Cái roi đó tôi nhận ra liền - là “roi Rồng Mong Con Thành Rồng” nổi tiếng của bốn anh em. Ai cũng từng ăn đòn từ nó, mấy gia đình quanh đây còn… luân phiên mượn roi. Vốn tôi còn định bật lên cãi lại, nhưng liếc qua thấy Văn San đang ung dung uống trà sáng… tôi đành sờ eo mình, rồi hèn hạ quỳ xuống. “Em xin lỗi… Là chị dâu yêu cầu, em sợ chị ấy tìm nhầm chỗ không chuyên môn mà...” Một cú roi quất xuống cạnh tai, tôi run như cầy sấy. Nhưng quay sang thấy mặt Thiệu Tầm tỉnh bơ như không có gì, tôi liền máu nóng dồn lên não. Quạu thiệt rồi nha. Tôi bật dậy: “Em không sai! Nhị ca, chính anh mới là người quá đáng! Anh đáng bị như vậy đó!” Thiệu Tầm cau mày, mặt sầm lại. Văn San lúc này đặt chén trà xuống bàn. Tôi gằn giọng: “Một người phụ nữ chưa từng sinh nở mà phải vào bệnh viện để đặt vòng tránh thai, anh biết điều đó có nghĩa gì không?! Có nghĩa là đàn ông của cô ấy ích kỷ, vô trách nhiệm, thậm chí là súc sinh!” Một roi nữa quất tới, tôi ôm đầu né liền, nhưng Văn San đã đưa tay ra giữ lấy roi. Tôi mắt rưng rưng, gào lên: “Anh bắt cô ấy chen vào một cái vòng tròn không thuộc về mình. Anh nâng cô ấy lên, tâng bốc cô ấy thì cô ấy phải yêu anh sao? Cô ấy phải cảm ơn anh như thánh sống? Phải sinh con cho anh? Phải khiến anh vui lòng, làm tình nhân răm rắp như nô lệ hay gì?” “Cô ấy là con người đó! Anh đã tôn trọng cô ấy được một lần nào chưa hả?!” 20 Tôi không biết cơn can đảm từ đâu mà có, nhưng cứ thế mà xả thẳng vào mặt Thiệu Tầm. Thiệu Tầm tức đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. Anh lau mạnh mặt, giơ roi lên: “Tiểu Ngũ, tụi mình lớn lên với nhau từ nhỏ, em nhìn anh kiểu vậy hả?” Tôi cũng bật khóc, nghẹn ngào nói: “Chính vì em coi anh là anh trai, nên em mới dám nói thật lòng.” Tôi chỉ thẳng vào anh, giọng trách móc: “Em nói sự thật, mà anh lại không chịu nghe.” “Thiệu Tầm, với cái kiểu của anh đó, dù anh có giàu cỡ nào, được nâng lên mây cỡ nào… nếu em là phụ nữ, em cũng không thèm lấy anh!” Aaaaaargh! Thiệu Tầm mắt đỏ rực, điên tiết quăng roi, đập nát đống bonsai xung quanh. Tôi mặc kệ vết thương ở eo, ngồi phịch xuống sân, khóc như mất sổ gạo. Văn San ngồi xuống cạnh tôi, lấy khăn tay lau nước mắt: “Đừng khóc nữa, Tiểu Ngũ.” Thiệu Tầm đánh tới mức như kiệt sức, đành ngồi phịch xuống đối diện tôi. Anh vò đầu, rên rỉ: “Anh phải làm gì bây giờ?” Tôi hít mũi một cái: “Đồ ngốc đại sư cấp độ max.” Rõ ràng anh ấy không phải người tệ, chỉ là gặp đúng kiểu phụ nữ… phức tạp + không nhân nhượng. Càng phức tạp thì càng phải mềm mỏng. Văn San thở dài bất lực: “Bất kể cô ấy yêu cầu gì, đều phải tôn trọng.” “Nhất là đừng chỉ chăm chăm vào chuyện thể xác.” Tôi gật đầu cái