15. Khi ta hạ chỉ niêm phong phủ Nhiếp chính vương, thì Khúc Ung đã không còn trong kinh thành. Không ai biết rõ hắn rời đi từ khi nào. Ta lập tức phái người truy bắt, nhưng nửa tháng sau chỉ nhận được tin báo: Khúc Ung đã khởi binh tại thành Lâm Nguyên vùng Đông Cảnh, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc”, dẫn theo hàng vạn binh mã, thẳng tiến Nam Vệ vương thành. “Lần này… quả thực là tạo phản rồi.” Ngày tiễn Tề Trấn Hành xuất chinh, các đại thần vây quanh hắn không ngớt lời tán tụng: “Vương phu dũng mãnh vô song, thực là bậc nhân trung long phượng!” “Bệ hạ cùng vương phu, quả đúng là trời đất se duyên, phu thê đồng tâm!” “Thật tốt! Rất tốt!” Mấy lão thần này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tề Trấn Hành phóng người lên ngựa, cúi đầu nhìn ta: “Đừng lo lắng cho ta, ta đi rồi sẽ sớm trở về.” Hắn cúi người, khẽ đặt một nụ hôn bên má ta. “Nàng cùng hài tử, cứ yên tâm chờ ta khải hoàn.” Đại quân theo hiệu lệnh, lục tục rời thành, hướng thẳng về phía Đông. Chờ đoàn người đi xa, ta mới phát hiện trong hàng ngũ có một bóng người trông vô cùng lạc lõng. Kẻ ấy mặc giáp trụ lỏng lẻo, ngồi cứng đờ trên lưng ngựa, như thể bị ai ép buộc lên chiến trường. Ta cau mày hỏi Trần Mặc: “Kẻ đó là ai?” Trần Mặc khẽ đáp: “Là công tử Tống Cẩm Đường.” Ta kinh ngạc: “Sao cơ?” “Vương phu nói, vùng giao chiến giữa hai quân là địa vực Thanh Hổ Nhai, địa hình hiểm trở, quanh năm sương mù dày đặc, đá núi thường rơi. Nếu biết cách lợi dụng địa thế, tất sẽ như có thần trợ giúp. Mà Tống công tử từng từng rong ruổi nơi đó mấy tháng, thuộc địa hình như lòng bàn tay. Vậy nên, vương phu mới thỉnh người cùng đi.” Ta sửng sốt: “Tống Cẩm Đường... chàng ấy đồng ý sao?” “Lúc đầu thì không tình nguyện.” Trần Mặc cười cười, uyển chuyển giải thích, “Bệ hạ cũng biết, vương phu có chút bản lĩnh quyền cước.” Ta: “…” Trong khoảng thời gian Tề Trấn Hành xuất chinh, ta ở lại hoàng cung được chăm sóc chu đáo, ăn ngon ngủ kỹ. Bụng ta nay đã lộ rõ, thân thể cũng đầy đặn hơn vài phần. Các đại thần sợ ta mệt nhọc, nên đã chủ động san sẻ nhiều việc triều chính, khiến cuộc sống yên ổn, an nhàn. Chỉ là… thời gian trôi qua, ta dần dần lại bắt đầu nhớ Tề Trấn Hành. Hắn gửi thư về, nhưng chữ nghĩa lại quá mực ngắn gọn: "Bình an. Đừng nhớ." "Đại thắng. Đừng nhớ." Lâu dần, ta cũng không còn viết thư hỏi hắn nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại chủ động hồi âm. Lần này, thư dài hơn hẳn. "Đã đại phá quân phản loạn, hiện đang truy quét tàn binh. Tại Thanh Hổ Nhai có một loại dại quả gọi là tương tư quả, vị chua, nàng chắc sẽ thích. Chỉ tiếc khó bảo quản, không thì ta đã mang ít về cho nàng nếm thử. Dưới nhai có một thôn nhỏ, dáng vẻ rất giống đào nguyên thôn mà chúng ta từng sống. Nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng đến, ở lại đôi ba ngày cũng hay. Nơi đây mọi sự đều ổn. Dù vậy, xin phu nhân hãy thường nhớ đến ta." Đọc thư đến đây, ta có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn khi ngồi viết, chắc hẳn là do dự rất lâu, trầm ngâm, gạch xóa mãi mới thành. Không kìm được, ta bật cười khẽ. Nhưng cười rồi, trong mắt lại dâng chút cay cay. Ta khẽ vuốt ve bụng mình, khẽ lẩm bẩm: “Con cũng nhớ phụ thân con rồi phải không?”   