9 Bà cùng em gái tôi ôm lấy đứa trẻ, quay trước ống kính, lại bắt đầu giở trò “không cha để con, trở thành nữ chủ mạnh mẽ” như trước. Vì không chịu nổi những lời đàm tiếu trong trường, Hàn Tiểu Lệ đã xin bảo lưu kết quả học tập. Hai mẹ con bế đứa cháu vong ân đi làm blogger về chăm sóc trẻ con. Ban đầu mấy video còn được chú ý, xen lẫn cũng kiếm được hai quảng cáo nhỏ. Nhưng nội dung cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện đó, chẳng có gì mới mẻ, thành ra độ hot nhanh chóng hạ nhiệt. Sau một thời gian vào xem lại, đến tài khoản của họ cũng đã xoá mất rồi. Kiếp trước, dù hết hot thì mẹ tôi vẫn còn giữ lại tài khoản để dùng. Không ngờ kiếp này, đến tài khoản cũng không màng giữ nữa, thật lạ lùng. Trước kia còn tìm đủ mọi lý do để đòi tiền tôi, mẹ tôi thậm chí còn kiện ra toà bắt tôi chu cấp tiền phụng dưỡng, nhưng bà mới ngoài bốn mươi, chưa tới tuổi hưởng trợ cấp pháp lý, toà án tất nhiên không chấp nhận yêu cầu của bà. Mấy tháng nay, họ gần như biến mất, không tìm cách nào quấy rầy tôi xin tiền nữa, tôi dùng tài khoản phụ để canh rất lâu cũng chẳng thấy họ đăng bài gì. Tôi hỏi bạn bè ở quê mới biết, đứa cháu vong ân ba tháng tuổi thì bị sốt, mất luôn. Tôi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi, suốt ngày miệng nói yêu thương, muốn sinh con cho bằng được, vậy mà sinh ra lại chẳng chịu trách nhiệm, chỉ một cơn sốt cũng để mất con. Thảo nào lâu như vậy không thấy họ khoe con nữa. Nhưng mà họ không đến làm phiền tôi thì tôi cũng thấy nhẹ người. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, chẳng bao lâu tôi đã lấy được chứng chỉ dinh dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. Chẳng mấy chốc tôi chuyển từ giúp việc thành bảo mẫu chuyên nghiệp, lương cũng tăng thêm một bậc. Không còn bị kéo lùi bởi gia đình nữa, tiền tiết kiệm của tôi tăng lên vùn vụt, rảnh rỗi còn có thể đi du lịch đây đó. Vài năm sau, nhờ tiền tích cóp và một chút đầu tư cổ phiếu, tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, xem như đã yên ổn an cư ở thành phố lớn. Làm việc cho vài gia đình rồi, cuối cùng tôi lại được giới thiệu đến đúng nhà ông bà chủ mà kiếp trước từng cho cháu vong ân của tôi học trường tư đắt đỏ, lần này cũng như trước, tôi ổn định công việc ở nhà đó luôn. Đến khi mẹ tôi đến tuổi dưỡng già, bà lại kiện tôi ra tòa một lần nữa. Tôi vốn đề phòng bà tìm cách đòi tiền chu cấp, nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Công việc của tôi đăng ký dưới tên công ty của chủ nhà, lương mỗi tháng chỉ có hai ngàn tệ chuyển khoản, còn lại đều nhận tiền mặt. Hơn nữa, bà đâu phải chỉ có mỗi tôi là con gái, dựa theo hoàn cảnh thực tế, tòa án chỉ phán mỗi tháng tôi phải gửi hai trăm tệ tiền dưỡng già. Hai trăm tệ một tháng, coi như cho người ăn xin là vừa. Không liên lạc được với tôi, mẹ tôi lên mạng chửi rủa tôi là đứa con mất hết lương tâm, không thèm đoái hoài gì đến mẹ ruột. Lúc tôi đọc được dòng trạng thái ấy, tôi đang cùng cô bé mà tôi chăm từ nhỏ đi du lịch ở Seychelles. 