10  Ba ngày sau, đoàn hòa thân đến biên giới. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ hộ tống đến đây thôi. Quân của Thịnh Thanh Huyền đã sắp xếp ở Tây Man tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống. Đoàn xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, càng lúc càng xa, dần dần không nhìn rõ nữa. "Tướng quân, tướng quân." Phó tướng gọi ta mấy tiếng, ta mới hoàn hồn. "Tướng quân, nên quay về rồi." Ta nhìn về phía đó lần cuối, sau đó kéo dây cương, quay đầu trở về. … Cách kinh thành không xa, chúng ta gặp một nữ tử ngất xỉu bên đường. Phó tướng xuống xe xem xét: "Tướng quân, nữ tử này e là bị bệnh." "Đi tìm một chiếc xe ngựa đưa nàng ta lên đi, một nữ tử ngất xỉu bên đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Phó tướng có chút do dự: "Tướng quân, cẩn thận có trò quỷ." "Không sao, đi đi." Nhân lúc hắn đi tìm xe ngựa, ta xuống ngựa, dùng áo choàng che phủ thân thể nữ tử. Đợi xe ngựa đến, ta cúi người bế nàng lên, tự mình đưa vào trong xe. Ban đầu định đợi vào thành rồi đưa nàng ta đến y quán, nhưng không ngờ vừa vào thành đã đụng mặt ngay thân binh của phủ Tướng quân. "Tướng quân! Người cuối cùng cũng đã về!" "Tứ hoàng tử dẫn binh vây phủ Tướng quân! Hắn cứ nói người…" Ta nhíu mày: "Mau nói!" "Hắn nói công chúa Thanh Liên mà người cưới là giả mạo! Muốn đến bắt tội nhân!" Sắc mặt ta thay đổi: "Cái gì?" Vội vàng dẫn người trở về phủ, người của Tứ hoàng tử Thịnh Thanh Minh đã vây phủ Tướng quân ba tầng trong ba tầng ngoài. Thấy ta xuất hiện, một người cười bước ra từ bên trong. "Tống tướng quân phong trần mệt mỏi, từ đâu trở về vậy?" "Dẫn binh luyện tập thôi." Ta nhìn chằm chằm hắn: "Tứ điện hạ đây là ý gì?" "Tống tướng quân ngươi không biết sao, vị công chúa Thanh Liên mà ngươi cưới ấy, nàng ta là giả mạo!" Thịnh Thanh Minh quan sát sắc mặt ta, cười mà như không cười: "Mạo danh hoàng thất là trọng tội, ta vội vàng dẫn người đến bắt người đây." "À đúng rồi, lệnh tôn lệnh đường ta đã cho người mời vào cung, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho họ." "Ngươi…" Ta tức đến sôi máu, nhưng lại không làm gì được hắn. Thịnh Thanh Minh có thể không biết công chúa giả là ai, nhưng hắn biết hiện giờ Phi Điểu Các do Thịnh Thanh Huyền nắm giữ. Dù công chúa giả là ai, cũng nhất định có liên quan đến Thịnh Thanh Huyền. Hắn dùng phụ mẫu ta để uy hiếp ta, chẳng qua là muốn ta phối hợp với hắn để buộc tội Thịnh Thanh Huyền tội khi quân… "Chỉ là lạ, cả phủ Tướng quân ta đều lục soát khắp nơi, không tìm thấy bóng dáng của công chúa giả đâu." Thịnh Thanh Minh nhìn ta: "Tống tướng quân, chẳng lẽ giấu riêng rồi?" Ta hỏi ngược lại: "Tứ điện hạ đến bắt người, ít nhất cũng phải có chứng cứ." "Chứng cứ? Đương nhiên là có." Thịnh Thanh Minh cho người đẩy một cung nữ ra: "Người này bốn năm trước rời cung, trước đây từng hầu hạ bên cạnh công chúa Thanh Liên, nàng ta nói… Công chúa Thanh Liên sáu năm trước đã rời cung cùng một họa sĩ bỏ trốn! Ngươi nói có buồn cười không?" "Nàng ta đã bỏ trốn, vậy người ngươi cưới, là ai?" Ta thản nhiên nhìn thẳng vào hắn: "Người ta cưới, đương nhiên là công chúa." Thịnh Thanh Minh cười khẩy, ánh mắt lại rơi vào chiếc xe ngựa ở giữa đoàn người. "Trong đó là ai?" "Người không quan trọng." "Ồ? Vậy ta càng phải xem thử rồi." Thịnh Thanh Minh nói rồi dẫn người đi tới: "Nhỡ đâu… Tống tướng quân nhà ta thật sự có gan chứa chấp tội phạm thì sao?" 11 Tim ta đập thình thịch. Hắn sẽ không coi nữ tử đó là công chúa giả rồi định tội chứ?! Vậy thì nữ tử đó thật sự là tai bay vạ gió! Ta theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng Thịnh Thanh Minh hành động quá nhanh, đã vén rèm xe lên. Ta dừng bước, trơ mắt nhìn Thịnh Thanh Minh biến sắc. "Hoàng… Hoàng tỷ?!" "Tứ hoàng đệ giỏi lắm, lại dám dẫn người đến phủ phò mã bắt ta." Một giọng nữ trong trẻo truyền ra, ta ngẩng phắt đầu nhìn. Chỉ thấy nữ tử