18. Cuối cùng, mẹ chồng tôi vẫn không thể đợi đến ngày cháu trai chào đời. Sau nửa tháng chịu đựng bệnh tật giày vò, bà ra đi trong đau đớn trên bàn mổ lạnh lẽo. Tang lễ được tổ chức long trọng, nhờ vào danh tiếng của hai nhà Trì – Lâm, hơn nửa giới quyền quý ở thủ đô đều có mặt để viếng. Tôi đã dậy từ bốn giờ sáng lo liệu mọi thứ. Đến trưa, thân thể không chịu nổi nữa, tôi viện cớ rút vào phòng nghỉ. Vừa nằm chưa được nửa tiếng, cửa phòng đã bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Đoàn Đoàn bụng bầu vượt mặt, ngã sấp trước mặt tôi, vừa khóc vừa run rẩy: “Xin cô Lâm tha cho tôi… tôi biết sai rồi…” Cô ta còn chưa nói hết, đã khựng lại. Rõ ràng thư ký Vệ bảo cô ta rằng tôi đang tiếp khách trong phòng nghỉ, tại sao trong này lại chỉ có mỗi tôi? Kế hoạch vốn là muốn lấy danh nghĩa lễ tang, trước mặt bao nhiêu phu nhân quyền quý, ép tôi phải ly hôn. Giờ thì hay rồi, diễn không nổi nữa, lộ mặt thật sớm thế cơ à? Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc, cuối cùng cũng khiến cô ta không thể giữ nổi lớp mặt nạ ngoan hiền, bật dậy khỏi mặt đất, gào lên: “Bà già nhà cô thì có tư cách gì mà cười nhạo tôi?” “Cô đã già lại còn cổ hủ, bị anh Trì chán ghét là đáng đời. Con chết, không sinh được cũng là quả báo cô tự gánh!” “Một con gà mái già không biết đẻ còn muốn hại con trai tôi? Đồ đàn bà đê tiện như cô nên cút khỏi nhà họ Trì, dựa vào đâu mà còn đeo bám anh Trì?” Cô ta mải mắng chửi đến mức tóc tai rối tung mà chẳng hay. Tôi vòng ra sau lưng, túm mạnh lấy tóc cô ta, giật mạnh khiến cả người cô ta ngửa ra sau. Trong tiếng kêu kinh hãi, tôi ghé sát vào tai cô ta, chậm rãi nói: “Diễn vai đóa sen trắng bao lâu, cuối cùng cũng để lộ bản chất rồi sao?” “Vì muốn danh phận, muốn địa vị đến thế, mà dám thông đồng với cha và anh ruột, bịt miệng mẹ chồng tôi cho đến chết?” Đoàn Đoàn giương mắt nhìn tôi đầy hằn học, nghiến răng: “Đúng thì sao? Mọi chuyện là do anh ấy đồng ý, cô có thể làm gì tôi?” Tôi không đáp, chỉ nhìn về phía cửa với vẻ thích thú: “Trì Yến, anh thấy sao?”   19. Trì Yến đứng ở cửa, mặt mày u ám đến mức có thể nhỏ ra nước. Người đi cùng anh ta – Tống Ngô , lúng túng sờ mũi rồi xoay người sang chỗ khác, làm bộ ngắm phong cảnh xa xa. Đoàn Đoàn vừa thấy Trì Yến liền đổi giọng ngay lập tức, nước mắt ngắn dài, giọng run run: “Anh ơi cứu em… cô ta muốn giết em với cả đứa con trong bụng…” “Cô ta nói sẽ chết cũng không ly hôn với anh…” “Anh, em chết không sao… nhưng con của chúng ta sắp ra đời rồi, nó không thể gặp chuyện được…” “Cả đời này anh ghét nhất là thân phận con riêng mà, chẳng lẽ… anh lại để con mình cũng phải mang cái danh đó sao?” Trì Yến chỉ thản nhiên liếc tôi một cái: “Dù gì Lâm Dự Lộc cũng đã vì nhà họ Trì hy sinh quá nhiều… sao em có thể chọc đúng vết thương của cô ấy?” Đoàn Đoàn bấu bụng, gắng nhịn đau rồi lảo đảo quỳ xuống. Tôi buông tay ra, cô ta lập tức chụp lấy tay tôi, giọng rối rít: “Cô Lâm, là tôi lỡ lời… tôi xin lỗi cô, xin cô hãy tha thứ cho tôi…” “A ——!” Tôi chỉ hơi nghiêng tay rút ra, chẳng dùng nhiều sức, vậy mà cô ta lại “vô tình” bổ nhào vào cạnh bàn. Trì Yến như phát điên, lao tới ôm cô ta vào lòng. Bạch liên hoa thoi thóp rên rỉ: “Anh… đau quá…” “Cô Lâm không cố ý đâu, anh đừng trách cô ấy…”“Chẳng qua là cô ấy không được anh yêu, lại không thể sinh con, nên mới ghét bỏ con của chúng ta…” Trì Yến vừa đau lòng vừa căng thẳng ôm lấy bụng của Đoàn Đoàn: “Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!”