19. Vừa dùng tiệc xong, Tiêu Hàn Sinh đã đến tìm ta. Ta còn chưa kịp cất lời, liền nghe thấy Lý cô nương gọi hắn, giọng mang theo chút thẹn thùng: “Tiêu đại ca.” Nghe thấy hai chữ ấy từ miệng nàng ta, lòng ta bỗng nghèn nghẹn, khó chịu chẳng nói nên lời. May thay, Tiêu Hàn Sinh chỉ khẽ gật đầu với nàng ấy, sắc mặt vẫn lãnh đạm như nước. Nhưng khi hắn nhìn sang ta… Biểu cảm lạnh lẽo kia lập tức tan biến, đôi mắt đen sẫm bỗng nhu hòa hẳn đi, sóng mắt thâm trầm ngập tràn ôn nhu. Hắn hỏi ta: “Ăn no chưa?” Ta cố ý lắc đầu, giọng nũng nịu: “Chưa no, ta muốn ăn bánh bao thịt.” Ta cố tình nói câu ấy ngay trước mặt Lý cô nương. Tiêu Hàn Sinh nghe vậy liền bật cười, không hề để tâm đến việc mọi người còn đang nhìn, thản nhiên nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: “Về thôi, ta làm bánh bao thịt cho nàng ăn.” Không cần quay đầu lại, ta cũng tưởng tượng được vẻ mặt của mấy vị cô nương kia lúc ấy hẳn là chẳng dễ coi gì. Mà trong số đó, khó coi nhất… chắc chắn là Lý cô nương. Dù có hơi áy náy trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện Hàn Sinh đã cưới ta, đã chọn ta, thì ta tuyệt đối không cho phép hắn lại đưa mắt nhìn đến cô nương nào khác. Nhưng đúng lúc sắp bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến ta lập tức tỉnh táo trở lại. Trước cổng, một đoàn người đứng chờ sẵn, người dẫn đầu – không ai khác – chính là Phó Hành. Thần sắc trịnh trọng, ánh mắt nghiêm nghị, cả dáng vẻ lẫn khí thế đều giống như đang… đến cầu hôn. Tay trái ta đột ngột bị siết chặt. Ta ngẩng đầu, bắt gặp sống mũi cao thẳng và quai hàm căng cứng của Tiêu Hàn Sinh. Cơ hàm hắn bạnh ra, đường nét cứng rắn gồng lên thấy rõ. Ngay lúc ấy, Phó Hành dường như chẳng hề để tâm đến cảnh ta và Tiêu Hàn Sinh tay trong tay thân mật, vẫn mỉm cười bước về phía ta. “Uyển Quân, ta đã đỗ tiến sĩ rồi. Ta đến đón nàng về Thông Châu.” Lời vừa dứt, bàn tay nắm lấy ta chợt buông lỏng. Ta quay sang nhìn, thấy hàng lông mày của Tiêu Hàn Sinh khẽ sa xuống, ánh mắt vốn ôn hòa giờ bỗng trầm đục đến khó đoán. Hắn lặng thinh, không nói một lời.   20. Tim ta bất giác siết lại, nghẹn một chút nơi lồng ngực. Một nam tử đĩnh đạc như chàng, sao có thể lộ ra dáng vẻ suy sụp như thế này? Chàng nên giống như loài sói nơi thảo nguyên, dũng mãnh không sợ trời, không sợ đất mới đúng. Ta khẽ cười dịu dàng, rồi chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng, nhỏ giọng dặn dò: “Không được buông tay ta.” Khi chàng vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động của ta, ta quay sang nhìn Phó Hành, trầm giọng nói: “Ta sẽ không về Thông Châu cùng chàng.” “Phó Hành, ta đã thành thân rồi.” Nghe vậy, gương mặt vốn ôn hoà của hắn bỗng chốc méo mó, gằn giọng: “Nhưng... nàng là vị hôn thê của ta. Chúng ta đã