21. Vừa tới phủ tỷ tỷ, ta liền thấy tỷ phu đang ở giữa sân, tay giơ hai cục đá lớn mỗi bên phải bốn năm mươi cân, mồ hôi túa ra như mưa, rõ ràng đã sắp cạn sức. Vừa thấy ta đến, tỷ phu lập tức quay đầu vào trong nhà gọi lớn: “Nương tử! Nương tử ơi, Tam muội đến rồi! Hay hôm nay miễn phạt một hôm nhé?” Hắn hạ thấp giọng, vẻ mặt khẩn cầu: “Cho ta chút thể diện đi mà…” Ta: “…” Giọng của đại tỷ từ trong phòng vọng ra, dứt khoát: “Còn một nén hương nữa! Ngươi đứng yên đó cho ta!” Tỷ phu đành ngoan ngoãn quay về đứng tại chỗ, tiếp tục chịu trận. Dù lòng ta đang nặng trĩu muộn phiền, cũng không nhịn được bật cười khẽ khi chứng kiến cảnh ấy. Đại tỷ vẫn như xưa—oai phong lẫm liệt. Thấy ta đến, tỷ tỷ liền vội vã đón ra, nói: “Sao giờ này lại đến? Mau ngồi xuống nghỉ đi, đừng để mệt thân!” Hai chị em ngồi trò chuyện dăm câu, tỷ tỷ đã sớm nhận ra khác thường: “Sao thế? Cãi nhau với Hứa muội phu à?” Ta thở dài, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Rõ ràng... chúng ta đã từng nói rõ ràng với nhau, vậy mà giờ đây, người đổi ý lại là ta. Tỷ tỷ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, dịu giọng: “Phu thê với nhau, điều quan trọng nhất là không được giấu trong lòng. Có gì cứ nói rõ với Hứa muội phu đi.” Ta khẽ nói: “Nhưng muội… và Hứa Thất lang, có thật tính là phu thê sao?” Ngay từ đầu chàng vốn chẳng muốn cưới ta, việc có con cũng là do họ bỏ thuốc chàng… Trong lòng ta, vẫn chưa từng thực sự cho rằng mình là thê tử chân chính của chàng. Tỷ tỷ bất lực nhìn ta, lắc đầu nói: “Muội ngốc quá, nếu thế thì thế nào mới gọi là phu thê?” “Muội và Hứa Thất lang là danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng. Hai người ngày ngày cùng giường chung gối, muội còn đang mang cốt nhục của chàng… Nếu thế mà còn không phải là phu thê, thì trên đời này lấy gì làm chuẩn nữa?” Là vậy sao? Chỉ cần có danh phận, cùng chung chăn gối, sinh con dưỡng cái... thì đã là vợ chồng rồi ư? Thế nhưng… dù ta đã mang thai con chàng, vẫn luôn có một phần trong lòng không dám bước qua ranh giới đó. Cho dù ta muốn đổi ý, cho dù ta thật lòng muốn giữ chàng lại—liệu có được không?   22. Thật ra, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta… hẳn là đã thích Hứa Thất lang mất rồi. Tuy ta vẫn thích có một gian phòng của riêng mình, nhưng hơn hết… ta muốn có chàng ở bên cạnh. Ta biết, mình nên nói rõ điều đó với chàng. Thấy ta vội vã đứng dậy định rời đi, đại tỷ bật cười nói: “Vội gì chứ? Ăn xong rồi hãy về. Cũng phải để muội phu sốt ruột một chút mới được.” Tới tận chạng vạng, tỷ tỷ mới chịu cho ta hồi phủ. “Nhớ kỹ nhé, có chuyện gì thì phải nói rõ với Hứa Thất lang. Phu quân ấy mà, chính là để dỗ dành thê tử. Như tỷ phu muội đó, chẳng phải rất biết điều sao?” Ta liếc nhìn tỷ phu đang ngoan ngoãn đứng một bên, lòng bỗng thấy ấm áp hơn đôi chút. Cứ vậy, ta thong thả quay trở lại Hứa phủ. Vừa bước vào cửa, liền thấy Hứa Thất lang mặt trắng như giấy lao thẳng về phía ta. “Lưu Tiên! Nàng đi đâu vậy! Ta tìm khắp phủ cũng không thấy, lo chết đi được!” Ta ngẩng đầu nhìn chàng, thấy trán chàng đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. “Thất lang, ta… ta có chuyện muốn nói với chàng…” Hứa Thất lang không đợi