“Đoàn Đoàn, đừng nói gì nữa, em sẽ không sao đâu… tin anh, có anh ở đây.” Anh ta cuống đến mức không hề phát hiện, trong căn phòng này—đã được tôi bí mật lắp đầy camera giám sát. Tôi đứng một bên, khoanh tay, lạnh nhạt dõi theo màn kịch trước mặt. Không còn giả vờ nữa, anh ta để lộ hoàn toàn sự chán ghét dành cho tôi: “Từng ấy năm, tôi vẫn không tin cô sẽ trở thành người đàn bà độc ác như thế.”“Đến hôm nay tôi mới hiểu—cô còn tàn nhẫn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.”“Vì Đoàn Đoàn và đứa bé, tôi sẽ kiện cô.”“Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải kết thúc.”   20. Tống Ngô  vừa định ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa. Trì Yến hoàn toàn mất kiểm soát, từng câu từng chữ như dao cứa vào không khí: “Điều khiến tôi hối hận nhất trong đời, chính là đã từng yêu cô.”“Từng ấy năm, tôi sống dưới cái bóng của nhà họ Lâm, không có chính mình, cũng chẳng còn chút tự tôn nào.” “Chính Đoàn Đoàn mới khiến tôi cảm thấy bản thân là một người đàn ông thực thụ.”“Dù phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ ly hôn với cô.” Tôi bình tĩnh rút ra bản thoả thuận ly hôn đã chuẩn bị từ lâu, đặt trước mặt anh ta: “Đã đến mức này, tôi cũng chẳng có gì để níu giữ.”“Tình cảm và tiền bạc tôi bỏ ra bao năm nay, cứ coi như là quả báo mà tôi phải nhận.”“Chỉ mong sau này, anh đừng hối hận.” Trì Yến khựng lại. Chuyện anh ta cố gắng bao lâu nay, giờ đột nhiên lại dễ dàng có được như vậy, ngược lại khiến anh ta cảm thấy… không chân thực. Nhưng cuối cùng, vẫn ký tên. Đúng lúc đó, xe cấp cứu tới nơi. Vì không thể chạy vào khu nghỉ ngơi, Trì Yến phải bế Đoàn Đoàn chạy một mạch ra khu đất trống. Chỉ là suốt dọc đường—mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí còn lộ rõ vẻ khinh thường. Không một ai bước lên giúp đỡ anh ta, kể cả Tống Ngô . Dù có ngốc đến đâu, Trì Yến cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay khi cửa xe cấp cứu đóng lại, anh ta chợt ngẩng đầu lên—thì thấy giữa lễ đài, màn hình LED đang chiếu lại cảnh cãi vã vừa rồi. Mọi câu nói, từng ánh mắt, từng lời sỉ nhục anh ta trút lên tôi… đều bị ghi lại và phát công khai. Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu, Trì Yến như bị sét đánh ngang tai. Anh ta lảo đảo lùi lại một bước, miệng run rẩy lẩm bẩm: “Không phải thế này… không phải như thế này…”“Là cô ta hại tôi… là cô ta gài bẫy tôi!”   21. Tôi thu hồi căn biệt thự đứng tên Đoàn Tiểu Đường, bán toàn bộ cổ phần trong công ty. Không còn chỗ dựa từ nhà họ Lâm, các bên đầu tư lần lượt rút vốn, Trì Yến một lần nữa đối mặt với phá sản. Anh ta vẫn tưởng không có tôi, mình vẫn có thể gióng trống khua chiêng, lên như diều gặp gió. Kết quả lại như chó mất nhà, chạy khắp nơi van xin giúp đỡ. Nhưng một khi đã đắc tội với nhà họ Lâm, còn ai dám rót vốn cho anh ta? Cuối cùng, công ty bị bán đổ bán tháo. Đoàn Tiểu Đường vì muốn sửa mặt, trong lúc mang thai vẫn lén dùng thuốc cấm. Đứa bé sinh ra liền mắc dị tật nặng. Thêm vào việc Trì Yến đã phá sản, cô ta càng thấy anh ta vô dụng và đáng ghét. Sau cùng, cô ta dứt khoát ôm hết tài sản còn sót lại của Trì Yến, lén lút bỏ trốn khỏi thành phố trong đêm. Về sau, Vệ Du nói với tôi, Trì Yến bị bán sang một khu công nghiệp bên Myanmar. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một cái, không nói lời nào. Vệ Du giật mình, giọng hơi luống cuống: “Nếu chị còn thấy thương xót, em sẽ lập tức sai người đi chuộc anh ta về.” Tôi bật cười, tiếng cười sắc như dao: “Thương? Em nghĩ chị còn thương à?” “Bị bán rồi thì thôi, coi như báo ứng.” -Hết-