Hôm sau, Thẩm Kinh Hạc cùng tôi đến gặp bố mẹ. Tôi thẳng thắn kể lại tất cả mọi chuyện. Người khóc to nhất chính là em trai tôi. “Chị! Tất cả đều tại em… ba năm nay chị đã chịu bao nhiêu ấm ức…” Em trai tôi ôm tôi, khóc đến mức nghẹn cả giọng. Thẩm Kinh Hạc nhìn cảnh đó mà ghét bỏ, đẩy em tôi ra, rất tự nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng:“Dây chuyền pha lê của cậu rơi hết lên người vợ tôi rồi.” Em trai tôi vừa cầm khăn giấy vừa khóc tiếp — từ nhỏ đã là một đứa hay khóc. Tôi cũng kể cho cả nhà nghe chuyện Thẩm Kinh Hạc cứu tôi năm xưa. “Hèn gì hôm đó người đầy máu mà không tìm thấy vết thương nào trên người con.” “Lúc đó nhà trường cứ ấp úng, lẽ ra bố phải hỏi kỹ hơn. Nếu sớm biết sự thật, chắc giờ bố đã được bế cháu rồi.” Bố tôi – người bao năm nay chỉ mong được làm ông ngoại – vừa nói vừa nhìn hai chúng tôi đầy ngụ ý. Thẩm Kinh Hạc lén liếc tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Mặt tôi đỏ bừng, chẳng dám nhìn lại anh. Em trai tôi khóc xong thì hít một hơi thật mạnh, nhìn anh đầy cảnh cáo:“Thẩm Kinh Hạc, sau này nếu anh dám bắt nạt chị tôi, tôi sẽ… tôi sẽ… treo cổ ngay trước cửa nhà anh!” Một lời đe dọa nghe cứng cỏi đến buồn cười. “Anh sẽ không bao giờ bắt nạt Sở Sở.” Thẩm Kinh Hạc nắm chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau, siết thật chặt như muốn cho cả thế giới thấy quyết tâm ấy. 10. Ngày hôm đó, Thẩm Kinh Xuyên lập tức công khai tin tôi và anh ta đã ly hôn. Vài ngày sau, anh ta cầu hôn Triệu Du Du thành công. Còn chuyện tôi và Thẩm Kinh Hạc ở bên nhau thì chỉ những người thân cận mới biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra lúc nào sẽ công khai, mà Thẩm Kinh Hạc dường như cũng chưa định để mọi người biết ngay. Đến sinh nhật của bà nội nhà họ Thẩm, Thẩm Kinh Hạc đưa tôi đến dự tiệc gia đình. Bà nội nhà họ Thẩm vốn rất quý tôi. Sau khi biết tôi và Thẩm Kinh Xuyên ly hôn trong êm đẹp, rồi tôi đến với Thẩm Kinh Hạc, bà càng vui hơn, còn đùa:“Mọi người trước giờ đều sợ A Hạc dắt một cậu bạn trai về, giờ thì tốt rồi, ai cũng vui.” Bà nội để tôi ngồi cạnh, còn sai Thẩm Kinh Hạc đẩy xe cho ông nội xuống dùng bữa. Ngồi bên phải bà là một vị lão trung y nổi tiếng, bà cụ ấy hôm nay bắt mạch cho không ít người trong nhà. Dạo này trán tôi nổi vài cái mụn, không biết có phải do tâm hỏa bốc cao không, nên tôi cũng chen vào nhờ bà bắt mạch. Vừa lúc bà đặt tay lên cổ tay tôi, một giọng nữ mềm mại nhưng cố tình làm nũng vang lên: “Bà nội! Đây là quà của cháu cho bà!” Là Thẩm Kinh Xuyên dẫn Triệu Du Du đến. Triệu Du Du cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức khó chịu:“Giang Sở Sở! Cô và A Xuyên đã ly hôn rồi, còn mặt mũi nào đến dự tiệc nhà họ Thẩm?” Thẩm Kinh Xuyên lạnh giọng hừ khẽ:“Cứ quấn quít không dứt, ly hôn rồi còn đến làm phiền, cô với người phụ nữ kia quả nhiên cùng một loại.” Cha của Thẩm Kinh Xuyên nghe ra hàm ý trong lời con trai, giận dữ đến mức định bùng nổ, may mà dì Lục kịp ngăn lại, nếu không lại thành một trận chiến giữa cha và con. Tôi mở miệng định phản bác:“Tôi…” “Đừng nói gì cả.” – vị lão trung y ngắt lời tôi, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn đặt tay trên mạch tay tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ bà ấy phát hiện bệnh gì sao? Xung quanh dần yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị lão trung y. Chẳng mấy chốc, bà buông tay, khẽ cười:“Chúc mừng Thục Phân nhé, đúng là tâm nguyện đã thành.” Lão trung y cười… nghĩa là cơ thể tôi không sao cả đúng không?Nhưng “tâm nguyện đã thành” nghĩa là sao? “Chắt trai của bà đã đến rồi à?” Lão trung y gật đầu. Bà nội nắm chặt tay tôi, giọng run run vì kích động:“Tốt! Quá tốt rồi!” 10. Sao tôi có thể mang thai chứ? Rõ ràng tôi đã uống thuốc rồi mà. Khóe mắt Thẩm Kinh Xuyên hơi đỏ lên, ánh mắt dán chặt vào tôi. “Cô ta sao có thể mang thai được? A Xuyên chưa từng đụng vào cô ta. Đứa con hoang trong bụng cô ta, ai biết là của thằng đàn ông nào!” – Triệu Du Du mở miệng đã là những lời cay nghiệt. Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Thẩm Kinh Xuyên. Còn trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: mang thai? Tôi chẳng buồn đáp lại Triệu Du Du. “Là của tôi.” Thẩm Kinh Hạc sải mấy bước dài tiến đến, hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, đứng thẳng sau lưng tôi như một bức tường. “Thẩm Kinh Hạc, anh chen vào làm gì?” Ánh mắt Thẩm Kinh Xuyên rơi xuống bàn tay của Thẩm Kinh Hạc đang đặt trên vai tôi, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. “Quản cho chặt vị hôn thê của anh đi. Cô ta mà nói thêm một câu, cút.” – giọng Thẩm Kinh Hạc vang lên, lạnh lẽo và nghiêm nghị. Thẩm Kinh Xuyên thấy tôi không hề gạt tay Thẩm Kinh Hạc ra, lập tức hiểu ra vấn đề, gương mặt sa sầm: “Thẩm Kinh Hạc! Anh đang nhắm đến vợ tôi à?” Anh ta tức giận, mất kiểm soát xông lên, mạnh tay đẩy Thẩm Kinh Hạc. Thẩm Kinh Hạc bị đẩy lùi mấy bước, tôi lập tức đứng bật dậy, chạy đến bên anh:“Thẩm Kinh Xuyên, anh điên rồi à?” “Sở Sở, em qua đây!” – Thẩm Kinh Xuyên túm lấy cổ tay tôi. “Buông ra!” – Thẩm Kinh Hạc kéo tôi vào vòng tay anh. Nhưng Thẩm Kinh Xuyên vẫn siết chặt tay tôi, không chịu buông. “A Hạc, anh tránh ra.” “Em vừa gọi anh ấy là… A Hạc?” – Thẩm Kinh Xuyên sững người, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Thẩm Kinh Xuyên hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi đẩy Thẩm Kinh Hạc ra, rồi dốc hết sức giật tay mình ra khỏi tay anh ta. “Ôi trời ơi, Sở của ta! Đừng động đến thai khí!” – bà nội lập tức bước tới che chở cho tôi. Vừa nghe nhắc đến “con”, bàn tay tôi theo bản năng chạm lên bụng mình. Lúc này, Thẩm Kinh Hạc – người sắp làm bố – vung tay, một động tác chuẩn xác hạ gục Thẩm Kinh Xuyên, quật anh ta mạnh xuống đất. Triệu Du Du hốt hoảng chạy đến định đỡ Thẩm Kinh Xuyên dậy, nhưng bị anh lạnh lùng đẩy ra. “A Xuyên, rốt cuộc con còn định làm loạn đến bao giờ? Con và Sở Sở làm vợ chồng ba năm mà chẳng có chút tình nghĩa gì, giờ hai đứa đã hòa bình ly hôn, con cũng có người mới, mọi thứ đều như con mong muốn, còn muốn ồn ào gì nữa? Hôm nay là sinh nhật của bà, nếu muốn yên ổn thì ngồi về chỗ của mình, còn nếu muốn gây chuyện, thì dắt cô ta đi cho khuất mắt.” – bà nội cũng giận thật sự. “Bà nội, con cũng đang mang thai, đã hơn ba tháng rồi!” – Triệu Du Du tự mãn xoa xoa bụng mình. “Ồ.” – bà nội đáp gọn lỏn. Sắc mặt Triệu Du Du tái nhợt ngay lập tức. Bà nội nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống. Thẩm Kinh Xuyên – kẻ vốn luôn kiêu ngạo – quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại, Triệu Du Du vội vã chạy theo. Sau bữa tối, mọi người rủ nhau lên sân thượng ngắm pháo hoa. Bà nội nắm tay tôi, đi ở hàng đầu. Trên sân thượng, không hề có trang trí sinh nhật, thay vào đó lại mang bầu không khí… đặc biệt. Bỗng tất cả đèn vụt tắt. Khi ánh sáng bật trở lại — Thẩm Kinh Hạc quỳ một gối, trên tay cầm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. “Giang Sở Sở, lấy anh nhé?” Chiếc nhẫn đó — quá hoàn hảo! “Cưới nó đi!” – mẹ Thẩm hô to, cổ vũ nhiệt tình nhất. Tôi ngẩng đầu, phát hiện bố mẹ và em trai cũng đều có mặt. Khoảnh khắc ấy, hạnh phúc như tràn ra, ôm trọn lấy tôi. 11. Tiệc gia đình kết thúc, Thẩm Kinh Hạc đưa tôi đi thẳng đến bệnh viện. Anh cũng đã thấy tôi uống thuốc tránh thai hôm đó. Các kết quả kiểm tra đều cho thấy đứa bé rất khỏe mạnh, đã được 7 tuần. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên đến hiệu thuốc nơi tôi mua thuốc để xem rốt cuộc tôi đã uống thứ gì. Chúng tôi vội vã chạy đến hiệu thuốc. Cửa tiệm đã đóng cửa bỏ không, bên trong bừa bộn như vừa bị càn quét. Bà chủ tiệm bên cạnh nói với chúng tôi:“Ông chủ tiệm đó không biết gây chuyện gì, nợ nần chồng chất, rồi nghĩ ra trò bán thuốc giả, giờ đã bị bắt lên đồn cảnh sát rồi.” Tôi và Thẩm Kinh Hạc lập tức đến đồn công an. Ông chủ tiệm thừa nhận, đã lấy vitamin C giả dạng thuốc tránh thai để bán. Hèn gì tôi đã thấy thuốc có vị cam. Ông ta bị bắt là do một cô gái mua thuốc ở tiệm, rồi mang thai. Cô ấy mua thêm một vỉ mang đi kiểm nghiệm, mới phát hiện bên trong chỉ toàn là vitamin C thông thường. Thẩm Kinh Hạc khẽ vuốt ve bụng tôi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 12. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Kinh Xuyên lại xuất hiện trước mặt tôi. “Sở Sở, anh đã biết toàn bộ sự thật rồi. Dì Lục chưa bao giờ chen chân vào hôn nhân của ba mẹ anh. Chính mẹ anh mới là người dùng cái thai để leo lên, trở thành kẻ thứ ba. Đứa bé trong bụng Triệu Du Du cũng không phải của anh. Anh… thật sự thích em.” Sự thật là mẹ của Thẩm Kinh Xuyên đã bỏ thuốc cha anh để có được Thẩm Kinh Xuyên. Bà ấy bị trầm cảm nặng, dù đã bước chân vào nhà họ Thẩm và sinh con nhưng vẫn không được yêu thương, cuối cùng chọn cách tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, mẹ anh đã gửi gắm Thẩm Kinh Xuyên cho dì Lục, bắt bà thề rằng cả đời này sẽ xem anh như con ruột mà đối xử, và không bao giờ sinh con nữa. Tôi cảm thấy cả đời dì Lục quá đỗi ấm ức, không hiểu nổi bà đã làm sao chịu đựng và làm được tất cả những điều đó. Đứa con trong bụng Triệu Du Du là do cô ta quan hệ bừa bãi mà có, đến chính cô ta cũng không biết cha đứa bé là ai. Vì cơ thể yếu, không thể phá thai, cô ta chỉ có thể tìm “người đỡ đầu” chịu trách nhiệm. Cuối cùng, nhân lúc Thẩm Kinh Xuyên say, cô ta chọn anh làm kẻ gánh vác. “Sở Sở, dì Lục cũng nói với anh rồi, lúc em lấy anh là thật lòng thích anh. Là anh ngu ngốc, vì hận dì Lục nên mới đối xử với em như thế. Cho anh một cơ hội bù đắp được không?” Thẩm Kinh Xuyên nói từng chữ đều rất chân thành, nhưng tôi nghe mà chỉ thấy mệt mỏi và chán ghét. “Sở Sở, em và đứa bé, anh đều muốn. Anh sẽ coi đứa bé như con ruột mình.” – anh nhìn tôi, ánh mắt thành khẩn, môi nở nụ cười đắng chát. Đúng lúc này, Thẩm Kinh Hạc đỗ xe, chạy nhanh đến, ôm lấy tôi. Anh trừng mắt lườm Thẩm Kinh Xuyên, giọng lạnh tanh:“Tránh ra! Tránh xa vợ và con tôi ra!” “Sở Sở, em còn thích anh không?” – Thẩm Kinh Xuyên đứng yên, mắt đỏ hoe. Tôi lạnh lùng đáp:“Ngày trước em có chút thiện cảm với anh cũng chỉ vì góc nghiêng của anh… giống A Hạc mà thôi.” Tôi liếc sang “A Hạc” đang cười nhạt. Anh vui đến mức khóe môi cong lên thật cao, hoàn toàn không che giấu được sự đắc ý. Thẩm Kinh Xuyên im lặng, trong mắt chỉ còn lại nỗi bi thương trống rỗng. “Vợ ơi, mình đi mua xe đồ chơi cho em bé nhé.” “Được.” Tôi và Thẩm Kinh Hạc đan chặt mười ngón tay, bước vào trung tâm thương mại. 13. Nguyện cho tất cả những người yêu nhau trên đời, đều được trọn kiếp bên nhau! -Hết-