Phải tự biết tiết kiệm.” Những cuộc nói chuyện kiểu này, tôi đã quen rồi. Nhưng tim… vẫn nhói lên một chút. Phải rồi, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Tôi đã quen với mọi thứ. Chỉ là... tôi chưa quen với việc có Từ Minh đột ngột xuất hiện quanh mình. Bởi vì - cậu ta thật sự… quá ồn ào! Tôi nghĩ… có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được câu nói đầu tiên của Từ Minh sau khi cậu ta đến Thượng Hải, đứng trước mặt tôi, với vẻ mặt nghiêm túc nhất: “Tiểu Lâm à, anh Từ có một chuyện yêu đương muốn bàn với em một chút.” 20 Câu chuyện của họ, Giang Trạch và Kiều Minh Nguyệt bắt đầu từ thời cấp ba. Họ ngồi cùng bàn suốt ba năm. Và cũng suốt ba năm đó, Giang Trạch bị cô bắt nạt không ngừng. Khi ấy, thành tích toán học của Giang Trạch rất xuất sắc, còn môn toán của Kiều Minh Nguyệt thì... dở tệ đến không cứu nổi. Sau lần thứ n Giang Trạch đạt 130 điểm, Minh Nguyệt bất ngờ đề nghị anh dạy kèm cho mình. Để "trả công", mỗi ngày cô đều mang một ít đồ ăn vặt từ nhà đến cho anh. Dù nói là học thêm, nhưng thực ra Kiều Minh Nguyệt chưa từng nghiêm túc lắng nghe. Khi Giang Trạch giảng bài, cô chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Mỗi lần anh hỏi: “Đã hiểu chưa?” cô luôn giả vờ gật đầu lia lịa như rất thành khẩn. Nhưng khi bài kiểm tra phát về, câu nào cũng sai. Và lần nào như thế, cô cũng nổi nóng, véo anh, đấm anh, ăn vạ đủ kiểu. Cô thường hỏi anh: “Sao em lại làm sai nữa rồi? Có phải anh cố tình không muốn dạy cho em hiểu, nên mới giảng không rõ ràng đúng không?” Những chuyện kiểu đó cứ lặp đi lặp lại. Lúc đầu Giang Trạch cảm thấy rất phiền, nhưng rồi dần dần… lại thành quen. Họ chính thức bên nhau vào một cuối tuần nọ. Hôm đó, Kiều Minh Nguyệt nói muốn mời Giang Trạch ăn một bữa, nhưng lại yêu cầu anh mang theo đề thi toán. Trong lúc “ôn bài”, cô vẫn như thường lệ, không tập trung nghe giảng. Và rồi… trong lúc Giang Trạch đang cúi đầu giảng giải, cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Bị cướp mất nụ hôn đầu một cách đột ngột, Giang Trạch ngẩn người sững sờ. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Kiều Minh Nguyệt đã đỏ mặt, nhưng lại ra vẻ làm nũng, ăn vạ như thường: “Giang Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với em!” Và thế là… họ thành một đôi. Sau kỳ thi đại học, Giang Trạch chọn học ở Lan Châu, Cam Túc. Còn Kiều Minh Nguyệt thì ở lại quê nhà. Vậy nên, cho dù trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu không nỡ, Giang Trạch vẫn không muốn quay lại nữa. Một năm sau khi chia tay, anh gặp lại Kiều Minh Nguyệt, đã trưởng thành và chín chắn hơn xưa. Tại quán ăn nhỏ mà họ từng thích nhất, Minh Nguyệt đeo trên vai chiếc túi được chính tay Giang Trạch đan cho năm đó. Bên trong là một xấp dày những tấm vé tàu mà anh từng dùng để đến gặp cô. Cô hy vọng dùng chừng ấy vé tàu, dùng ký ức chất đầy ấy để lay động trái tim Giang Trạch. Thế nhưng cô không biết, chính những tấm vé ấy lại càng khiến anh thêm xác định: việc rời bỏ cô… là một lựa chọn đúng đắn. Việc Giang Trạch rời đi, cuối cùng lại đổi lấy sự trân trọng và quý giá muộn màng từ Kiều Minh Nguyệt. Trạng thái hiện tại ấy… anh ta rất hài lòng. Cũng từ thời điểm đó, như thể để trả đũa Kiều Minh Nguyệt, Giang Trạch bất ngờ công khai tuyên bố: Anh thích những cô gái dịu dàng, biết điều, người bạn đời trong tương lai nhất định phải là kiểu người hoàn toàn khác với Kiều Minh Nguyệt ngày xưa. Và càng không thể là Kiều Minh Nguyệt của hiện tại. Anh nói, nếu sau này còn ai dám bắt anh vượt hơn một nghìn cây số chỉ vì một câu "em nhớ anh", anh nhất định sẽ mắng người đó một trận tơi bời. Mọi điều anh nói… dường như đều đã làm được. Chỉ có điều, người chịu tổn thương, buồn nôn, và kiệt sức vì những lời “tuyên ngôn” ấy…lại là tôi. Ngoại truyện – Từ Minh (1) Khi lần đầu tiên quen biết Tiểu Lâm, chúng tôi cách nhau gần một nghìn cây số. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một người lễ phép, điềm đạm nhưng có phần xa cách. Rất đúng kiểu phụ nữ mạnh mẽ, thành công như trong tưởng tượng của tôi. Trong suốt nửa tháng sau khi kết bạn, ngoài việc xác nhận thời gian công tác và tên khách sạn, cô ấy hầu như không nói thêm gì với tôi cả. Cho đến rạng sáng hôm đó, cô đột ngột nhắn tin bảo rằng mình đã đổi khách sạn. Khi gặp cô vào sáng hôm sau, tôi thật sự… choáng váng. Bất kể là gương mặt dịu dàng không chút sắc bén, hay đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ…mọi thứ đều khác xa với hình dung của tôi trước đó. