"Anh đi mua đồ ăn đây. Em muốn ăn gì cứ nói." Tâm trạng lên xuống nhiều, tôi thật sự cần ăn một chút gì đó để bình tĩnh lại, liền đọc tên vài món. Chu Yến Thâm xoa nhẹ đầu tôi, cười khẽ một tiếng: "Cũng biết ăn lắm." "Chu Yến Thâm!" Phòng bệnh là phòng VIP, tôi nằm xem hết một bộ phim mà vẫn chưa thấy Chu Yến Thâm quay lại. Cửa sổ phòng chưa đóng, gió từ ngoài thổi vào hơi lạnh. Tôi xuống giường định đóng cửa sổ, bỗng nhìn thấy phía dưới tòa nhà có một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Chu Yến Thâm đứng dưới đó, miệng ngậm một điếu thuốc, làn khói mỏng nhẹ bay quanh gương mặt anh, khiến đường nét mờ ảo, không chân thực. Tôi mím môi, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Mười phút sau, Chu Yến Thâm trở về phòng bệnh. Chiếc áo khoác trên người anh không phải là chiếc jacket lúc đứng dưới lầu, đã được đổi thành một chiếc khác, mùi thuốc lá cũng không còn. Sau khi kết hôn tôi biết anh hút thuốc, nhưng rất ít khi thấy anh hút, hầu như chỉ lúc tâm trạng phiền muộn mới thấy. Anh cầm theo vài túi đồ ăn, tôi vừa nhìn thấy chiếc bánh tiramisu mình thích, hai mắt lập tức sáng lên, tâm trạng tiêu cực tan biến ngay lập tức. "Chân còn đau không?" "Hết rồi." Thật ra lúc vừa thay thuốc thì hơi đau một chút, giờ nằm im đỡ hơn rất nhiều rồi. "Em muốn ăn tiramisu." Anh mở hộp bánh, đưa thìa cho tôi, bên cạnh còn để sẵn một gói khăn giấy ướt lau tay. Tôi ăn thử một miếng, lập tức thoải mái phát ra tiếng cảm thán: "Cảm giác chân lập tức hết đau rồi, mai đi làm được luôn á." Khóe môi anh khẽ cong lên: "Ngon đến vậy sao?" Tôi lập tức gật đầu lia lịa, hai má phồng lên vừa nhai vừa nói: "Tiếc là bánh này có rượu rum, anh không ăn được." Anh thản nhiên nói: "Có cách khác để ăn được mà." "Cách gì cơ?" "Ngẩng đầu lên đi." Tôi vừa ngước lên chạm vào ánh mắt anh, lập tức một nụ hôn ập đến, cuồng nhiệt đầy áp đảo, xen lẫn những cái cắn khẽ li ti, hôn đến mức không còn chỗ thở. Bàn tay rộng lớn của anh siết chặt eo tôi, tay kia đỡ lấy sau gáy, dùng sức hôn sâu hơn nữa. Eo tôi bỗng nhiên có chút ngứa ran. "Nghe lời nào, há miệng ra." Cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trên cơ thể anh, tôi có phần không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút để lấy không khí, hơi thở ngập tràn hương thuốc lá nhàn nhạt từ người anh. "Anh… thế này là tự lừa mình dối người." "Lỡ như thật sự dị ứng với rượu thì làm sao." "Ít thế này thì không sao." Chu Yến Thâm lấy hộp thuốc lá rồi đi ra ngoài. 08 Rất nhanh đến giờ đi ngủ, nhưng Chu Yến Thâm mãi vẫn không có ý định rời đi. "Tối nay anh không về nhà à?" "Anh ở đây." "Phòng này chỉ có một giường thôi, hay là anh về nhà ngủ đi, em cũng không sao mà." Thật ra tôi cũng muốn về nhà rồi. Vốn dĩ vết thương cũng không quá nghiêm trọng, đều do Chu Yến Thâm làm quá lên thôi. Ở nhà nằm thoải mái hơn, giường bệnh viện cứng, mùi thuốc sát trùng lại còn nồng nặc khó chịu. "Anh ngủ sofa được rồi." "Ngày mai chẳng phải anh còn đi làm sao? Ngủ sofa thì nghỉ ngơi sao đủ." "Ngày mai anh nghỉ, không đi làm." "À đúng rồi, em mai cũng phải xin nghỉ." Tôi nhắn tin cho Phó Ngôn Từ để báo nghỉ, rồi mở lại truyện lúc nãy đọc chưa xong. Chu Yến Thâm thu dọn đồ dùng cá nhân, quay sang hỏi tôi: "Giờ em muốn tắm luôn không?" Tôi vẫn chăm chú nhìn màn hình, trả lời qua loa: "Anh tắm trước đi." Mải mê đọc truyện đến mức chẳng để ý Chu Yến Thâm đứng ngay bên cạnh từ khi nào. Cho đến khi giọng nói trầm thấp, thanh thoát của anh vang lên trên đỉnh đầu, anh đọc từng chữ, từng chữ một trong truyện. Tôi lập tức giật mình tắt vội màn hình điện thoại, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng. Muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào. "Sao… sao anh lại nhìn trộm điện thoại em chứ!" Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ cong môi, bình thản nói: "Hóa ra em thích kiểu thế này." Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt: "Aaaaaaa!!!" "Anh đừng có nói lung tung! Em… em làm gì thích kiểu đó!" Chu Yến Thâm thong thả nói tiếp: "Nguyệt này, bớt đọc mấy thứ kích thích dễ xúc động này đi." "Anh im ngay đi!" Tôi tức muốn phát điên, giơ tay véo mạnh vào bụng anh, nhưng cơ bụng anh quá rắn chắc, chẳng véo nổi chút nào. Anh vò nhẹ tóc tôi, bật cười: "Mau đi tắm đi. Có cần anh giúp không?" "Không cần!" Thật sự là xấu hổ muốn chết mất rồi. Phòng tắm trong bệnh viện là dạng vòi sen. Trước khi tôi vào, Chu Yến Thâm cẩn thận quấn một lớp màng bọc thực phẩm lên chân tôi để chống nước. Tôi tắm rửa hết sức cẩn thận, chỉ sợ để nước chạm vào vết thương rồi để lại sẹo. Tắm hơi lâu một chút, hơi nước bốc lên ngập tràn trong phòng, khuôn mặt tôi cũng vì thế mà đỏ hồng lên. Lúc tôi ra ngoài, Chu Yến Thâm đang đứng bên cửa sổ, nói chuyện điện thoại, giọng nói trầm nhẹ, dặn dò vài việc liên quan đến công việc. Anh cúp điện thoại thì tôi đã nằm trên giường, bật TV lên xem: "Anh vào tắm đi." Chu Yến Thâm tắm rất nhanh, vừa dùng khăn lau khô mái tóc còn hơi ướt vừa bước vào phòng: "Đầu còn choáng không? Có chỗ nào khác khó chịu nữa không?" "Đỡ hơn nhiều rồi, không sao cả." Chiếc sofa nhỏ xíu đáng thương, Chu Yến Thâm nằm xuống chân còn chẳng duỗi thẳng được, trông rất không thoải mái. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi khẽ gọi: "Chu Yến Thâm." "Sao thế, bà cô nhỏ của anh?" "Em hơi lạnh…" "Anh gọi y tá mang thêm chăn vào nhé." "Anh lên đây ngủ cùng em đi, giường rộng lắm này." Tôi nhích qua một chút, vỗ vỗ xuống mép giường. Anh bất lực cười nhẹ: "Chân em còn bị thương, ngoan ngoãn nằm yên đi. Anh ngủ sofa được rồi." "Vậy… thôi cũng được, nếu khó chịu thì anh phải nói đấy." "Ngủ ngon." Có lẽ hôm nay gặp chút hoảng sợ, chẳng bao lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy sức khỏe ổn định, định chiều nay sẽ về nhà. Gần trưa, Phó Ngôn Từ bất ngờ đến thăm tôi, bên cạnh còn có trợ lý đi theo. Lúc đó Chu Yến Thâm vừa ra ngoài mua đồ ăn, phòng bệnh chỉ còn mình tôi. "Anh Phó, sao anh lại tới đây vậy?" "Em thế nào rồi, vết thương có nặng không?" Tôi xua xua tay, cười nhẹ: "Không sao đâu, chỉ là bị trầy ở chân thôi ấy mà." Phó Ngôn Từ khẽ thở ra một hơi, nét mặt thoải mái hơn nhiều: "Không sao là tốt rồi. Anh mang ít canh đến cho em uống bồi bổ sức khỏe, cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe hẳn rồi hẵng đi làm lại." "Cảm ơn anh Phó." Anh ấy còn có cuộc họp, ở lại hơn mười phút rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm ngọt thanh của món canh sườn ngô cà rốt lập tức bay lên, làm tôi thèm đến mức nuốt nước bọt. Nhưng rồi tôi lại đậy nắp lại, chờ Chu Yến Thâm quay về sẽ cùng uống. "Anh về rồi đấy à, mua đồ ăn gì thế?" Anh lướt mắt qua bó hoa đặt trên bàn, giọng đều đều: "Có người tới à?" "Là anh Phó đó, vừa tới mang theo canh nữa. Lát anh nếm thử đi, em ngửi thấy thơm lắm luôn." Sắc mặt Chu Yến Thâm khẽ thay đổi, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như mọi khi: "Anh cũng mua canh đây." "Ơ thế uống hết không đó?" Anh mở nắp, múc một chén đưa cho tôi: "Em uống phần này trước đi, phần của cậu ta để anh uống." Tôi cầm chén canh anh đưa, nhấp thử một ngụm. Vị canh chẳng khác nào nước lọc bỏ thêm chút muối. "Không ngon chút nào, anh mua ở đâu vậy?" Anh hơi sững lại: "Anh mua ở gần bệnh viện thôi." "Cạch mặt ngay, sau này đừng bao giờ mua ở tiệm đó nữa, dở quá đi mất." "Vậy thôi không uống nữa." Chu Yến Thâm lại múc cho tôi một bát canh sườn ngô cà rốt. Canh này thật sự rất ngon, tôi uống một lèo hai bát, không nhịn được khen lấy khen để: "Ngon dã man luôn á!" "Anh không uống à?" Anh thản nhiên đáp: "Anh không thích uống canh." "Tiếc thế nhỉ, ngon vậy cơ mà." Đến giờ nghỉ trưa, Chu Yến Thâm ngồi trên sofa, chậm rãi mở laptop ra. "Anh không nghỉ ngơi sao?" "Anh còn vài việc cần xử lý." Trong phòng bệnh yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng loa ngoài từ máy tính của anh: "Canh sườn ngô cà rốt muốn ngon thì phải nấu như thế này…" Một tiếng "cạch" vang lên, Chu Yến Thâm nhanh chóng gập laptop lại. Tôi chớp chớp mắt, nhìn sang anh. Anh mím môi, giải thích ngắn gọn: "Lỡ tay ấn nhầm thôi." Một lát sau, anh mở laptop lên lần nữa, lúc này âm thanh đã được tắt hẳn.