16. Cuối xuân đầu hạ, Tề Trấn Hành gửi về bức thư cuối cùng. Trong thư nói: Khúc Ung đã bị bắt sống, hắn đang áp giải y hồi kinh. Ta mừng rỡ khôn xiết, bật dậy khỏi ghế, nhưng chỉ mới đứng lên nửa bước đã thấy toàn thân không ổn. Trần Mặc giật mình: “Bệ hạ?” Ta siết chặt tay hắn, cả người run rẩy: “Nhanh… gọi Thái y! Có lẽ ta… sắp sinh rồi!” … Trong cung rối loạn cả lên. Ta cắn chặt môi, từng đầu ngón tay bấu chặt lấy gấm mềm, xương tay trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngoài trời mưa như trút nước, sấm nổ rung trời, nhưng vẫn không át nổi tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong điện. Giọng bà đỡ lúc gần lúc xa: “Bệ hạ, cố gắng thêm chút nữa! Tiểu điện hạ sắp ra đời rồi!” Một cơn đau nhói tựa xé tim cắt ruột ập đến, ta cắn đến bật máu, vị tanh ngọt tràn khắp khoang miệng. Ánh lửa lấp lóe lay lắt, chiếu lên từng gương mặt trong điện như phủ một tầng âm u mờ mịt. Trần Mặc đi đi lại lại bên ngoài tấm bình phong, sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy hỏi: “Thái y, tình hình bệ hạ sao rồi?” Lão thái y vuốt chòm râu bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ lo lắng: “Tư thế thai nhi hơi lệch, nếu còn kéo dài e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng…” “Im đi!” Ta hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười: “Ta… ta sẽ không sao…” Chưa kịp dứt lời, cơn đau như lưỡi dao bén lại đột ngột kéo tới. Mắt ta tối sầm, trong cơn mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng cửa điện bị đạp tung ra. “Nam Tinh!” Giọng nói quen thuộc xé toạc màn mưa, mang theo hơi thở lạnh lẽo và mỏi mệt phong sương. Ta gắng sức mở mắt, trông thấy Tề Trấn Hành vẫn mặc nguyên áo giáp, nước mưa ướt sũng cả người, sải bước lao đến bên giường ta. Trên tay hắn còn đeo chiếc bao tay đẫm máu, mùi tanh lẫn với nước mưa khiến lòng ta như được trấn an. Hắn biết bản thân bụi bặm dơ bẩn, không dám chạm vào ta. Chỉ đứng lặng lẽ một bên, giọng khản đặc: “Ta về rồi.” “Đừng sợ, ta ở đây.” Ta nắm chặt lấy tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt: “Tề Hành… ta đau quá…” Móng tay ta đã làm rách da hắn, máu từ cánh tay hòa lẫn với nước mưa, thấm vào từng đầu ngón tay. Hắn áp sát bên tai ta, thì thầm bằng giọng dịu dàng: “Nhớ lần ở thôn Đào Nguyên không?” “Nàng cứ nằng nặc đòi học cưỡi ngựa, kết quả lại bị ngã, trật chân…” Ta yếu ớt gật đầu. Lúc ấy, hắn đã cõng ta vượt mười dặm núi rừng tìm thầy lang, trên đường còn hái quả dại cho ta ăn. “Khi đó nàng vừa đi vừa khóc, bảo rằng đời này không cưỡi ngựa nữa.” “Thế mà sang hôm sau đã đòi ta dạy tiếp…” Hắn khẽ cười, nhẹ lau giọt mồ hôi trên trán ta, giọng như ru: “Giống như bây giờ, nàng kiên cường lắm… cố thêm một chút nữa, được không?” Bà đỡ bỗng hét to một tiếng: “Thấy đầu rồi! Bệ hạ, mau dùng sức!” Tề Trấn Hành siết chặt tay ta qua lớp áo, gằn từng tiếng: “Nam Tinh, cố thêm một chút. Đợi hài nhi chào đời, ta sẽ đưa nàng đến Thanh Hổ Nhai ngắm Tương Tư quả. Nơi ấy, bình minh còn đẹp hơn cả Đào Nguyên thôn…” Ta ngẩng đầu nhìn chiếc cằm kiên nghị của chàng, dồn hết chút sức lực cuối cùng. Cùng với một tiếng gào xé ruột gan, tiếng khóc vang dội của trẻ thơ xé tan đêm mưa u ám. “Là một tiểu công chúa!” – bà đỡ vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Tề Trấn Hành run rẩy đặt một nụ hôn lên trán đẫm mồ hôi của ta, lúc này ta mới phát hiện khóe mắt chàng đỏ hoe. Ta kiệt sức, nhưng vẫn cố cười hỏi: “Sao hôm nay đã trở về rồi?” Chàng dịu dàng đáp: “Nhớ nàng quá, nên ngày đêm không dám nghỉ, chỉ mong kịp trở về… May mắn, cuối cùng cũng về kịp.” Ngoài trời, cơn mưa đã dần ngừng hạt. Tia nắng đầu tiên xuyên qua mây mù, chiếu rọi vào khung cửa sổ. “Tề Trấn Hành…” “Ừ?” “Giáp của chàng… cấn ta rồi…” Chàng luống cuống cởi giáp, dáng vẻ vụng về khiến cả gian phòng bật cười. Ta ôm lấy hài nhi nhăn nheo trong lòng, nhìn chàng học cách bế con lần đầu, đôi tay to lớn vụng về mà cẩn thận vô cùng. Bỗng dưng, trong lòng ta dâng lên một cảm giác lạ kỳ… ấm