18. Hậu quả của chuyện lần đó là thanh danh của ta bị bôi thành độc phụ tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, vì tranh sủng mà ức hiếp Tống Khanh Khanh, còn định dùng trâm vàng hủy gương mặt nàng ta. May là một tên hạ nhân liều chết ngăn cản, mới khiến ta không đạt được mục đích. Tiêu Chước đứng ra làm chủ, tuyên bố phạt ta cấm túc, đồng thời ban thưởng cho tên tiểu tư kia một trăm lượng bạc, khen ngợi công lao “bảo vệ chủ nhân”. Hắn còn cố tình sai người mang đầy đủ vàng bạc, trang sức sang chỗ Tống Khanh Khanh an ủi. Sau đó hắn đích thân tới viện của ta, giận dữ mắng lớn:“Tống Dao, dù ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng không bao giờ thích ngươi! Cho dù dung mạo của Khanh Khanh có bị ngươi hủy hoại, thì trong lòng ta, ta vẫn chỉ yêu mình Khanh Khanh mà thôi!” “So với Khanh Khanh, ngươi đúng là vô cùng xấu xí và đáng ghê tởm!” Ta nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh.Ta không tin hắn thật sự chẳng quan tâm đến nhan sắc của Tống Khanh Khanh. Trên đời này, có bao nhiêu nam nhân có thể giữ lòng thủy chung trọn đời? Cho nên khi phủ Vĩnh Dương hầu truyền tin: Tống Chiêu đột tử trong lúc hoan lạc, ta hoàn toàn không lấy làm kinh ngạc. Chính là người hôm ấy, lúc ta sắp lên kiệu hoa, đã dám nói thẳng vào mặt ta rằng:“Con chịu ủy khuất thì cái nhà này mới yên ổn, dù sao con cũng là người ngoài. Còn cha và Vương thị mới là phu thê, là người gắn bó cả đời…” Kết quả là, chỉ ba ngày sau khi Vương thị liệt nửa người, hắn đã không nhịn được mà bê bối cùng một tiểu nha hoàn. Có độc Bích Lạc Dẫn trong người, hắn lập tức trúng gió mà chết trên giường. Lúc được phát hiện, hắn vẫn đang ôm chặt lấy nha hoàn, bộ dáng vô cùng nhục nhã. Tống Khanh Khanh chỉ thấy mất mặt đến cùng cực, lập tức dập chuyện này xuống, không dám cho người điều tra khám nghiệm. Vương thị vì quá tức giận, bị nghẹn khí đến ngất đi. Đại phu nói lần này có thể không qua khỏi. Tống Khanh Khanh khóc lóc thảm thiết, Tiêu Chước thì đau lòng không thôi, ngày đêm túc trực bên cạnh nàng ta. Dù phủ Vĩnh Dương hầu đang loạn thành một mớ, Tống Khanh Khanh vẫn không quên đến viện ta để chọc tức. "Muốn xinh đẹp, một thân hiếu phục." Cổ nhân nói quả không sai. Tống Khanh Khanh mặc một bộ đồ tang trắng thuần, cả người mềm yếu như cành liễu trong gió, dung nhan nhu nhược, quả thực khiến người ta nhìn mà động lòng. Nếu đổi lại là Tiêu Chước, e rằng cũng khó mà không động tâm. Nàng ta khóc sướt mướt bước đến, vẻ mặt oán hận mà yếu đuối:"Ngươi đừng vội đắc ý... Tiêu ca ca đã hứa với ta, chỉ cần ta có thai, chàng sẽ lập ta làm thế tử phi, còn ngươi... sẽ bị giáng làm thiếp!" "Ngươi vĩnh viễn đều không đấu lại ta đâu." Ta khẽ cười:"Ngươi muốn có thai? Cũng phải xem Tiêu Chước còn có thể hay không đã." Thuốc ta hạ vào cơm nước của hắn mấy hôm nay... chắc hẳn cũng sắp phát tác rồi. 19. Cái chết của Tống Chiêu vốn chẳng vẻ vang gì, bởi vậy tang lễ cũng chỉ làm qua loa cho có lệ. Vương thị kể từ sau khi hôn mê liền chưa từng tỉnh lại lần nào nữa. Tống Khanh Khanh không còn cách nào, đành phải tiếp tục thân phận con gái hiếu thảo, một mặt lo liệu việc tang trong hầu phủ, mặt khác lại chạy qua trấn Nam vương phủ chăm sóc Tiêu Chước, khổ cực vô cùng. Lúc đầu, Tiêu Chước còn chịu khó theo nàng ta qua lại hai nơi. