16. Từ hôm đó trở đi, Kỷ Nam Khâm không còn đến tìm ta nữa. Còn Phó Thế Hoài, sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, lại một lần nữa vùi mình vào quân doanh. Trận chiến lần này kéo dài rất lâu. Lâu đến mức quân doanh phải tiếp tế lương thảo mấy lượt, mãi cho đến cuối đông mới có hồi kết. Phó Thế Hoài đích thân dẫn quân, một trận đánh thẳng vào vương đình Hung Nô, không chỉ khiến địch quân nguyên khí đại thương, mà còn ép họ phải dâng thư cầu hòa, cam kết trăm năm thần phục Trung Nguyên. Đổi lại, biên cương yên ổn suốt nhiều năm về sau. Ta cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói hôm ấy của Phó Thế Hoài. Chiến thắng vang dội, triều đình hạ chỉ ban thưởng, không chỉ phong tặng cho Phó Thế Hoài công huân hiển hách, mà ngay cả ta cũng được hắn dâng biểu xin sắc phong ban tặng phong hiệu. Chúng ta lại một lần nữa lên xe hồi kinh. Khi xe ngựa tiến vào thành, dân chúng hai bên đường xếp hàng dài đón rước. Trong yến tiệc khải hoàn, ta ngồi bên cạnh Phó Thế Hoài, đón lấy ánh nhìn tứ phía. Trên thánh chỉ phong tặng ban xuống, không chỉ ghi nhận công lao chinh chiến của Phó Thế Hoài, mà còn có ghi nhận học đường do ta chủ trì, nơi cưu mang không ít hài nhi mồ côi vì chiến loạn. Tài sản của Phó Thế Hoài vốn không ít, nhưng hắn xưa nay chẳng mấy khi quan tâm quản lý. Sau khi ta tiếp quản, từng cửa tiệm, từng mảnh điền trang được ta chỉnh lý lại. Khi đã có thu nhập ổn định, ta liền trích ra một phần để mở rộng học đường, lập riêng một nơi gọi là Từ Ấu Đường – nơi chuyên nuôi dạy cô nhi. Lần theo các mối giao tình còn sót lại ở kinh thành, ta chủ động liên hệ với Trưởng công chúa. Khi xưa ta rơi xuống nước trong yến tiệc của bà, bản thân bà vốn đã có phần áy náy. Nay thấy những gì ta viết trong thư, không nói thêm một lời, liền lập tức ra tay giúp đỡ. Dù khi ấy Phó Thế Hoài không hứa sẽ đưa ta hồi kinh, ta cũng sẽ tự mình lấy lại danh tiếng. Để cho bọn họ thấy rõ — Dịch Vọng Thư, người từng bị khinh chê, nay có thể làm nên chuyện lớn thế nào. Chiếu thư phong tặng được ban xuống. Trưởng công chúa đích thân làm người bảo chứng, Hoàng hậu cũng hết lời khen ngợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, thiệp mời liên tục được đưa tới tận phủ. Ta lại trở về với cuộc sống ngày trước — nơi mà mọi ánh nhìn đều hướng về mình, được người người vây quanh như ánh sao quây nguyệt. Tựa như Dịch Vọng Thư năm xưa, kẻ từng bị coi là ô nhục, chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Thậm chí trong số những người gửi thiệp mời, còn có cả… mẫu thân của ta.   17. Ngày ta trở lại Dịch phủ, sau lưng đã không còn là khoảng không cô quạnh như xưa. Mẫu thân ta cũng hiếm hoi lộ ra nụ cười, nói năng dịu dàng thân thiết với ta. Thậm chí khi gặp Phó Thế Hoài, còn có thể gọi một tiếng “con rể” đầy tự nhiên. Rõ ràng là cảnh tượng thường thấy nơi kinh thành. Nhưng ta nhìn vào, trong lòng lại chỉ thấy khó chịu. May thay, ta trở về lần này không phải để hàn gắn mẫu tử tình thâm. “Mẫu thân, ngày con xuất giá, chính miệng người từng nói — từ nay giữa chúng ta không còn liên hệ.” “Hôm nay con tới, chỉ để nhắc người điều ấy. Lời đã nói xong, chén trà này, con xin cáo từ.” Nói rồi, ta xoay người định rời đi cùng Phó Thế Hoài. Sau lưng, thanh âm bình thản của mẫu thân truyền tới. “Thư nhi, những đạo lý ta dạy con khi trước, con đều quên cả rồi sao?” Chân ta khựng lại trong thoáng chốc, nhưng đầu không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước. “Coi như là con quên rồi.” Thế gia đại tộc, quan hệ thông gia quấn quýt, dây mơ rễ má, lợi ích trên hết, nào có oán thù nào qua khỏi một đêm. Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết — thế gia là vũng nước đục. Là cái gai trong mắt đế vương, là khối thịt nằm ngang họng thiên tử. Phó Thế Hoài là tân quý của triều đình, lại càng không nên bị dính líu quá sâu với thế gia. Bằng không, dù có được thánh sủng đến mấy, cũng khó tránh khỏi bị nghi kỵ dè chừng. Cho đến giờ, ta thậm chí còn cảm thấy may mắn vì ngày xưa phụ mẫu đã tuyệt tình đến vậy. Khiến ta sớm đoạn tuyệt ý niệm về máu mủ thân tình. Nếu không, ngày hôm nay, đứng giữa Phó Thế Hoài và Dịch gia, ta biết phải nghiêng về bên nào cho phải?   18. Ở lại kinh thành đã lâu, đối với những mối xã giao qua lại mỗi ngày, ta như cá gặp nước, ứng phó dễ dàng. Rõ ràng đây là kiểu đời sống mà ta từng nghĩ mình sẽ sống suốt cả một đời. Vậy mà giờ đây khi thực sự trải qua, ta lại thấy chán nản. Chợt rất nhớ Bách Dược thành. Không muốn ai gọi ta là “Phó phu nhân” nữa. Chỉ muốn nghe tiếng lũ trẻ ríu rít gọi ta một tiếng “Dịch phu tử”. Trớ trêu thay, dạo gần đây Phó Thế Hoài lại bận tới mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Điểm Mặc thì đắm chìm trong việc đọc thoại bản. Thỉnh thoảng, ta cũng cầm lên lật vài trang xem thử. Trong đó toàn những chuyện thay lòng đổi dạ, thế thân đoạn nghĩa, đọc đến lạnh lòng. Cho đến khi Hoàng hậu truyền chỉ triệu kiến, ta bước vào ngồi trong điện Tiêu Phòng, lòng vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao thì, hôn sự ban đầu của Phó Thế Hoài cũng là do Hoàng hậu làm chủ. Liệu có phải... Nay bà đã không hài lòng với ta, chuẩn bị chỉ hôn lại cho hắn? Nếu thật là như vậy, thì hiện tại ta đã có phong hiệu trong người, cho dù có thực sự hòa ly với Phó Thế Hoài, cuộc sống sau này chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Ta đang miên man nghĩ ngợi, thì bất ngờ tiếp nhận một đạo thánh chỉ. Khi ấy đầu óc ta choáng váng như bị điểm huyệt. Mãi cho đến khi Điểm Mặc mắt hoe hoe đỏ, cùng đám cung nữ trong điện Tiêu Phòng giúp ta thay lễ phục tân nương lộng lẫy vừa người, đội lên đầu phượng quan xinh đẹp rực rỡ, nhìn vào dung nhan trong gương, ta mới chậm rãi hoàn hồn.   19. Phó Thế Hoài… lại vì ta mà cầu được một đạo thánh chỉ tứ hôn, cùng một nghi lễ đại hôn do đích thân thiên tử ban ân. “Tại sao… tại sao chàng lại đối xử với ta tốt đến như vậy?” Ta không nén nổi nỗi nghi hoặc trong lòng, bèn tìm đến Hoàng hậu, mong được nghe một câu trả lời. Bà và Hoàng thượng từng có mối tình thuở thiếu thời, nhất định biết rõ đôi điều về Phó Thế Hoài. Hiền hậu như bà, chỉ khẽ vuốt đầu ta, tự tay cài lên tóc ta một chiếc phượng trâm tinh xảo. Tiễn ta lên kiệu hoa, mặc cho tiếng nhạc hỉ rộn rã vây quanh. Mười dặm hồng trang, phượng quan xán lạn. Tại phủ đệ được ngự ban, ta cùng chàng bái thiên địa, bái quân thân. Ta lại nhớ tới lời Hoàng hậu từng nói. Bà nói: “Khi xưa Hoàng thượng còn là hoàng tử, từng được Phó Thế Hoài cứu một mạng. Từ đó hắn luôn theo sát bên người, cùng nhập doanh quân.” “Khi ấy võ tướng không được tiên đế coi trọng, Hoàng thượng cũng chẳng được sủng ái.” “Phó Thế Hoài theo chúng ta hồi cung, không ít lần bị khinh rẻ, nhưng hắn vốn nhẫn nhịn, chưa từng nổi giận.” “Cho đến một ngày, hắn trở về với ánh mắt rực rỡ, một mực khẳng định: đời này nhất định phải lập công nơi sa trường, chỉ để cưới một người.” “Người ấy thanh danh vang dội, tâm tính hiền hòa, từng ra tay cứu một thiếu niên bị đám công tử bức nhục khinh thường.” “Nàng nói, thiên hạ thái bình là nhờ có tướng sĩ nơi tiền tuyến, chẳng ai có tư cách vũ nhục họ. Từ ngày ấy, trong lòng thiếu niên ấy có thêm một vầng trăng.” “Vọng Thư à, hắn trở thành như hôm nay… là vì nàng.”   20. Dưới ánh nến hồng, màn trướng lay động, khăn hỉ được vén lên. Ta đối diện với một đôi mắt đỏ hoe. “Vọng Thư, đời này ta không còn gì hối tiếc nữa.” Hắn nói. Ta chỉ mỉm cười, đưa tay ôm lấy hắn. Ta lại đâu phải không như thế? Chỉ là… luôn quên nói ra. Tạ ơn chàng, Phó Thế Hoài. Cảm ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Cảm ơn vì chúng ta… chưa từng bỏ lỡ nhau. -Hoàn-