đính ước.” Ta nhẹ nhàng sửa lời hắn: “Ta không còn là vị hôn thê của chàng nữa.” “Chuyện giữa chúng ta, sớm đã nói rõ ràng. Phụ thân chàng cũng đã đích thân đến từ hôn, sính lễ và thiếp canh đều đã trả lại.” “Giờ đây nhà họ Tằng đã suy tàn, nhà họ Phó lại đang phất lên. Phó Hành, chàng rõ hơn ai hết… giữa chúng ta đã không còn khả năng.” Thấy ta không lay chuyển, hắn bèn chuyển sang chế nhạo, ánh mắt khinh miệt lướt qua Tiêu Hàn Sinh: “Hắn chỉ là kẻ thô phu xuất thân tướng lĩnh, dựa vào đâu mà xứng với nàng – thiên kim xuất thân thế gia?” Ta khẽ nhíu mày. Một kẻ được gọi là đọc sách thành tài, lại có thể ăn nói thô lỗ đến vậy sao? Chẳng lẽ giáo dưỡng của hắn đều bị chó tha rồi? “Dựa vào lúc ta sa cơ lỡ vận, chàng ấy cho ta nơi trú thân.” “Dựa vào khi họ Tằng thất thế, chàng ấy là người duy nhất không quay lưng.” “Trước kia nhà họ Tằng hưng thịnh, thế gia giao hảo nhiều vô kể. Vậy mà khi nhà ta rơi vào cảnh hoạn nạn, những người thân quen ngày xưa lại trốn tránh không thấy bóng.” “Mà nhà họ Phó của chàng, là người cắt đứt đầu tiên.” Phó Hành trắng bệch mặt: “Không phải vậy đâu, Uyển Quân… cha ta ông ấy chỉ là…” Ta điềm nhiên ngắt lời: “Ta không trách bất kỳ ai. Là phụ thân ta lựa chọn sai phe cánh, khiến nhà họ Tằng lụn bại.” “Phó Hành, chàng đi đi.” “Ta biết chàng không giống cha mình, nhưng hãy tự hỏi lòng xem: chàng thực sự muốn cưới ta, một người chẳng còn gì trong tay, làm chính thê sao?” “Chàng thi đỗ tiến sĩ, chuẩn bị nhập kinh làm quan, vây quanh là bao tiểu thư thế gia khuê tú muốn gả cho chàng.” “Chàng… nỡ đánh đổi tiền đồ của mình sao?”   21. Phó Hành đã rời đi. Lần này, thực sự là đi không ngoảnh đầu lại. Nhưng Tiêu Hàn Sinh hình như lại giận rồi. Ta đến tháng, hắn vẫn như mọi khi, săn sóc cẩn thận. Không cho ta đụng vào nước lạnh, tự tay nấu nước đường đỏ, Giặt giũ nấu nướng, một tay hắn lo liệu. Chỉ là hắn không nói năng gì, ta hỏi cũng chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có gì.” Dù vẫn nằm chung giường, nhưng hắn lại bắt đầu quay về tắm nước lạnh ban đêm. Ta – một người vợ xinh đẹp như hoa – chẳng khác nào thành đồ trang trí. Đợi khi “ngày ấy” vừa dứt, ta lập tức tự mình giặt quần áo, nấu cơm. Còn cố tình làm món khổ qua xào cho hắn ăn. Ăn liền ba hôm, rốt cuộc hắn cũng mở miệng trước. “Đừng xào khổ qua mãi, ta ăn thì không sao, nhưng nàng mới vừa hết ngày ấy, phải bồi bổ.” Lời vừa dứt, mắt ta lập tức đỏ hoe. Chưa kịp nói câu nào, nước mắt đã lăn dài. “Là chàng không cho ta sắc mặt tốt!” “Ta hỏi thì chàng cứ lạnh như băng!” “Là lỗi của ta, nàng đừng khóc, đừng khóc nữa mà…” Một nam nhân chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, giờ đây lại luống cuống quỳ xuống trước mặt ta. “Ta không phải không cho nàng sắc mặt tốt… chỉ là giận