rụp: “Anh San nói đúng ghê luôn!” Thiệu Tầm cau mày, gào lên: “Cô ấy không cần gì hết! Chỉ bảo tôi biến thôi! (Ծ‸Ծ)” “Chẳng lẽ tôi phải học anh, 30 tuổi vẫn còn… ‘zin’? Vậy mấy chiêu của anh chắc cũng chẳng ra hồn đâu!” Nói xong, Thiệu Tầm còn lườm anh San một cái kiểu “xàm quắc”. Mặt Văn San tối sầm lại, suýt nữa vả cho thằng em một cú bật ngửa. 21 Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh San nói đúng, nhưng cũng… chưa đủ.” Hai ông thần quay sang nhìn tôi cùng lúc, mắt sáng như học trò ngoan sắp ghi chép. Nếu mà Diêu Kim Chi mà thấy cảnh này, chắc rụng hàm ba ngày không khép lại nổi. Tôi nhìn hai ông anh và nói dõng dạc: “Hai người có hiểu cái khái niệm dụ dỗ không?” Một ông là Phật tử cao cấp ở Bắc Kinh. Một ông là tổng tài bá đạo ở thủ đô. Giờ thì ngồi xếp bằng nghe tôi… giảng “Giáo dục giới tính cấp tốc.” “Đàn ông ấy, phải học cách tạo ‘áp lực tình dục’, hiểu hông?” “Phải biết cách mồi chài tinh tế! Mấy anh nên lên xem mấy clip ‘sát biên giới’ trên Douyin ấy! Nói miệng thì vô ích lắm - đẹp trai là cảm giác, hiểu không?” Hai người họ trông như lần đầu trong đời biết tới khái niệm “dụ dỗ softcore”. Tôi mở app ra, đưa điện thoại cho hai người xem, cho cày vài tiếng cho mở mang đầu óc. Hai ảnh lúc thì cau mày, lúc thì khinh bỉ, lúc thì mặt tái mét như bị ngộ độc… Thiệu Tầm: “Phụ nữ giờ thích cái này thiệt hả?” Nói xong mặt đầy khinh thường. Tôi trừng mắt lườm: “Hai người không biết là hình tượng hai anh lỗi thời lắm rồi hả? Người đàn ông biết phục vụ phụ nữ mới là đàn ông chân chính!” Coi như tôi chính thức… tẩy não thành công. Đặt mình vào vị trí phụ nữ thử nghĩ coi - Đàn ông cũng cần được dỗ ngọt, thì phụ nữ cũng cần được vuốt ve, trân trọng. Tôi đứng dậy, đè đầu hai anh lại một cái, nghiêm giọng: “Nếu cứ dùng cái cách của mình để đối xử với người ta, thì chẳng qua là xả cảm xúc cá nhân, tự cảm động với bản thân thôi! Yêu như vậy là yêu nửa mùa, chẳng đáng khoe đâu!” Văn San nghiêng đầu, đột nhiên nói với Thiệu Tầm: “Ý là… vừa phải yêu kiểu thuần khiết, vừa phải biết kỹ năng quyến rũ, kết hợp lại thì mới… leo được lên đầu người ta.” Thằng cha này biết tổng kết ghê gớm. 22 Nghĩ đến việc Văn San vì một cô gái mà nhịn chuyện ấy bao năm, tôi liếc ảnh một cái. Văn San hơi ngơ ngác, đưa tay gãi đầu như chẳng hiểu gì. Một tuần sau, Hà Đình nhắn tin cảm ơn tôi, nói cuối cùng cũng chia tay được rồi. Chờ ký hợp đồng xong thì sẽ đổi luôn studio mới. Vừa đọc tin nhắn, phản xạ đầu tiên của tôi là muốn phóng sang nhà Văn San. Y như rằng, Thiệu Tầm xuất hiện trước cửa nhà tôi, say khướt, gào ầm lên. Tôi run như cầy sấy, trốn sau lưng Văn San. Thiệu Tầm lại cầm roi ngựa ra múa