áp, yên bình. Người ở đây. Con cũng ở đây. Thế gian này… quả thật đáng sống.   17. [Chương 17 – Phiên Ngoại] Khúc A Man ba tuổi đã thuộc làu Trị Quốc Sách, năm tuổi có thể tranh biện khiến cả đại học sĩ cứng họng, bảy tuổi ngồi sau bình phong chốn triều đình, lén lút viết giấy nhắc mẹ phát hiện ra sai sót trong sổ sách của Hộ bộ. Triều thần đều truyền tai nhau: “Tiểu điện hạ này, sinh ra chính là để làm nữ hoàng.” Một hôm nọ, A Man mười ba tuổi bưng một xấp tấu chương đến tìm ta, lúc đó ta đang lén ăn mứt trong Ngự hoa viên. Nàng nói một cách rành rọt: “Mẫu thân, tấu chương về nạn tuyết ở Bắc cảnh nhi thần đã phê rồi. Nhi thần đã điều lương từ kho Lâm Chương, lại lệnh cho Công bộ…” Ta cười, nhét vào miệng nàng một quả ô mai: “A Man à, chuyện này con tự quyết là được rồi.” Nàng đành nuốt quả ô mai, vẻ mặt bất đắc dĩ như một tiểu đại nhân: “Mẫu thân, người đã nửa tháng không lên triều rồi.” “Không phải còn có con và phụ thân con sao?” Ta cười híp mắt, đưa tay chỉ về phía xa xa. Tề Trấn Hành đang xách một tên đầu lĩnh sơn tặc đầm đìa máu từ ngoài cung đi vào, trên y phục đen nhánh của chàng còn vương cỏ dại. A Man mắt sáng rỡ: “Phụ thân lại đi dẹp thổ phỉ sao?” “Là sơn trại thứ ba mươi bảy rồi đó.” Ta đếm đếm ngón tay, “Chàng nói phải dẹp sạch đám thổ phỉ trong cõi Nam Vệ mới an tâm đưa con xuất cung du ngoạn.” Lời còn chưa dứt, Tề Trấn Hành đã sải bước tiến lại gần… Năm xưa, chiến thần khiến kẻ địch nghe danh đã run rẩy khiếp sợ, giờ đây lại đang dùng đôi tay nhuốm máu cẩn thận lấy ra một gói giấy dầu từ trong ngực áo: “Tương tư quả trên vách Thanh Hổ, nàng mau nếm thử đi.” Tương tư quả khó bảo quản, chàng dứt khoát đào cả vài cây đem về trồng trong cung. Cây chết lên chết xuống, cuối cùng chỉ còn sót lại được một gốc. … Đêm ấy, ta nằm sấp trên lưng Tề Trấn Hành, len lén ngắm chàng viết Bút ký dẹp phỉ. Nét mực chưa khô vẫn còn vương dấu tay, góc giấy mới nhất là thành tích dẹp loạn hôm nay. Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng A Man đang quát mắng cung nữ: “Thứ gì cũng dám đem bán ra ngoài cung? Người đâu, kéo xuống đánh ba mươi trượng!” Tề Trấn Hành dừng bút, khẽ bật cười lắc đầu: “Còn mạnh tay hơn cả nàng hồi trước.” Đến sinh nhật mười lăm tuổi của A Man, ta đích thân đứng trước văn võ bá quan, đặt ngọc tỷ vào tay con bé. Tiểu nha đầu ngoài miệng thì khăng khăng từ chối, mà đôi mắt thì sáng long lanh như sao. Ngày chúng ta rời khỏi hoàng cung, trời xanh nắng đẹp. Chúng ta không hề do dự, một đường thẳng tiến về phía đào nguyên thôn. Đi cùng là một cỗ xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu. Dân làng trố mắt nhìn theo: “Hai vợ chồng này đi đâu trúng mánh phát tài thế?” “Ra ngoài làm ăn lớn à?” Ta và Tề Trấn Hành chỉ cười, không nói gì. Trước căn nhà tranh năm xưa, Tề Trấn Hành đang thay dây mới cho chiếc xích đu. Ta ôm một quả tương tư chua đến ê răng, ngồi đọc thư A Man gửi về: “Nhi thần đã làm theo lời phụ hoàng, tại biên cảnh bố trí ba mươi sáu trạm gác…” “Ngoài ra, mẫu thân giấu bình rượu Lê Hoa Bạch trong Tiên Nông Đàn, nhi thần đã thu làm công quỹ. Lại nữa, những cuốn thoại bản không đứng đắn mẫu thân giấu trong ngăn bí mật thư các, nhi thần cũng đã đem thiêu sạch.” Con bé này, đúng là một tiểu cổ hủ! Tề Trấn Hành vừa lau mồ hôi vừa bước vào bếp, ta nhanh tay nhét thư con gái vào bếp lò. Chàng nhướng mày: “A Man lại viết gì cho nàng vậy?” Ta thản nhiên đáp: “Con bé hỏi một câu rất sâu sắc.” Rồi ta ghé sát tai chàng, khẽ thì thầm: “Con bé hỏi thiếp làm sao mới có thể lừa được một lang quân tốt như phụ hoàng nó.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