được cứu bên đường lúc trước cúi người bước ra khỏi xe ngựa, cử chỉ ung dung, quý phái tao nhã. Nàng liếc nhìn cung nữ đã sớm sợ đến mặt mày tái mét. "Tứ hoàng đệ, chuyện vu khống thanh danh của bổn cung, bổn cung nhớ kỹ rồi." "Hoàng tỷ… Hoàng tỷ, đây nhất định là hiểu lầm!" Lúc này Thịnh Thanh Minh mới thật sự hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, nhưng công chúa không quay đầu lại, đi thẳng về phía ta. Ta hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, nàng đã nắm lấy tay ta: "Phò mã, về phủ thôi, sáng mai ta phải vào cung, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút." 12  Trong phòng, ta và công chúa Thanh Liên ngồi hai bên bàn, nàng chống cằm, nhìn ta với vẻ thích thú. Ta bị nhìn đến mức hơi ngại ngùng. "Hoàng huynh quả nhiên không nói sai, Tống Đình, ngươi thật thú vị." Nàng cười: "Hoàng huynh đã sớm gửi thư cho ta, bảo ta quay về một chuyến, nói hắn đi rồi, nhất định sẽ có người nhân cơ hội gây sự, bảo ta về giúp ngươi." Trong lòng ta giật mình: "Điện hạ suy nghĩ thật chu toàn." "Nhưng công chúa người không phải…" "Bỏ trốn sao?" Nàng cười: "Chỉ là cái cớ thôi, trên đời này chưa có nam nhân nào khiến ta từ bỏ tất cả." "Sáu năm trước, ta đã đến Tây Man, mang theo tâm phúc ở đó lập nghiệp, thành lập tổ chức tình báo của riêng mình, phát triển thế lực, liên kết chặt chẽ với Phi Điểu Các." "Bây giờ thời cơ đã chín muồi, hoàng huynh để ta trở về, hắn đích thân đến Tây Man để bố trí cuối cùng." Ta vô cùng chấn động, không khỏi đứng dậy hành lễ với nàng: "Công chúa đại nghĩa!" "Ngươi cũng không tệ." Nàng đánh giá ta, trong mắt mang theo ý cười: "Nam Hạ chỉ có một nữ tướng quân như ngươi thôi." Ta kinh ngạc ngẩng đầu. "Đừng sợ, không phải hoàng huynh ta nói, nói chính xác thì, ta biết còn sớm hơn hắn." "Dù sao thì lúc ngươi mới ra trận giết địch lập công, Phi Điểu Các vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta, không thể giấu được ta." Nhưng lại giấu được cả thế gian… Ta phản ứng lại, lại hành lễ với công chúa Thanh Liên: "Đa tạ công chúa điện hạ." Công chúa xua tay: "Chỉ là không muốn minh châu bị che lấp." Nàng ngáp một cái: "Bây giờ gặp rồi mới thấy, ngươi giống hệt như hoàng huynh ta nói, thông minh, lương thiện, chính trực, à, hắn còn khen ngươi xinh đẹp nữa." Ta ngẩn người, may mà ánh nến trong phòng mờ ảo, có thể che giấu khuôn mặt hơi đỏ của ta. "Điện hạ quá khen." "Không quá khen." Công chúa Thanh Liên nháy mắt: "Hoàng huynh ta rất thích ngươi đấy." Ta lại một lần nữa bị câu nói của nàng làm cho choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy nàng đứng dậy đi về phía bồn tắm bên trong: "Mệt quá, ta cũng nên nghỉ ngơi rồi." "Tống tướng quân, cùng tắm không?" Ta vội vàng xua tay: "Điện hạ cứ tự nhiên, ta sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi là được." Hai huynh muội này thật sự rất giống nhau… Ta bật cười lắc đầu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. 13  Năm Nam Hạ thứ mười một, Tây Man truyền đến tin tức. Tiểu Khả Hãn của Tây Man bất ngờ qua đời, Đại Khả Hãn bệnh nặng, các thế lực dòm ngó vương vị, ngo ngoe rục rịch. Mùa thu năm thứ mười một, Tây Man hoàn toàn rơi vào nội loạn. Các thế lực đánh nhau không ngừng, vương vị trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã đổi chủ mấy lần. Ta mời lão tướng quân ra mặt, cùng với nhiều vị tướng quân đồng liêu viết một bức thư xin đánh trận. Hiện giờ nội bộ Tây Man chưa yên, là thời cơ tốt nhất để xuất binh tấn công! Mùa xuân năm Nam Hạ thứ mười hai, hàng trăm nghìn binh mã tập kết xong, hùng dũng tiến về phía tây. Ta cưỡi ngựa đi đầu. Có đồng liêu cưỡi ngựa song song với ta, hắn trêu chọc ta: "Đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về, Tống huynh, chẳng lẽ bây giờ đã bắt đầu nhớ công chúa rồi?" Ta cúi đầu cười, hồi lâu sau mới nói: "Đã nhớ từ lâu rồi." "Ngươi nói gì cơ?" "Không có gì." …