20. Phải nói là… bạn thân tôi có hơi bị nhiều tiền. Lúc đầu tôi còn tưởng hai đứa sẽ loanh quanh đâu đó gần thành phố, đổi gió cho khuây khỏa là được rồi. Ai ngờ cô ấy vừa mở file kế hoạch du lịch ra, tôi nhìn mà suýt hoa cả mắt. Một danh sách hành trình dài dằng dặc… Không đi hai tháng thì đừng mơ mà đi hết! Tôi trợn mắt hỏi: “Cậu xin được nghỉ lâu vậy sao?” Cô ấy cười thần bí: “Yên tâm đi, tớ sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cậu chỉ việc vui chơi hết mình, mọi thứ còn lại để tớ lo.” Tôi thoáng thấy lo lắng: “Cậu… không phải là nghỉ việc luôn rồi chứ? Hay bán nhà rồi?! Tớ thật sự không đến mức đau khổ vậy đâu, cậu đừng làm mấy chuyện bốc đồng!” “Cậu nghĩ cái gì vậy hả!” Cô ấy lườm tôi một cái rõ sắc. Thấy tôi vẫn chưa yên tâm, cô ấy bĩu môi, đành phải thật thà khai báo: “Thật ra… dạo trước tớ trúng số rồi.” Tôi trợn tròn mắt, lập tức túm lấy tay cô ấy: “Cậu trúng số thật hả?! Trời ơi, thế thì từ giờ cậu khỏi cần cày cuốc nữa rồi! Tốt quá đi mất! Chúc mừng cậu nha!” Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng xúc động, rồi khẽ thở dài: “Cũng chỉ có cậu là không tò mò mình trúng bao nhiêu, chỉ quan tâm mình có được nghỉ ngơi tử tế không thôi.” Tôi cười tươi rói, giọng chân thành: “Tất nhiên rồi! Cậu là bạn thân của tớ mà. Cậu có bao nhiêu tiền cũng là chuyện nên có. Nhưng tớ quan tâm nhất… vẫn là cậu có vui vẻ hay không.” Cô ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười: “Tớ cũng vậy. Tớ chỉ mong… cậu thật sự hạnh phúc.” Chúng tôi siết chặt tay nhau, nhìn nhau cười rạng rỡ. Tất cả những gì cần nói — đều đã nằm trọn trong ánh mắt ấy.   21. Câu xưa nói cấm có sai: “Có tiền thì sinh hư.” Và xin khẳng định lại — câu này nam nữ đều áp dụng được. Khi cô bạn thân lần thứ tám đẩy một anh chàng người mẫu body chuẩn vào sát bên tôi, tôi đã hoàn toàn buông tay buông xuôi, thậm chí chẳng còn sức để từ chối nữa. Tôi chỉ còn yếu ớt giơ tay đầu hàng: “Thật ra… tớ không khát đến mức ấy đâu.” Cô ấy bật cười, ánh mắt sáng rực như thể đang chuẩn bị buổi tiệc tối cho nữ hoàng: “Tớ biết mà. Dù sao cậu cũng vừa trải qua một cuộc hôn nhân bi thảm, niềm tin vào đàn ông chắc đã rơi rụng gần hết rồi.” Rồi cô ấy nháy mắt tinh nghịch, kéo tôi ngồi sát vào: “Nhưng mà này… không còn tin vào tình yêu thì không sao, ôm trai đẹp ngủ một giấc cho đã thì vẫn được chứ? Yên tâm đi, hàng tớ lựa kỹ lắm. Ngoại hình ổn, EQ cao, sạch sẽ, thân thiện, full dịch vụ nụ cười.” “Tụi mình đi chơi, mục tiêu lớn nhất là gì nào?” “Chính là: vui vẻ.” Tôi ngẫm lại, ừ thì — cũng đúng thật. Cuối cùng, tôi thả lỏng. Ngừng chống cự. Mở lòng một chút, để tận hưởng những niềm vui mà bạn thân dành cho mình. Và… quả thật là vui thật. Rất vui.   22. Chúng tôi đã cùng nhau “xõa” suốt hai tháng trời. Trong khoảng thời gian ấy, một người bạn chung gửi tin nhắn cho tôi: Tôn Thao và Trương Nhã đã kết hôn. Vì lo bụng bầu lớn lên sẽ lộ rõ, mặc váy cưới không đẹp nữa, hai người họ vội vã đi đăng ký rồi tổ chức tiệc cưới luôn cho gọn. Tôi cũng nhìn thấy ảnh chụp tại lễ cưới. Trương Nhã vẫn mặc chiếc váy cưới đó — chiếc từng là của tôi. Người bạn kia còn đùa cợt trong tin nhắn: “Tôn Thao tính toán giỏi thật. Một cái váy dùng hai lần cưới, tiết kiệm hết biết!” “Nghe