ta nói hết, lập tức ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy: “Lưu Tiên! Nàng khiến ta suýt phát điên rồi! Lần sau đừng như vậy nữa, ta tưởng… tưởng nàng không cần ta nữa…” “Ta…” Chưa kịp đáp lời, ta bỗng cảm thấy bụng dưới trầm xuống, ngay sau đó là một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra từ hạ thân. Ta… hình như sắp sinh rồi!   23. Tuy sự việc đến đột ngột, nhưng may mắn thay trong phủ đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Phòng sinh cùng bà đỡ đều là Hứa phu nhân đã sớm lo liệu đâu vào đấy. Ta được mọi người dìu đỡ, nhanh chóng đưa vào phòng sinh. Chỉ nghe một bà mụ nhỏ giọng nói: “Khởi phát hơi sớm, thai nhi vẫn chưa hoàn toàn tụ xuống.” Người kia tiếp lời: “Chỉ e lần này… sẽ phải chịu chút khổ cực đây.” Nhìn vẻ mặt các bà, ta bỗng thấy lạnh sống lưng. Dần dần, nỗi lo dâng lên trong lòng. Mẫu thân ta ngày xưa sinh nở thuận lợi, nhưng cũng từng bước qua cửa sinh tử vài lần. Đại tỷ cũng không ngoại lệ. Nhân quả mỗi người chẳng giống nhau, kết cục sao có thể gượng ép như nhau? Biết đâu... những lời mà ta chưa kịp nói ra, sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội để thốt thành lời nữa... Cơn đau từng cơn từng cơn dâng lên như thủy triều, khiến ta không còn chút sức lực nào. Các bà mụ không ngừng động viên: “Thiếu phu nhân, cố lên! Lúc này không thể phân tâm, phải nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đứa bé!” Nhưng ta thật sự… không còn sức để nghĩ gì nữa. Trong thoáng chốc yếu lòng, ta thầm nghĩ— Có lẽ… những điều ấy không nói ra cũng tốt. Cứ như chưa từng có gì xảy ra, để chàng rời đi nhẹ lòng, không còn vướng bận. Thời gian kéo dài, sức lực cạn kiệt, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ… Sắc mặt của hai bà mụ cũng ngày một tái nhợt, ngưng trọng không nói. Đúng lúc ta cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng gọi vội vàng: “Lưu Tiên! Lưu Tiên, nàng phải cố gắng lên!” Là giọng của Hứa Thất lang. Một bà mụ vội chạy ra ngăn lại: “Thiếu gia, không được vào! Phòng sinh là nơi uế khí, không thể thất lễ!” “Phải đấy, xin thiếu gia ở ngoài chờ tin lành...” “Không được!!” Giọng của Hứa Thất lang càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc, chàng đã xông thẳng vào phòng sinh, nắm lấy tay ta, gọi: “Lưu Tiên! Nàng nhất định phải kiên trì! Đừng bỏ cuộc!” Ta không thể tin nổi chàng lại thật sự dám vào đây. Khóe mắt cay xè, một giọt lệ khẽ tràn ra. Ta nghiến răng, yếu ớt nói: “Chàng ra ngoài đi! Chẳng phải muốn cùng Thẩm Trung Nguyên lên Thục Sơn cầu đạo sao? Quản ta làm gì!” Hứa Thất lang sững lại. Sau đó, chàng lớn tiếng: “Lưu Tiên! Ta vốn định hôm nay nói với nàng—ta không đi nữa! Ta đã sớm từ bỏ ý định tu tiên rồi!” “Hôm nay Thẩm huynh đến, ta là để báo cho huynh ấy biết—mọi việc ta đã thu xếp ổn thỏa, nhưng từ nay về sau, ta không thể đồng hành cùng huynh ấy nữa.” “Ta muốn ở lại! Ở lại bên nàng, bên thê tử của ta! Ở bên đứa con của chúng ta!” Ta khó tin nhìn chàng, khẽ thốt: “Thật… thật sao?” Ánh mắt Hứa Thất lang kiên định, gật đầu: “Thật hơn cả hoàng kim! Ta không đi đâu hết, Lưu Tiên—ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng!” Lời còn chưa dứt, một đợt đau dữ dội lại ập tới. Ta