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, hắn đã không buồn để tâm đến nữa. Hắn bắt đầu thường xuyên ra vào các thanh lâu, yến tiệc với bè bạn cũ, vui thú trụy lạc. Tống Khanh Khanh ban đầu còn không để tâm, cho rằng nam nhân vui chơi một chút cũng chẳng sao. Nhưng dần dần, khi thấy Tiêu Chước đêm không về phủ, ngày càng hờ hững, nàng ta mới bắt đầu lo sợ. Sau khi dò hỏi, nàng ta biết được Tiêu Chước đang lui tới một thanh lâu nổi danh, liền không màng thể diện, đích thân đến tận nơi tìm người. Nào ngờ chuyến đi này lại chính là cú đánh trí mạng. Ta nghe được chuyện này từ lời đàm tiếu của đám nha hoàn và tiểu tư trong phủ. Ngày hôm ấy, Tống Khanh Khanh không để ai ngăn cản, xông thẳng vào gian phòng của Tiêu Chước trong thanh lâu. Vừa mở cửa, liền trông thấy một màn kinh tâm động phách: Tiêu Chước mình đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, bị mấy nam tử vạm vỡ ôm lấy, quấn quýt triền miên. Hắn còn là người ở dưới, bị những hán tử kia lần lượt “thương yêu”. Tống Khanh Khanh lập tức như hóa điên, xông lên đánh nhau với đám người trong phòng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Chước giáng cho một cái bạt tai nảy lửa. Chuyện xảy ra giữa chốn yên hoa, người nhìn thấy không ít. Chẳng mất đến nửa ngày, cả kinh thành đều truyền tai nhau rằng thế tử Tiêu Chước đoạn tụ chi phích, thậm chí còn là kẻ ở dưới, bị người ta cưỡi trên lưng mà sủng ái. 20. Tống Khanh Khanh như kẻ điên, hễ gặp ai là mắng chửi, khiến đám hạ nhân trong phủ ai nấy đều tránh như tránh tà, không dám bén mảng tới gần. Đến chiều muộn, ta bước đến trước gian phòng kia. Qua khung cửa sổ, ta trông thấy một Tống Khanh Khanh đầu tóc rối bời, y phục nhếch nhác, vẻ mặt hoảng loạn. Nàng ta lúc cười lúc lẩm bẩm, giống như đã thật sự phát điên. Phụ thân nàng vừa chết, mẫu thân thì sống không bằng chết, người phu quân nàng một mực yêu thương lại đi làm thỏ con, còn vì những nam tử kia mà giữa chốn thanh lâu thẳng tay tát nàng một cái bạt tai. Một kẻ yếu đuối như nàng, làm sao chịu nổi đả kích chồng chất như thế. Ta lạnh nhạt nói, giọng không hề mang theo cảm xúc: “Thấy rõ chưa? Sự sủng ái của nam nhân… vốn mỏng như tờ giấy.” “Mẫu thân ngươi mới nằm liệt có mấy ngày, phụ thân ngươi đã vội vàng ôm lấy nha hoàn.” “Còn người ngươi coi là trượng phu, người tưởng có thể cùng ngươi bạc đầu đến già, lại có thể vì kẻ khác mà ngay trước mặt mọi người, cho ngươi một cái tát.” “Ngươi nói xem, ngươi đáng thương… hay Tống Dao đáng thương?” Lời ta nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như đao bén rạch vào lòng nàng ta. Tống Khanh Khanh gào lên như kẻ mất trí, hai tay ra sức lay động cửa phòng. “Ngươi nói bậy… Ngươi nói bậy…” “Không phải vậy… Không phải vậy…” Ta không buồn nhìn thêm, xoay người rời đi. Đến sáng hôm sau, có hạ nhân đến bẩm báo: Tống Khanh Khanh – treo cổ chết trong phòng chất củi. 21. Tiêu Chước không hề tỏ ra thương xót, trái lại, hắn còn đứng trước thi thể của Tống Khanh Khanh mà buông lời mắng chửi thậm tệ. Giờ đây, thanh danh của hắn tại kinh thành đã hoàn toàn sụp đổ. Chuyện hôm ấy ở thanh lâu, cả toà lầu xanh đều tận mắt chứng kiến hắn nằm dưới thân mấy gã tráng hán, mặt đỏ như máu, thở hổn hển mà tiếp nhận từng trận hoan lạc. Thể diện, sĩ tiết, tôn nghiêm – tất thảy đều tan thành mây khói. Từ đó, Tiêu Chước không dám bước chân ra khỏi cửa, chỉ ru rú trong phòng, ngày đêm mượn rượu giải sầu, mặc kệ mọi việc trong phủ. Còn thi thể Tống Khanh Khanh, chỉ được người ta tùy tiện dùng cỏ khô và chiếu rách quấn lại, đem đi hạ táng một cách cẩu thả, không hề có linh vị, cũng chẳng có ai tế bái. Từ sau cái chết của nàng ta, ta – với danh phận chính thất thế tử phi – nghiễm nhiên trở thành người duy nhất trong phủ có quyền lên tiếng. Mà Tiêu Chước kia, một