9. “Thật sự muốn hòa ly sao?” “Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi.” Tần Văn Ngọc nhìn ta: “Không có khả năng giả thành thật ư? “Ta không có bất kỳ thói xấu nào, trong phòng cũng không có thiếp thất hay thông phòng. Ta không dám chắc về sau ra sao, nhưng hiện tại, ta thật lòng muốn giữ nàng lại.” Ta im lặng hồi lâu. Cuối cùng ta nói với Tần Văn Ngọc: “Thế tử, ta luôn nghĩ rằng cuộc đời của một nữ nhân không nên chỉ dừng lại ở việc kết hôn sinh con, lo toan quản lý hậu viện, nuôi dạy con vợ lẽ. “Ta đã từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, từng sống như một người tự do. Ta không thể từ bỏ niềm khao khát và hy vọng ấy. “Ta muốn làm những việc có ý nghĩa. “Lúc đầu tìm đến chàng, một là muốn cho mình một chỗ dựa, hai là muốn kiểm chứng y thuật của ta. “Một năm qua, cảm tạ chàng đã chăm sóc.” Tần Văn Ngọc, xem ra, đã hiểu rõ con người ta. Bề ngoài có vẻ dịu dàng như nước, nhưng thực ra cực kỳ bướng bỉnh. “Vậy còn lão tổ mẫu? Nàng dự định nói thế nào với người?” “Thành thật mà nói. Nay chàng đã khỏe mạnh, muốn cưới một tiểu thư danh giá thế nào cũng được. Người không phải là người cố chấp.” Lão tổ mẫu nghe tin ta muốn rời đi, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Lão tổ mẫu không khóc, không ép ta ở lại. Chỉ bảo trước mắt đừng vội hòa ly, cứ ra ngoài ở vài ngày, làm những gì mình muốn. Bà còn nói rằng tự do, lý tưởng và gia đình hoàn toàn có thể cùng dung hòa. Bà để Tần Văn Ngọc viết sẵn giấy hòa ly, giao cho bà giữ. Nếu sau một năm rưỡi, ta vẫn quyết ý hòa ly bà sẽ trao lại giấy đó cho ta. Chỉ yêu cầu duy nhất là ta phải thường xuyên về thăm bà. Bà cũng sẽ hay đến gặp ta. "Được, con nghe lời tổ mẫu." Dọn khỏi phủ Quốc công, nhìn đống đồ chất đầy trong kho, ta không kìm được mà đưa tay che miệng cười khúc khích. "Tiểu thư, cô thực sự buông bỏ được thế tử gia sao?" Như Mai hỏi, khiến ta sững người trong giây lát. Một vị công tử phong thái xuất chúng, như long như phượng, ai mà nỡ rời bỏ được chứ? Chưa kể chàng là một người rất tốt, đối với ta lại rất chu đáo. Hai năm chung chăn gối, ai mà chẳng động lòng? Nhưng… "Chúng ta không cùng một thế giới." Chứng kiến chuyện của Lưu Bảo Nhi khiến ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như họ muốn đối phó ta, đừng nói đến phản kháng, ngay cả tư cách để tự bảo vệ mình cũng chẳng có. Ta cần có chỗ dựa riêng, cần có sức mạnh của bản thân. Ta tự cho mình thời hạn một năm. Nếu sau một năm, bên cạnh Tần Văn Ngọc vẫn không có nữ nhân nào khác, chàng vẫn còn tình cảm với ta… Nhưng ta có thực sự muốn vì tình yêu mà tự giam cầm bản thân trong chốn hậu viện, cả đời chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông, tranh đoạt ghen tuông vì chàng… Ta không muốn. Nếu đã vậy, hà tất phải tự chuốc phiền muộn. Những cửa hiệu ở khu phố sầm uất của kinh thành đều đã kín chỗ, mua không dễ. Mà ta cũng chẳng định mở hiệu thuốc ở khu vực này. Người dân nghèo có nỗi khổ riêng của họ. Đó là