Tôi ôm ch/ặt chiếc gối trong lòng, tức mình lăn lộn một trận. Tạo ra nghiệp chướng gì thế này! Tôi vội vàng gửi nhắn tin cho Trần Thanh Diễm trên WeChat: [Xin lỗi bác sĩ Trần, hôm qua thật sự làm phiền anh nhiều quá, tiền rửa xe bao nhiêu vậy, tôi chuyển khoản lại cho anh nhé.] Không thấy hồi âm. Chắc đang bận. "Vưu Tiểu Gia! Mày đặt đồ ăn à?" Đúng lúc đó, từ phòng khách vọng ra tiếng của Tống Tri. Tôi vội vàng rời giường chạy ra ngoài, Tống Tri đã xách đồ ăn vào nhà, thản nhiên đặt lên bàn trà rồi mở ra. “Mày quá đáng thật đấy! Hôm qua tao say như thế mà mày nỡ ném tao ngủ trên ghế sofa, vừa rồi tao tỉnh dậy vì lăn từ sofa xuống đất đấy, tin nổi không!" Ơ… Hình như là Trần Thanh Diễm ném cậu ấy lên sofa thì đúng hơn. Nhà tôi thuê, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, may mà phòng khá rộng, giường cũng lớn. Từ nhỏ tôi và Tống Tri đã hay chung giường ngủ, giờ tôi muốn giữ khoảng cách nhưng cậu ấy lại không để tâm. Mỗi lần đến là chiếm luôn nửa giường của tôi, tôi cũng đành chịu. Tối qua hình như tôi định đỡ cậu ấy vào phòng ngủ để ngủ trên giường, nhưng Trần Thanh Diễm bảo tôi đừng lo, cứ nằm xuống đi, hắn sẽ lo liệu. Kết quả tôi vừa nằm xuống liền bất tỉnh, không ngờ Trần Thanh Diễm thật sự mặc kệ Tống Tri. "Say xỉn như thế mà còn dám đòi ngủ giường tao? Cho mày một chỗ ngủ là tốt lắm rồi." Đánh răng xong, tôi ngồi xuống phía bên kia bàn trà. Bàn trà nhỏ, hai đứa ngồi bệt dưới đất, đầu đối đầu ăn cháo do Trần Thanh Diễm đặt. Tống Tri hỏi: "Cháo này ngon đấy, quán nào thế?" Tôi đáp: "Không biết, người khác đặt." Tống Tri gi/ật mình, lập tức hiểu ra: "Người tối qua à?" Tôi cúi đầu múc cháo: "Ừ." Tống Tri lập tức giành bát cháo trước mặt tôi. Tôi nhíu mày: "Làm gì thế?" Tống Tri nói: "Tên đó không phải người tốt, cấm ăn cháo anh ta đặt." "Mắt nào của mày thấy người ta không tốt?" "Hai mắt! Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Anh ta có động cơ không trong sáng với mày!" "Thì sao nào, anh ta cũng đâu làm gì quá đáng với tao." "Vưu Tiểu Gia mày đi/ên rồi, anh ta là Gay!" Tống Tri vô cùng kinh ngạc: "Gay thì sao có thể là người tốt được!" Vậy mày có biết người đang ngồi trước mặt mày đây… cũng chính là cái “không phải người tốt” mà mày đang nói sao? Tôi cảm thấy mệt mỏi, không nhịn được nói: "Một người có là Gay hay không, với việc họ có phải người tốt hay không, thì có liên quan gì đến nhau?” Lần này đến lượt Tống Tri nhíu mày. Tôi bình thản nhìn cậu ấy: "Tao biết mày không hề gh/ét Gay, mày là gh/ét bố mày. Nhưng bao nhiêu năm qua rồi, Tống Tri à, buông bỏ đi, tha cho bản thân mình một lần đi.” Tống Tri gh/ét nhất nghe thấy từ "bố". Tôi làm cậu ấy bỏ đi, lúc đi cậu ấy còn đóng sầm cửa đến rung cả khung. Tôi tự giễu cười một tiếng, kéo bát cháo bị cậu ấy gi/ật đi về phía mình, từng muỗng từng muỗng ăn thong thả. Điện thoại trên bàn trà rung lên một cái. Nhân Gian Tiểu Thiên Thiên: [Không cần đâu, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì có thể mời tôi ăn một bữa.] Tôi suy nghĩ một lát, nhắn lại: [Được thôi, anh chọn thời gian nhé.]