kẻ đã buông bỏ đạo nghĩa, chỉ còn biết đắm chìm trong tửu sắc, thì việc ta chu cấp cho hắn rượu ngon, thịt béo cũng là điều đương nhiên. Chỉ là, những kẻ được ta phái đến hầu hạ đều có một điểm chung: Thứ nhất, đều là tráng hán cao lớn, sức dài vai rộng – vì vận chuyển rượu nặng tất phải khỏe.Thứ hai, diện mạo đoan chính, thậm chí có vài phần tuấn tú – để dễ lọt vào mắt Tiêu Chước. Mỹ tửu, nhục thực, tráng hán vây quanh – ngày qua ngày, Tiêu Chước như sống trong hoan lạc không lối thoát. Ta từng đích thân đến viện của hắn. Ngay khoảnh khắc ta bước vào, đúng lúc hắn đang ở dưới thân một tráng hán, đôi mắt mơ màng men rượu, mặt lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm lấy ga giường, cả người run rẩy hưởng thụ khoái lạc. Mắt ta – lạnh như băng – nhìn thẳng vào hắn. Mắt hắn cũng nhìn thấy ta. Trong giây lát, ta thấy rõ nơi đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ thẹn thùng và giận dữ – giống như một bí mật hèn hạ bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng rất nhanh, men say và dục vọng lại cuốn trôi mọi cảm giác xấu hổ. Tiêu Chước… tiếp tục chìm đắm trong trụy lạc. 22. Một khi ý chí con người đã bị nghiền nát, thì thân thể ấy… cũng chẳng khác gì bùn nhão dưới chân người đời. Tiêu Chước chính là kẻ như vậy. Hắn từng là kẻ cao ngạo, coi thể diện hơn cả tính mệnh. Nhưng từ sau ngày thể diện mất sạch, hắn chỉ dám trốn trong vương phủ, như một con chó cụp đuôi giữa trời đông rét mướt. Hắn sợ phải đối mặt với người ngoài, càng sợ sự tỉnh táo. Bởi mỗi khi tỉnh táo, những ánh mắt khinh rẻ, lời thì thầm giễu cợt, và cả danh tiếng bị vấy bẩn sẽ không ngừng gào thét trong đầu hắn. Vì thế, hắn trốn vào men rượu, trốn trong cơ thể nam nhân, tìm chút ấm áp giả tạo trong cơn say. Tửu là độc xuyên ruột. Sắc là dao róc xương. Khi hắn muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy ấy, thì đã quá muộn rồi. Tiêu Chước đã lún sâu trong địa ngục hoan lạc – một nơi chẳng có ánh mặt trời. Khi Trấn Nam Vương nghe được những lời đồn nhơ nhuốc về con trai mình, liền vội vã hồi kinh. Nhưng thứ ông nhìn thấy, lại là một kẻ da bọc xương, thần trí điên dại, hơi thở hôi tanh – một xác sống chẳng còn chút tôn nghiêm. Tinh thần đã đoạn, linh hồn đã mục. Chẳng được mấy ngày sau khi Trấn Nam Vương trở về, Tiêu Chước chết trong im lặng – chết ngay trên giường, không một tiếng khóc than, chẳng ai đưa tiễn. Trấn Nam Vương giận dữ, ra lệnh lôi toàn bộ bọn tráng hán từng qua lại với Tiêu Chước ra ngoài, đánh chết ngay trong phủ. Nhưng đối với ta – nữ chủ nhân duy nhất còn lại của Trấn Nam Vương phủ – ông ta lại không chút nghi ngờ. Vì từ đầu đến cuối, ta chưa từng làm điều gì. Không hề ra mặt, không hề phản kháng, không hề vượt khuôn phép. Hơn nữa, trong mắt ông ta, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, cam chịu số phận, không dám kháng cự nhi tử yêu quý của ông. Trấn Nam Vương là người quyết đoán. Sau khi thu dọn mọi việc, ông lập tức tuyên bố Tiêu Chước đột tử vì bạo bệnh. Tiếp đó, ông chọn một đứa bé năm tuổi từ dòng tộc hoàng gia, nhận làm nghĩa tử, để kế thừa danh phận thế tử. Đứa trẻ ấy… cũng được ghi tông nhập phổ, chính thức là con trai dưới danh nghĩa ta. Làm xong tất cả, Trấn Nam Vương không ở lại thêm một khắc, vội vã lên đường rời kinh. Ta đứng trong chính điện Trấn Nam Vương phủ, nhìn khắp nơi giờ đây đều là người của mình, ánh nắng chiếu lên đôi vai, lòng dâng lên một nụ cười nhạt. Hy vọng, trong kiếp sau… Tống Dao có thể vui vẻ tự tại, không còn bị trói buộc bởi lũ cặn bã nữa. -Hoàn-