sự nghèo khó mà ta chưa từng thấy và cũng chưa từng nghĩ tới. Ta tục khí, yêu tiền, nhưng trong lòng vẫn còn chút lương tri, muốn làm vài điều có ý nghĩa. Thật mâu thuẫn. Ở kinh thành thường có câu “Đông sang, Tây giàu, Nam nghèo, Bắc hèn,” ta bèn mở hai hiệu thuốc ở cả Nam và Bắc. Mời đại phu ngồi khám, lấy một xu để xem bệnh và kê thuốc. Cũng thu mua thuốc thảo dược do dân chúng hái về, giá cả hợp lý và công bằng. Ta còn chọn ra hai mươi đứa trẻ từ thiện đường, dạy chúng học chữ, đọc sách và học y thuật. Có lẽ vì lòng riêng tư thúc đẩy, ta chọn nhiều bé gái hơn. Cuộc sống bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Thỉnh thoảng Tần Văn Ngọc lại ghé qua ngồi chơi, đôi lúc còn ngủ lại đây. Cách chàng đối xử với ta không khác xưa, vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của ta, cũng giúp ta không ít. Chàng nói rằng hoàng hậu nương nương đã sinh được một tiểu công chúa. “Hoàng thượng, nương nương chắc chắn rất vui.” Đã có ba vị hoàng tử, trông ngóng bấy lâu, cuối cùng cũng có được một tiểu công chúa. “Hoàng thượng lập tức ban tước hiệu ngay tại chỗ.” Cha của người khác, thật tốt đẹp làm sao! Tần Văn Ngọc bất ngờ nắm lấy tay ta: “Nghi nhi, chúng ta thực sự không còn khả năng nào nữa sao? “Cho dù nàng là thế tử phi của phủ Quốc công, nàng vẫn có thể làm những việc nàng đang làm. “Sẽ không có ai giam cầm nàng trong nội viện, những điều nàng không muốn, chẳng ai ép nàng phải làm. “Việc quản gia đã có nha hoàn, bà vú lo liệu, con cái có thể giao cho mẫu thân ta chăm sóc.” “Thế còn chàng thì sao, Tần Văn Ngọc? Chàng thì sao?” ta hỏi chàng. “Nếu một ngày nàng chán ghét ta, ta sẽ để nàng đi.” Thế giới rộng lớn, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc phiêu bạt khắp nơi. Ta chỉ muốn có được sự tự do mà ta chưa từng có. Nhưng khi thực sự có được, cảm giác cũng chỉ vậy, trong lòng lại trống rỗng. Đến lúc này, trái tim dường như mới hạ xuống. Thì ra ta cũng chỉ là một người phàm tục, bị tình cảm cõi trần buộc ràng. Ngày trở về phủ Quốc công, lão tổ mẫu nói với ta: “Tự do không phải là chỉ đi lại ngoài kia, cũng không phải nói rằng sống trong nội viện thì bị giam cầm. “Chỉ cần trái tim con thuộc về chính mình, là vui vẻ, là có tình yêu, có một gia đình, thì mới là trọn vẹn tự do. “Chúng ta, những người phụ nữ, muốn đi lại một mình giữa nhân gian, rất khó. “Có lúc thân phận lại mang đến nhiều thuận lợi, con cũng có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.” "Ta rất thích cái tính khí này của con. Nếu trẻ lại mấy chục tuổi, chúng ta nhất định phải kết nghĩa tỷ muội,  xông xáo một phen." Tần Văn Ngọc vội lên tiếng: "Tổ mẫu, tôn nhi khó khăn lắm mới dỗ được nàng về, người đừng lại khiến nàng bỏ đi nữa." "Xem kìa, xem kìa, cái dáng vẻ cuống quýt này, thật khiến lão thái bà này mở mang tầm mắt." Lão tổ mẫu lại dịu dàng bảo: "Tiểu nha đầu, sau này các con cứ sống tốt với nhau. Nếu nó đối xử không tốt với con, con cứ nói với ta, ta nhất định phạt nó