10 Chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua. Tôi không ngờ lại có ngày gặp lại thằng cháu vong ân năm xưa. Kiếp trước, nó cao tới mét tám, to lớn vạm vỡ, vậy mà kiếp này đứng trước mặt tôi còn thấp hơn cả tôi một chút, người thì lấm lem bẩn thỉu, nhìn chẳng khác nào một kẻ lang thang chạy nạn. Ngũ quan của nó không khác kiếp trước là mấy, nhưng thần thái thì thay đổi rất nhiều. Rõ ràng mới ngoài hai mươi, vậy mà nhìn chẳng ai nghi ngờ nếu bảo nó đã ba mươi tuổi. Vừa thấy tôi, nó đã mở miệng gọi: “Mẹ!” Tôi sững sờ không tin nổi, suýt nữa không nhận ra nó. “Không phải cháu c/h/ế/t rồi sao!” Thằng cháu vong ân vẻ mặt thê lương: “Hàn Tiểu Lệ đã bán cháu đi, tám vạn đồng bán cháu cho người khác làm con.” Theo lời nó kể, cuộc sống ở nhà người mua không hề tốt đẹp. Gia đình đó lâu năm không sinh được con nên mới bỏ tiền mua trẻ, nhưng mua nó về chưa được hai, ba năm thì mẹ nuôi mang thai, chẳng mấy chốc sinh được một cậu con trai. Lúc chưa có con ruột thì còn thương nó, đến khi có con rồi thì thay đổi hoàn toàn. Không đủ ăn mặc, ngày nào cũng phải làm việc quần quật. Chỉ cần không vừa ý là bị đánh đập, nó mới học tới lớp ba tiểu học đã phải bỏ học ở nhà làm việc. Lớn thêm một chút thì bị cha mẹ nuôi đuổi ra ngoài làm thuê kiếm tiền cho em trai xài. Làm thuê bao nhiêu năm cũng chẳng dư dả gì, tất cả đều bị cha mẹ nuôi lấy sạch để chăm lo cho đứa con ruột của họ. Không lâu trước đây, nó phát hiện mình bị ung thư dạ dày, xin tiền cha mẹ nuôi để chữa bệnh, ai ngờ họ thấy nó sắp c/h/ế/t thì lập tức đuổi ra ngoài. Bị đuổi đi, nó lại chạm mặt cậu em cùng cha mẹ nuôi trên đường về, thấy em mặc toàn đồ hàng hiệu, chiếc balo mấy trăm tệ, liền đỏ cả mắt, hai anh em xông vào đánh nhau. Cha mẹ nuôi nghe tiếng lao ra giúp con trai, tiện tay lấy gậy đánh thẳng vào đầu nó, rồi nó chợt trọng sinh, nhớ lại hết kiếp trước. Thực tế quá khác xa ký ức kiếp trước, nó không chấp nhận nổi, cãi vã với cha mẹ nuôi rồi lỡ tay đánh c/h/ế/t họ. Nó bỏ trốn. Dựa vào ký ức kiếp trước, nó tìm tới Hàn Tiểu Lệ, nhưng khi nhìn thấy đứa con vừa lùn vừa già nua này, Hàn Tiểu Lệ dĩ nhiên không nhận. Mẹ tôi cũng chỉ biết nhìn mặt mà đối xử, thấy cháu ngoại vừa xấu vừa chẳng có học thức, bà còn lảng tránh, làm gì có chuyện thân thiết như kiếp trước. Bị hai mẹ con Hàn Tiểu Lệ đuổi đi, thằng cháu vong ân lại tìm đến nhà họ Trần.Lúc này, Trần Vân Lôi vừa mới phát hiện mình không thể sinh con, đang trong quá trình ly hôn với vợ. Đột nhiên trên trời rơi xuống một đứa cháu đích tôn, nhà họ Trần vui mừng đón vào ngay lập tức. Nhưng chẳng bao lâu sau, biết được thằng cháu vong ân là tội phạm truy nã, nhà họ Trần lập tức báo cảnh sát. Không ngờ bị nó phát hiện, nó đánh bị thương cả nhà Trần Vân Lôi rồi bỏ trốn. Mang theo hận thù, nó quay về nhà họ Hàn, đẩy cả Hàn Tiểu Lệ và mẹ tôi xuống cầu thang, không biết hai người đó còn sống hay đã c/h/ế/t. “Này mẹ, giờ con mới biết ai mới là người thật sự đối xử tốt với con. Con đã đẩy hai người họ xuống lầu coi như báo thù giúp mẹ rồi, mẹ tha thứ cho con được không?” Thằng cháu vong ân ôm mặt khóc lóc nức nở. Nhân quả báo ứng, trời xanh có mắt. Nhưng tôi chẳng tin lấy một giọt nước mắt cá sấu nào của nó. “Dừng lại đi, tôi không phải mẹ cậu, mẹ cậu là Hàn Tiểu Lệ. Tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả.” Thằng cháu sững người, mặt biến sắc. “Mẹ, dù sao đi nữa, kiếp trước mẹ cũng nuôi con khôn lớn, ơn đó con nhớ mãi, sẽ không bao giờ quên mẹ đâu. Bây giờ con thật sự đường cùng, ở trong nước chỉ còn nước c/h/ế/t, mẹ có quan hệ gì giúp con xuất ngoại đi, cứu con với!” Nó túm chặt lấy tay tôi, hoảng hốt van xin. Tôi lập tức kẹp chặt hai tay nó lại, xoay người quật nó xuống đất, ghì chặt nó lại. Tiếng còi báo động vang lên, mặt nó liền biến sắc. “Cô báo cảnh sát rồi?!” Tôi tháo khăn lụa trên cổ, nhét luôn vào miệng nó. Nhóc con, ngay lúc mày khai mình giết người là tao đã bí mật báo cảnh sát rồi. Loại người nguy hiểm như mày, cứ để vào tù cho xã hội yên ổn! Hoàn toàn văn.