực sâu thế này! Nhưng sau đó, Lý Duy Nhất lại nói thẳng với anh — chính vì cái đoạn video ấy, Đào Chi mới biết anh luôn để bụng chuyện cô không phải lần đầu. Chu Khải Xuyên như phát điên, vùng vẫy muốn lao lên đánh cô ta.Lý Duy Nhất nhìn phản ứng ấy, cười khoái trá, tiếng cười sắc lạnh như dao: “Anh thật nực cười.Cô ta nói mình là lần đầu, anh không tin.Tôi nói tôi là lần đầu, anh cũng chẳng tin.Anh cái gì cũng không tin, chỉ tin mỗi một giọt máu. Tôi từng đọc một câu chuyện. Một vị đế vương, yêu một nữ nhân đến tận xương tủy, nhưng cả đời không chạm vào. Vì sao? Vì hắn cần nàng chứng minh bằng thủ cung sa.Có thủ cung sa thì trong sạch. Mất rồi, thì chỉ chứng minh được lần đầu.Vậy còn lần thứ hai, lần thứ ba thì sao, Chu Khải Xuyên? Anh trả lời tôi xem, sau đó thì làm thế nào?” Chu Khải Xuyên không cảm thấy mình sai.Đàn ông đều thế cả thôi.Ai mà chẳng mong người phụ nữ của mình sạch sẽ? Như thế là sai ư? Hơn nữa, anh chỉ buột miệng than vãn đôi câu trong lúc bực dọc mà thôi.Suốt bảy năm bên Đào Chi, anh cũng thật lòng yêu thương, cũng từng trả giá, từng vun đắp. Nhưng mà… bảy năm lận.Là người, ai mà chẳng có lúc mỏi mệt?Anh chỉ là đôi khi lạc lòng, chỉ là vô tình đùa vui một chút với Lý Duy Nhất. Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với Đào Chi.Vậy mà tại sao cô ấy lại phải làm căng đến thế? Trong lòng Chu Khải Xuyên tràn đầy uất hận. Điều anh thực sự hối hận, chính là khi Lý Duy Nhất nói cho anh biết—Đào Chi… hình như đang yêu một người khác rồi. “Cùng một bác sĩ, cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, lại còn tử tế hơn anh.Đào Chi rời bỏ anh, vậy mà vẫn tìm được người tốt hơn. Anh có phải rất nuốt không trôi?” Đúng, anh nuốt không trôi!Giống như món đồ quý giá nhất của mình bị người khác ngang nhiên cướp mất. Chu Khải Xuyên bắt đầu hối hận.Hối hận vì đã dây dưa với Lý Duy Nhất. Sau đó, hết lần này đến lần khác, Lý Duy Nhất lại chạy tới, cố tình kể cho anh nghe từng chi tiết nhỏ trong chuyện tình yêu mới của Đào Chi.Cô ta khoái chí khi thấy anh đau đớn, càng nhìn anh thống khổ, cô ta càng vui. Mà Chu Khải Xuyên, dù dằn vặt, vẫn không kìm nổi mà nghe.Nghe để rồi lén dõi theo bóng hình Đào Chi trong lời kể của người khác.Càng nghe, càng rõ ràng một điều—Cô ngày càng rực rỡ,mà anh thì càng ngày càng sa sút. Chu Khải Xuyên hối hận. Mãn hạn ba năm, anh bước ra khỏi nhà tù.Nửa năm cuối cùng ấy, Lý Duy Nhất quả thật không xuất hiện nữa. Và cũng là lần đầu tiên, Chu Khải Xuyên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con người Lý Duy Nhất.Một cô gái hoạt bát, ngang ngược, kiêu ngạo, vừa bướng bỉnh vừa trẻ con. “Tiền bối, em có thể theo đuổi anh không?” Đó là câu đầu tiên Lý Duy Nhất từng nói với anh.Sự ngưỡng mộ non nớt ấy, khiến anh vừa bất đắc dĩ, lại vừa… âm thầm thỏa mãn. “Không được đâu, tiền bối có người trong lòng rồi.”“Cưới chưa?”“Chưa!”“Vậy thì em vẫn còn cơ hội!” Chu Khải Xuyên chỉ mỉm cười, không nói gì. Lý Duy Nhất từng nói:“Nếu không phải anh hết lần này đến lần khác cho em cơ hội, hết lần này đến lần khác dung túng em, thì em có phát điên mà bám lấy anh sao? Chu Khải Xuyên, anh luôn nói là lỗi của em.Đúng, em có lỗi. Nhưng lẽ nào anh không có sao?” Cơ hội… là anh cho cô ta sao?Hình như đúng thật.Là anh đưa số liên lạc.Là anh chịu ngồi trò chuyện.Là anh nói cho cô ta biết địa chỉ quán trà. Nhưng, anh nào có ý định phản bội,cũng chưa từng muốn chia tay.Đối với anh, đó chỉ là một chút “lạc lòng” rất bình thường của đàn ông. Thế mà, sao lại hủy hoại cả đời anh? Quán trà không còn.Mấy mối làm ăn đều thua lỗ.Những đối tác từng coi trọng anh, lần lượt đá anh ra ngoài. Cha mẹ anh vì cú sốc này mà già đi chỉ sau một đêm. Còn anh—cả cuộc đời như đổ nát. Ngay cả bà mối cũng thẳng thừng châm chọc:“Anh nhìn lại mình đi, bộ dạng thế này mà còn mơ lấy được người tốt hơn à? Anh còn mặt mũi sao?” -Hết-