Phụ dường như già mười tuổi trong khoảnh khắc , những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu thêm: “A Tảo… chúng , thậm chí là cả thiên hạ, đều mang nợ Sở Dận. “A Tảo, con là nữ nhi duy nhất của phụ , cũng là nữ tử thông tuệ sáng suốt nhất đời . Con vốn nên giam cầm trong tường cao viện sâu. “ phụ vẫn cầu xin con, gả cho Sở Dận, đối xử với thật .” Vào ngày đại hôn, Sở Dận vận hỷ bào đỏ rực, cưỡi lưng ngựa cao lớn, dáng vẻ khác hẳn với hôm bao vây ngoài thành. Không thể , khuôn mặt của thực sự khiến mê . Mỗi khi mỉm , ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cũng như , khiến chỉ hận thể dâng lên cho tất cả thứ thế gian. Qua lớp quạt tròn, ngắm Sở Dận từ xuống , chợt cảm thấy những tháng năm về hình như cũng chẳng khó vượt qua đến thế. Đời quả thật kỳ diệu. Mới hôm qua chúng còn khoác vai uống rượu hoa tửu, hôm nay khoác áo cưới, trở thành Trắc phi của Nhiếp Chính Vương. Từ khi Sở Dận ý mưu phản, đoán kết cục của mối hôn sự . Cho nên đêm động phòng, việc Sở Dận đến phòng cũng trong dự liệu. Chỉ là trong phủ hầu cao môn thâm viện, bức tường nào chắn miệng . Chỉ e qua đêm nay, chuyện Trắc phi Nhiếp Chính Vương cô phòng suốt đêm sẽ truyền khắp kinh thành. Ta tựa gối ngọc, tùy ý lật sách, chẳng mấy để tâm. Một cơn mệt mỏi kéo đến, dậy định thổi tắt đèn thì cửa gỗ đẩy . Là Sở Dận trong bộ hỷ bào đỏ thẫm. Ta kinh ngạc, giữ nguyên tư thế cúi , ngẩng đầu . Sở Dận kéo vạt áo, ánh mắt dường như phủ một tầng sương, loạng choạng bước về phía , nắm lấy tay một cái: "Vương phi đây là... đang giận vi phu đến muộn ?" Cả khựng , theo phản xạ rút tay về. Sở Dận sức lực quá lớn, ánh mắt mang ý , rõ ràng là cố tình. Ta thuận theo lời , quan tâm hỏi: "Vương gia say ?" Sở Dận khoát tay, mùi trầm hương hòa với mùi rượu phảng phất nơi chóp mũi, kỳ quặc nhưng khó ngửi: "Hôm nay vui, nên uống nhiều vài chén." Ta âm thầm phê bình trong bụng. Diễn, đúng là diễn. Không ai ở Túy Hương Lâu uống rượu như uống nước lã. Giờ thì giả vờ say như thật. Trước ngày thành , lôi hết mấy cuốn xuân cung đồ mà ca ca giấu trong phòng xem một lượt. Học ít điều, quả thực thu nhiều lợi ích. Người xưa câu, trong sách tự nhà vàng ngọc. Ta học theo những gì trong sách vẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt từ cổ Sở Dận xuống ngực, giọng cũng mềm : "Vương gia, hầu ngài cởi y phục." Sở Dận sững , thậm chí quên cả việc giả vờ say, chỉ trân trối . Ta để ý, tiếp tục theo ký ức trong sách. Ánh mắt di chuyển xuống , dừng ở phần hông của Sở Dận. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cởi luôn quần . Dây dưa gì, cứ thẳng vấn đề. Sở Dận như dọa cho hoảng sợ, giật lùi : "Nàng gì đó?" Ta chớp mắt, phần khó hiểu: "Đương nhiên là chuyện phu thê ân ái." Sắc mặt Sở Dận trông vẻ khó coi, nghiến răng : "Ai dạy nàng?" Ta chút chột , dù mấy vị ma ma dạy dỗ trong cung đều là ca ca ứng phó . Sở Dận thấy vẻ mặt , sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Ban đầu trong lòng vẫn còn ngay thẳng đường hoàng, nhưng chạm ánh mắt của , bất giác cúi đầu: "Ta… xem từ sách vẽ mà ca ca giấu." "Đệt…" Sở Dận rủa khẽ một câu, giọng thấp, rõ: "Gì cơ?" "Không gì." Sở Dận nhanh chóng cởi áo ngoài, cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo , trong chớp mắt hai đổ xuống giường mềm. Ta kêu lên một tiếng, nhưng giãy thoát. Sở Dận thở dài một , lồng n.g.ự.c nóng rực áp sát lưng : "Ngủ sớm , A Tảo." Đây là đầu tiên chung giường gối với một nam nhân xa lạ, tuy gượng gạo nhưng cũng đến mức bài xích. Theo lệ thường, ngày thứ hai khi thành , đáng lẽ cùng Sở Dận nhập cung bái kiến Thái hậu cùng các vị phi tần. hoàng đế còn nhỏ tuổi, hậu cung trống vắng. Về phần Thái hậu, Sở Dận thậm chí nhắc đến lấy một lời, trong mắt là vẻ chán ghét. Ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo bản năng định đưa tay lấy bộ quan phục màu đỏ mắt mặc . Sau lưng thò một cánh tay khác, nhanh hơn một bước cầm lấy bộ quan bào. Ta lập tức tỉnh táo, đầu liền chạm ánh mắt Sở Dận, như như . Cánh tay lơ lửng giữa trung, đưa thì ngại, rụt về cũng xong. “Phu nhân là giúp bổn vương y phục ?” Ta gật đầu, thuận theo lời , phần vụng về mà khoác quan bào lên cho . Sở Dận cao hơn ít, quỳ thẳng giường vẫn thấy với tới. Ánh mắt ánh lên ý , cúi xuống, cánh tay dài chống hai bên . Tựa như đang ôm lòng, hương đàn hương nhàn nhạt lượn lờ nơi chóp mũi. Ta bất giác đỏ mặt. Trước khi , Sở Dận cúi đầu hạ một nụ hôn nhẹ lên trán , mỉm : “Phu nhân thật đáng yêu.” Ta ngẩn , chỉ cảm thấy trán như bốc lửa.