bản thân mình.” Hắn nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt ta. Ta nhìn hắn qua hàng lệ mờ mịt, giọng nghẹn ngào: “Chàng giận mình chuyện gì chứ?” Hắn khẽ đáp, giọng khàn khàn: “Giận bản thân… không đủ tốt cho nàng.” Ta nấc lên một tiếng, nghẹn ngào nói: “Là ai nói chàng không đủ tốt chứ?” “Chàng là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp đấy!” “Biết nấu ăn, biết quan tâm, còn võ nghệ cao cường. Có biết bao cô nương mong được gả cho chàng!” Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng: “Vậy còn nàng?” “Nếu bỏ qua tất cả những điều đó, chỉ đơn thuần là ta, nàng… có muốn lấy ta không?” Mặt ta bỗng nóng ran, bất giác nhớ đến những ngày tháng cùng hắn chung sống. Tuy chẳng phải nhà cao cửa rộng, không người hầu kẻ hạ, nhưng lại rất đỗi vững chãi. Chỉ cần có hắn, ta chẳng cần lo gì cả. “Có! Ta thật lòng muốn được gả cho người như chàng – một nam nhân kiên cường, hiên ngang, có tình có nghĩa.” Rồi ta ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Vậy còn chàng? Nếu không phải vì báo ân, chàng có muốn cưới một nữ nhân vừa yếu đuối lại còn hay nhõng nhẽo như ta không?” Ta thật sự muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Người vừa rồi còn đang luống cuống, giờ đây ánh mắt lại như bốc lửa, mãnh liệt vô cùng. “Uyển  Quân…” Giọng hắn khàn khàn, tựa như thép mềm trong lửa đỏ. Tim ta khẽ giật mạnh một nhịp, cả người tựa như bị ánh nhìn của hắn đốt cháy. Tuy đã mấy lần động phòng, nhưng chỉ một ánh mắt ấy thôi, ta liền biết hắn đang nghĩ gì. Ta đỏ mặt, giọng run nhẹ: “Tiêu Hàn Sinh, bây giờ trời còn chưa tối… chàng đừng có mà lộn xộn…” Chưa dứt lời, thân thể đã bị hắn bế bổng lên, ôm gọn vào lòng. “Ai quy định là phải đợi trời tối thì mới được chứ?”   22. Sau này, nhờ có Tiêu Hàn Sinh nhờ người quan tâm sắp xếp, cha mẹ ta đã thuận lợi đến nơi lưu đày, bình an vô sự. Ta nhận được thư của họ, trong đó viết lại chuyện cũ mà ta chưa từng hay biết. Thì ra năm xưa, Tiêu Hàn Sinh từng bị thương bên đường, chính vì một câu nói của ta, phụ thân mới quyết định cứu hắn mang về phủ chữa trị. Hắn được dưỡng thương ba tháng mới rời đi. Từ dạo ấy, trong lòng đã nhen nhóm tình ý với ta. Năm đó, ta vừa mới cập kê, vừa bị nương cho uống hợp hoan mật. Cũng chính năm đó, ta và Phó Hành vừa đính hôn. Nếu không nhờ có những dòng "đạn mạc" kia, e rằng ta đã chẳng bao giờ tỉnh ngộ, vẫn mù quáng đi theo kịch bản cũ, để mặc số phận xoay vần. Chỉ là… có một chuyện đến nay ta vẫn hoài nghi. Rốt cuộc năm đó là ta uống hợp hoan mật, hay… Tiêu Hàn Sinh uống nhầm? Ta ôm lưng hắn, rầu rĩ cảnh cáo: "Tiêu Hàn Sinh, nếu chàng còn không biết tiết chế, ta sẽ viết đơn từ phu!" Hắn ghé tai ta, giọng trầm khàn mà nỉ non: "Nương tử, là tại ta quá yêu nàng đó thôi." -Hoàn-