giữa sân nhà Văn San, giữa đêm yên tĩnh có một con trâu say gào rú trong sân. Anh gào xong thì quay sang kéo cổ áo Văn San: “Cậu cứ che chở cho nó đi! Cái đầu óc nó đúng là hỏng thật, nhưng tôi còn hỏng hơn, tôi lại đi nghe lời nó!” Tôi nhịn cười đến mức nội thương, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Ai da… hỏi thế gian tình là chi... Ờ thì... tình là một thứ… vừa điên vừa khổ vừa dở hơi. “Tú Châu khùng!!” Thiệu Tầm vừa khóc vừa hét, “Cậu San nhà mày sợ mày sợ, sợ mày ghét cậu ấy, nên mới nhịn tới giờ luôn đấy!!” Câu này vừa rơi xuống, tôi trố mắt. Hả? “Ghét… cái gì?” “Nhịn cái gì?” Tôi đang định hỏi thì Thiệu Tầm lăn ra nằm luôn trên ghế dài nhà Văn San, ngủ như chết. Sợ tôi sợ gì? Ghét cái gì? Nhịn cái gì? Tôi quay đầu nhìn Văn San. Chỉ một ánh mắt thôi, mà tôi bị ánh nhìn đó làm cho sững sờ. 23 Anh nhìn tôi, ánh mắt như có trăm lời muốn nói nhưng lại kìm lại. Tai anh đỏ ửng, đưa tay về phía tôi. Tôi suýt nữa hành xử như thái giám mà vội vã đỡ lấy tay anh. Văn San thở dài: “Đỡ Nhị ca em vào phòng khách nghỉ chút đi.” Thế là hai đứa cùng cúi xuống, mỗi người đỡ một bên, dìu Thiệu Tầm vào phòng. Sau đó, anh đưa tôi về tận nhà. Lúc tới cửa, tôi chợt dừng lại. “Anh San?” Tôi gọi khẽ. Nghĩ tới chuyện năm đó mình từng làm hỏng mối tình đầu của anh, trong lòng lại dâng lên một trận day dứt. Anh xoay tôi lại, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, dịu dàng lau nước mắt: “Khóc gì vậy, Tiểu Ngũ.” Tôi từ nhỏ sống trong tháp ngà, được bốn ông anh trai thay phiên cưng chiều. Suốt mấy năm học y, đi làm cũng nhờ quan hệ quen biết nên mọi thứ suôn sẻ. Tôi chỉ tiếp xúc với thầy cô, bệnh nhân, chưa từng nghĩ tới chuyện nhân tình thế thái. Không biết nhìn sắc mặt, không hiểu lòng người. “Em từng phá anh với bạn gái chia tay, giờ lại xen vào chuyện Nhị ca, khiến ảnh cũng chia tay nốt…” “Chắc em không hợp với mấy chuyện tình cảm.” Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán tôi. Tôi sốc đến không nhắm nổi mắt. Không sao không sao, chắc là hôn an ủi thôi. Nhưng rồi, môi Văn San di chuyển… chạm lên môi tôi. Một cái. Rồi lại thêm một cái. Tim tôi đập loạn, tay nắm chặt lại. Thấy tôi không phản kháng, anh càng thêm mạnh dạn. Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào đầu lưỡi tôi, giọng nói dịu dàng: “Ngoan nào, nhắm mắt lại.” Tôi… là một thiếu nữ trung niên, mà cái tiếng “ngoan nào” đó có sát thương thiệt sự quá cao! Thấy tôi vẫn đứng đơ như cục đá, Văn San tự mình nhắm mắt lại, tiến đến gần, từ từ ôm tôi vào lòng. Tay ôm dịu dàng, môi thì lại quá thành thạo. Ủa khoan... kỹ năng hôn này là học từ đâu vậy??? Chẳng phải anh là Phật tử cấm dục mà?!?