thật nặng." Trở lại phủ Quốc công, mọi thứ dường như cũng không khác gì mấy. Mẹ chồng ta đưa đến rất nhiều người giỏi việc, bà nói không cần chuyện gì ta cũng phải tự làm, chỉ cần nắm rõ tình hình chung, chỉ đạo đại khái, giao cho hạ nhân làm là được. Có lẽ vì cha mẹ chồng và lão tổ mẫu đã dành cho ta đủ sự tin tưởng, rộng lượng, còn Tần Văn Ngọc thì trao cho ta đủ tình yêu và sự ủng hộ, khiến ta có được sự vững vàng trong lòng. Cũng từ đó, ta dần dần tìm ra một cách sống khác. Hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Khi ta có thai, lão tổ mẫu và mẹ chồng khuyên ta không nên ăn uống vô tội vạ, mà nên ăn ít mà thường xuyên. Không để mình quá mập đến mức khó đi lại, cũng không nuôi con quá lớn mà khó sinh nở. Thái y bắt mạch, báo rằng ta mang song thai. Đến lúc đó, Quốc công gia xưa nay vốn không bận tâm đến những gì ta làm, lại lên tiếng: "Những việc bên ngoài, chuyện nhỏ thì giao cho người đáng tin, chuyện lớn để Văn Ngọc giải quyết, có việc gì cứ báo cho ta một tiếng. "Nhớ là đặt sự an nguy của con và các hài nhi trong bụng lên trên hết." Mang hai đứa trẻ trong bụng, ta thường xuyên thấy đói, nhưng cũng không hề ăn uống quá độ lần nào. Ta biết tự chăm sóc bản thân, quý trọng mạng sống và sức khỏe của mình hơn. Đến lúc sinh nở, đúng là đau đớn và tủi thân. Ta chỉ muốn được ăn một bữa thật no mà thôi. Tần Văn Ngọc bưng bát canh lên đút cho ta: "Nàng không muốn xem hai đứa con sao?" "Đã có lão tổ mẫu ở đó, chắc chẳng đến lượt ta cưng nựng chúng đâu." "Phải, lão tổ mẫu, sau đó là cha mẹ, các cô cô, chắc chắn chúng ta phải chờ lâu lắm mới tới lượt." Chàng xoa xoa mặt ta, đôi mắt hơi đỏ hoe: "Nàng vất vả rồi." Ta hiểu được tình yêu chàng không nói thành lời. Như làn gió xuân ấm áp, từ từ tưới tắm cho cõi lòng cằn cỗi của ta. Qua hai tháng ở cữ, ta dần dần bước ra khỏi nội viện, ra khỏi phủ Quốc công. Tiếp tục làm những điều mà ta cho là tự do. Những tiểu đồ đệ của ta từ hai mươi nay đã tăng lên bốn mươi. Ta không chỉ dạy y thuật, mà còn dạy thêu thùa, nấu nướng, tính toán, quản lý gia đình… Ta không phải là thầy của tất cả, ta không thể dạy họ mọi thứ. Ngay cả về y thuật, ta cũng chẳng phải cao thủ đỉnh cao, đâu dám tự nhận mình là bậc nhất thiên hạ. Nhưng ta có thể mời những người tài giỏi đến dạy họ những điều khác. Với sự hỗ trợ rõ ràng và ngầm ủng hộ của Tần Văn Ngọc, mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương cũng tham gia, khiến mọi thứ ngày càng như cá gặp nước. Tư thục dần dần chỉ nhận nữ sinh, từ kinh thành đến các địa phương, không còn chỉ là nơi tiếp nhận những bé gái không nơi nương tựa, bị bỏ rơi từ thiện đường. Mà còn mở cửa cho những nữ nhân muốn thay đổi số phận của mình. Họ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, rồi ngày càng tốt đẹp hơn. Có gia đình, có tình yêu, đó là nơi để quay về. Có lý tưởng, có khát vọng, có hy vọng, có tương lai, đó có lẽ là một dạng tự do. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