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy bước về phía tôi trong cơn gió sớm, tôi thậm chí đã sợ…cô có thể bị gió thổi bay mất. Thế nhưng, ngoài vẻ ngoài ra, tính cách của cô vẫn y hệt như khi trò chuyện, lễ phép nhưng xa cách. Bầu không khí trong xe hôm ấy cực kỳ ngượng ngùng, tôi đã phải vắt óc nghĩ ra vài chủ đề không quá đường đột để trò chuyện, nhưng cô luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt đầy ưu tư. Thế nhưng, mỗi khi bắt đầu công việc, cô ấy như biến thành một con người khác, sắc bén, dứt khoát, đầy khí chất. Ngoài lúc làm việc ra, cô dường như luôn dựng một bức tường vô hình giữa mình với tất cả mọi người. Và mỗi lần công việc kết thúc, nhìn dáng hình nhỏ bé của cô lặng lẽ đi dưới ánh hoàng hôn, tôi lại thấy, Trịnh Châu này quá rộng, đến mức có thể dễ dàng nhấn chìm một người như cô trong biển người. Cho đến khi tôi có thể dễ dàng nhận ra cô giữa đám đông, cho đến khi tôi phát hiện mình cứ mãi lặng lẽ dõi theo cô… Tôi chợt nhận ra, Tôi, Từ Minh, có lẽ đã phải lòng mất rồi. (2) Khi nhận ra cảm xúc ấy, tôi đã thao thức cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Tôi nằm đó, nghĩ mãi về lý do vì sao mình lại thích Tiểu Lâm. Có lẽ… vì cô ấy thật sự rất đáng yêu. Trong nhóm, mọi người vẫn thường đùa nhau rằng cô ấy chính là “con dâu mà mẹ thích nhất”. Còn tôi thì nghĩ, cô ấy có khuôn mặt… chính là vợ tương lai của tôi đấy! Có lẽ… vì cô ấy thực sự quá xuất sắc. Ngày nào cũng là người đến công ty sớm nhất, chưa từng trốn việc trong giờ làm, mọi chuyện cô ấy làm đều đâu ra đấy, gọn gàng và chỉn chu. Có lẽ… vì cô ấy trông thật sự rất cần được bảo vệ. Những lúc rảnh rỗi, cô ấy thường ngẩn người nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó rất lâu, thi thoảng lại bị gió thổi rơi mất kính, đôi mắt đỏ hoe ấy… chỉ nhìn thôi cũng biết là kiểu người dễ bị bắt nạt. Nếu không có một người mạnh mẽ như tôi ở bên cạnh bảo vệ, cô ấy chắc chắn sẽ bị người khác ức hiếp mất. Chắc là… đây chính là tiếng sét ái tình rồi! (3) Thế nhưng, đúng lúc tôi vừa nhận ra mình thích cô ấy, lại lập tức gặp phải một cú đả kích khủng khiếp nhất đời. Tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: Liệu Tiểu Lâm… có thể chấp nhận yêu xa không? Dù từ Trịnh Châu đến Thượng Hải chỉ chưa đến 1.000 km, dù tôi có thể đến thăm cô ấy mỗi tuần, dù tôi chắc chắn sẽ mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn tràn đầy… nhưng dù sao, nó vẫn là yêu xa! Tôi đã nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng cũng tìm ra một câu trả lời khiến mình vừa lòng. Một người ưu tú như tôi, dù đến đâu cũng là “con cưng của đất trời”! Hehe, tôi quyết rồi: Tôi sẽ chuyển đến Thượng Hải, để cùng Tiểu Lâm yêu đương ngọt ngào mỗi ngày đều được gặp mặt. Vấn đề tiếp theo là: Làm thế nào để cho cô ấy biết được nhỉ? Tôi đã suy nghĩ cả đêm, rồi quyết định, bắt đầu từ cách xưng hô. Dù sao thì ai trong công ty cũng gọi cô ấy là “Tiểu Lâm”, tôi sao có thể giống họ được? Yêu cô ấy, tất nhiên là phải khác biệt với tất cả mọi người! (4) Nhưng… nên gọi cô ấy là gì nhỉ? “Tiểu Triêu”? Nghe xa cách quá. “Bé cưng Triêu”? Nghe lại nhẹ dạ, bay bướm. “Lâm đáng yêu”? Trông có vẻ… hơi lố. “Triêu Triêu”? Phải rồi,Triêu Triêu! Giống hệt cô ấy, đáng yêu, mềm mại, lại khiến người ta muốn bảo vệ. Thế là tôi âm thầm luyện tập cả một đêm, bắt chước kiểu giọng trầm ấm, dịu dàng mang từ tính mà các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình hay có, chuẩn bị sáng hôm sau vừa mở miệng là khiến cô ấy “đổ cái rầm”. (5) Vì chuyện đó, sáng hôm sau tôi đặc biệt đến công ty thật sớm, đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng. Tôi lặng lẽ tạo dáng mà mình cho là soái nhất, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu xưng hô ấy: “Triêu Triêu”, giọng phải trầm, nhẹ, chứa chan tình cảm! Và rồi, dưới ánh mắt mơ hồ, khó hiểu của Tiểu Lâm, tôi lấy hết dũng khí gọi ra tiếng: “Tiểu… Lâm.” Ừm… nói sao nhỉ, quá hồi hộp, lưỡi líu lại, lỡ miệng mất rồi. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Lâm ngẩng lên, nghiêm túc nhìn tôi vài giây. Tôi tim đập thình thịch, nghĩ chắc cô ấy sắp phát hiện tôi đang… thầm yêu cô ấy rồi!