gào lên một tiếng, thân thể run rẩy. Hứa Thất lang hoảng hốt đến mức gần như ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, có lẽ vì lời chàng, vì bàn tay chàng siết lấy tay ta—một dòng lực mạnh mẽ dâng trào trong ta. Ta… cuối cùng cũng có thể dồn sức! “Oa… oa… oa~~” Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một cơn đau quặn thắt như vừa rút sạch, kế đó là sự trống rỗng lan dần khắp người. Bà đỡ mừng rỡ reo lên: “Ra rồi! Sinh rồi!” Giọng nói đầy phấn khởi vang lên bên tai như ánh sáng rọi vào đêm tối. Cả phòng sinh thoáng chốc tràn ngập tiếng khóc sơ sinh trong trẻo, vang dội đến nao lòng. Ta mệt đến gần như ngất đi, nhưng vẫn cố mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên—nở một nụ cười yếu ớt mà mãn nguyện. Con… đã ra đời rồi.   24. Bởi vì ta cuối cùng cũng hạ sinh hài tử, Hứa Thất lang liền bị các nữ quyến đẩy ra ngoài. Dĩ nhiên, họ cũng bế đứa trẻ ra trao tận tay cho chàng và Hứa phu nhân. “Là một bé gái, da trắng hồng hồng, thật xinh xắn làm sao!” Hứa phu nhân dịu dàng nhìn đứa trẻ, ánh mắt đầy thương yêu: “Ngay cả tóc cũng đen nhánh thế này, đúng là một tiểu mỹ nhân từ trong bụng mẹ ra!” Hứa Thất lang dường như vẫn còn ngây ngẩn, nhìn đứa trẻ trong tay mà lẩm bẩm: “Đây… là con gái của ta…” Chàng run run đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, trong lòng như có một dòng nước ấm cuộn trào, nghẹn ngào không nói nên lời. Những người bên cạnh Hứa phu nhân đều không ngớt lời khen ngợi: “Tiểu tiểu thư mặt mũi đầy phúc khí!” “Trước nở hoa, sau kết quả—đúng là điềm lành!” Hứa phu nhân cười tươi đến nheo cả mắt: “Tốt, tốt, đều tốt cả!” Khi mọi người còn đang vây quanh đứa bé, vui mừng rộn ràng, thì bên trong phòng sinh, bà đỡ đột nhiên hô lớn: “Còn một đứa nữa! Phu nhân, thiếu phu nhân trong bụng còn một hài tử!” Cả đám người lập tức đồng thanh kinh hô: “Còn nữa?!” “Lẽ nào… là song sinh?!” Đứa bé thứ hai thuận lợi hơn nhiều, chỉ trong chốc lát, một lần nữa, từ phòng sinh lại vang lên tiếng trẻ con cất tiếng khóc đầu đời. “Là một tiểu thiếu gia! Chúc mừng phu nhân, hỷ sự lớn rồi ạ!” Hứa phu nhân mừng đến rơi lệ, khó lòng tin nổi—một lần mà có cả cháu trai lẫn cháu gái! “Tốt quá! Tốt quá! Tất cả đều có thưởng! Ai nhìn thấy, đều có phần!” “Ta phải tới Quan Âm Tự cúng tiền, dựng tượng vàng! Phải phát cháo, lập nhà phát chẩn! Ôi trời ơi, giờ có chết cũng mãn nguyện rồi!” Trong lúc Hứa phu nhân đang chìm trong niềm vui đến phát cuồng, Hứa Thất lang đã lặng lẽ quay lại phòng sinh. Lúc này, ta đã được bà đỡ lau rửa sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi trên giường. Chàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên giường, đưa tay ta che lấy mắt mình. Rồi khàn giọng thì thầm: “Cảm ơn nàng, Lưu Tiên… cảm ơn nàng…” Chàng… đã khóc. Ta yếu ớt hỏi: “Con cũng sinh rồi… chàng vẫn còn muốn đi Thục Sơn, tìm đạo, tu tiên sao?” Hứa Thất lang lặng lẽ dụi mắt, cúi đầu, khẽ đáp: “Không đi nữa… vốn dĩ ta đã chẳng định đi nữa rồi.” “Lưu Tiên… cho dù là thần tiên thật sự đi chăng nữa… cũng sẽ vì nàng mà ở lại. Huống hồ ta—chỉ là một kẻ phàm trần.” Chàng áp trán mình lên trán ta, như thề nguyện: “Ta sẽ không đi đâu hết! Từ nay về sau, chỉ ở bên cạnh nàng thôi.”