nói ban đầu Trương Nhã muốn mua một bộ váy mới, nhưng Tôn Thao không đồng ý. Anh ta nói đừng lãng phí, dù gì đó cũng là chiếc cô ấy từng thích, cần gì phải mua lại làm gì.” “Hai người họ cãi nhau một trận ra trò. Ngày cưới, mặt cô dâu đen như đít nồi.” Tôi chỉ cười nhạt, chẳng nói gì thêm. Thì ra… Tôn Thao chẳng phải chỉ keo kiệt với tôi. Anh ta đơn giản là kiểu người không biết trân trọng những gì đã nằm trong tay. Ngày trước là tôi. Bây giờ… là Trương Nhã. Thật ra nghĩ lại, cũng chẳng còn gì đáng giận nữa. Vì… Tất cả những điều đó — đã không còn liên quan gì đến tôi.   23. Sau khi kết thúc chuyến du lịch dài hơi, tôi bắt đầu tìm một công việc mới. Trước đây, vì nghe lời mẹ, công việc lẫn hôn nhân đều không do tôi lựa chọn. Nhưng bây giờ — khi đã có cơ hội làm lại cuộc đời, tôi chỉ muốn sống theo ý mình, không vì ai cả. Bạn thân tôi ủng hộ hết lòng. Cô ấy vỗ ngực nói chắc nịch: “Cậu đừng lo chuyện tiền bạc. Không làm cũng được, tớ nuôi cậu cả đời!” Bạn thân thế này, kiếp sau nhớ gặp lại nhau nha! Tôi chọn một công việc ở thành phố khác. Bạn thân chẳng nói chẳng rằng, tiện tay mua luôn một căn nhà gần đó, chuyển đến ở cùng tôi. Mỗi ngày đều đặn nấu cơm, lo toan chu đáo, như người thân thật sự. Mọi chuyện đang yên ổn, thì mẹ tôi — sau gần nửa năm không liên lạc — lại gọi tới. Điều khiến tôi nghẹn họng là câu đầu tiên vẫn là trách mắng: “Vương Thiến, con bây giờ giỏi quá ha? Có cánh rồi đúng không, dám dọn đi xa như vậy? Mau quay về ngay. Mẹ lại vừa tìm được vài mối xem mắt tốt, con xem thử đi, có hợp thì cưới luôn!” Tôi bật cười, không biết nên giận hay nên buồn cười. “Mẹ à, thật không ngờ… đến giờ mẹ vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Tôi chẳng còn thấy thất vọng nữa, chỉ thấy chán. “Mẹ lúc nào cũng nói là vì con, nhưng thật ra chỉ là vì bản thân mẹ. Mẹ chỉ lo giữ thể diện, chứ chưa bao giờ hỏi con có vui không, có hạnh phúc không.” “Nếu đã như vậy, thì giữa chúng ta cũng không cần phải giữ liên lạc nữa. Con sẽ đổi số điện thoại. Còn khoản tiền phụng dưỡng ba mẹ, mỗi tháng con vẫn sẽ gửi đúng hẹn — con không trốn trách nhiệm. Nhưng về tình cảm… xin phép dừng ở đây.” Tôi dứt khoát cúp máy, không đợi bà đáp lại. Cúi đầu một lúc, tim tôi như bị bóp nghẹn. Một tờ khăn giấy bất ngờ được đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên, thấy bạn thân đang chau mày, nhưng cố gắng nở một nụ cười tươi tắn: “Lau nước mắt đi, chị dẫn em đi chơi xả hơi!” Tôi nhận lấy giấy, lau khô mặt rồi đứng dậy, hít sâu một hơi: “Đi thôi, hôm nay chơi tới sáng!” An ủi gì đó nghe có vẻ màu mè. Xả hết cảm xúc ra, bung hết mình một trận — mới là liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Bởi vì tôi sinh ra là để sống vì chính mình, chứ không phải để bị ai cầm tù.   24. Tôi không ngờ… có một ngày, Tôn Thao lại chủ động liên lạc với tôi. Đó là vào năm thứ hai sau khi chúng tôi ly hôn. Không biết bằng cách nào, anh ta lần ra được số WeChat mới của tôi rồi gửi lời mời kết bạn. Lúc đầu chỉ là vài ba tin nhắn chào hỏi vu vơ, kiểu như: “Dạo này em vẫn ổn chứ?” “Công việc thế nào rồi?” “Nghe nói em chuyển nơi ở?” Tôi chẳng buồn duy trì cái sự xã giao vô nghĩa ấy. Dứt khoát nhắn lại: “Có chuyện thì nói, không thì xóa.” Tôn Thao rõ ràng bị chạm tự ái, nhắn lại ngay: “Thiến Thiến, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng ba năm, dù đã chia tay cũng có thể làm bạn mà. Em không cần tuyệt tình như thế…” Tôi bật cười, chẳng thèm giữ ý nữa: “Bạn bè? Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đi kết bạn với người phản bội mình à? Chuyện đã kết thúc thì là kết thúc. Cũng chẳng có cái gọi là ‘chia tay trong êm đẹp’, nên đừng giả vờ thân thiết làm gì.” Có vẻ bị tôi dội gáo nước lạnh, anh ta bèn chuyển giọng “ăn năn”: “Anh không có ý gì khác… Dù sao chuyện khi xưa là lỗi của anh. Anh vẫn luôn áy náy. Nghe mẹ em nói em đang một mình ở thành phố xa, chắc là vất vả lắm. Nếu không vì anh, em đâu phải rời khỏi quê nhà. Anh chỉ muốn… giúp đỡ em một chút. Có gì cần, em cứ nói.” Ôi chao, đạo đức trỗi dậy muộn màng? Tôi cười nhạt, nhắn lại không nể mặt: “Tôi đang thiếu tiền. Nếu anh thấy tiền bạc không là vấn đề, thì chuyển khoản cho tôi trước mười vạn, tiêu chơi.” Quả nhiên — vừa nghe đến “chuyển khoản”, khí thế của anh ta xẹp lép ngay tức thì: “Thiến Thiến à… đừng đùa, anh nói thật lòng đấy…” Tôi thở dài — đúng là đàn ông, nói đạo lý thì hùng hồn, nhưng đụng đến tiền thì lập tức im thin thít. Thôi thì, đừng tìm tôi nữa. Tôi không cần giả vờ thân thiết, càng không thiếu bạn bè. “Thế anh nhìn bằng con mắt nào mà cho rằng tôi không nghiêm túc?” Tôi bật cười, không nhịn được còn liếc trắng mắt một cái. Tôn Thao cũng chẳng phản bác, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt như thể đang độc thoại, từng câu từng chữ đầy vẻ quan tâm săn sóc. Cái kiểu này… sao mà quen thế nhỉ? Đột nhiên tôi như bừng tỉnh – ánh sáng lóe lên trong đầu. “Tôn Thao, có phải anh lại tái phát cái tật cũ, bắt đầu nhớ nhung người cũ rồi đúng không?” “Trước kia tôi còn nghĩ là vì anh yêu nhiều quá, không buông được. Giờ nhìn lại, thấy anh đúng là… tự tìm khổ! Cái gì không có được thì cứ thấy tiếc, thấy hay ho đúng không?” “Vợ anh có biết anh đang làm cái trò gì không? Anh vất vả cưới người ta về, là để rồi quay ra ôn chuyện với người yêu cũ à?” Tôn Thao bị tôi mắng đến cứng họng, ấp úng không nói nên lời, cuống quýt phân bua: “Không… không phải vậy. Anh chỉ là vẫn còn thấy có lỗi. Với lại… em không biết đâu, sau khi cưới rồi, Trương Nhã như biến thành người khác hẳn, cô ấy hoàn toàn… không giống trước…” Tôi chẳng buồn nghe thêm mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của anh ta. Chưa để Tôn Thao nói xong, tôi dứt khoát xóa bạn – chặn số – tiễn vong một gói combo. Vậy mà cái thể loại dai như đỉa này lại không chịu buông tha. Không biết hắn moi móc kiểu gì mà lần ra cả địa chỉ nhà tôi, bắt đầu bày trò gửi hoa, tặng bánh, mua quà cáp các kiểu. Những thứ hồi còn là vợ chồng tôi chưa từng thấy, giờ thì bù đủ cả set. Tiếc là... tôi chẳng thấy có gì đáng giá để giữ lại. Tất cả đồ đạc, tôi nguyên si đóng gói lại, một phát gửi hết về cho Trương Nhã. Không sai, là tôi cố tình đấy. Dù sao ngày xưa hai người họ cũng từng phối hợp "diễn trò" trước mặt tôi, giờ tôi chỉ là... dùng chính vở kịch của họ, diễn lại cho họ xem. Còn việc bên kia có cãi nhau, có toang không thì… đó đâu còn là chuyện tôi cần quan tâm nữa. Phụ nữ thật sự bản lĩnh, chưa bao giờ ngoái đầu nhìn cảnh chó cắn nhau! -Hết-