“Mẹ kiếp, thằng nhóc còn dám mở miệng, ông đánh chết mày bây giờ.” “Xử nó đi!” “Có người rồi, tóm lấy con đàn bà kia! Đó là vợ Phó Hàn đấy!” Bỗng chốc xuất hiện mấy người, vây tôi lại giữa vòng tròn. Người đứng đầu mặt có vết sẹo, nhe răng cười dữ tợn: “Tiểu thư nhà họ Phương, nhà Phó với nhà Phương các người đã khiến ông đây khốn đốn rồi đấy. Hôm nay, để mày chuộc thay đi.” Tôi từng học Taekwondo, cũng đủ tự vệ. Nhưng hạ gục ba gã to con hơn mình đã là hết sức, huống hồ nghe giọng điệu này, rõ ràng bọn họ đang túng quẫn, chuyện gì cũng dám làm. “Con khốn này cũng lì ghê nhỉ, để xem mày chống cự được bao lâu!” Tên sẹo tiện tay nhấc một tấm ván gỗ dày, định đập thẳng xuống đầu tôi. “Chị ơi, cẩn thận!” Gần như cùng lúc đó, Vệ Từ lao ra chắn trước mặt tôi. Thế nhưng, tấm ván gỗ ấy lại giáng thẳng xuống tay Phó Hàn. Lực mạnh đến mức anh ấy khẽ rên lên, rồi lập tức đẩy Vệ Từ, người vừa chắn trước mặt tôi, ra một bên: “Người lớn đánh nhau, trẻ con tránh ra!” Ngay sau đó, Phó Hàn tung một cú đá thẳng vào ngực tên sẹo: “Mẹ kiếp, mày còn dám động vào vợ tao, tao liều với mày luôn!!” 10 Tôi chưa từng thấy Phó Hàn mất kiểm soát đến vậy. Ánh mắt anh đỏ rực như phát điên, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho tôi phía sau mình. Đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi, trên đất đã nằm la liệt mấy tên côn đồ, còn Phó Hàn và tôi thì tựa vào một góc tường, anh đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, không buông. Tôi kiệt sức, lịm đi. Lúc tỉnh lại, tôi thấy Phó Hàn ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, nửa thân trên quấn đầy băng trắng. Thấy tôi mở mắt, anh gần như muốn khóc: “Vợ ơi em tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ, mau tới đây!” Kiểm tra xong, tôi cũng không sao, chỉ bị mất sức. Còn Phó Hàn thì bị thương không nhẹ, thậm chí còn gãy xương, tôi vừa lo vừa giận: “Vậy thì anh nằm yên đi, canh chừng em làm gì?” Phó Hàn lại cứng đầu, nhìn tôi chằm chằm: “Không được, anh phải ở đây nhìn thấy em an toàn.” Giọng anh run run, vẫn còn sợ hãi sau chuyện vừa xảy ra: “Vợ à, anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay anh không kịp tới sẽ ra sao.” “Xin lỗi, tất cả là do anh.” Hóa ra dạo gần đây Phó Hàn bận như vậy là vì một dự án lớn, nhóm người kia cũng tham gia cạnh tranh nhưng cuối cùng Phó Hàn thắng. Thật ra chỉ là chuyện làm ăn bình thường, nhưng bên kia làm ăn thua lỗ, dồn hết vốn liếng vào dự án này, kết quả thất bại, phá sản, nợ nần, hóa thành kẻ liều mạng. Sau này họ biết tôi từng có liên hệ với Vệ Từ, nên bắt cậu ấy, dùng điện thoại của cậu ấy gửi tin nhắn lừa tôi đến. Muốn bắt cóc tôi để ép Phó Hàn trả tiền chuộc. Tiếc rằng, cuối cùng tất cả bọn họ chỉ còn đường vào tù bóc lịch. Nghĩ tới đây, tôi hỏi: “Vệ Từ đâu rồi?” Trong ký ức cuối cùng, hình như cậu ấy cũng bị đánh. Phó Hàn lập tức chua chát: “Em còn lo cho cậu ta nữa à.” “Yên tâm đi, cậu ấy không sao. Chuyện này là chúng ta làm liên lụy đến cậu ấy, anh sẽ không bỏ mặc đâu.” “Dù anh biết thằng nhóc đó có ý gì với em, nhưng anh không so đo với trẻ con đâu.” “Dù sao em cũng đã nói, em chỉ thích mỗi mình anh.” Tôi cuống lên, vội vàng phản bác: “Ý gì mà ý gì, anh đừng nói bậy. Giữa em với cậu ấy không có gì hết.” Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện một bóng người. Vệ Từ lúng túng nói: “Chị ơi, cửa không đóng, em chỉ muốn vào xem chị thế nào.” Đúng là không thể nói xấu người khác sau lưng mà. Vệ Từ nhìn chẳng khác gì vừa được nhặt lên từ bãi rác, ủ rũ cúi đầu xin lỗi: “Chị ơi xin lỗi, tất cả là do em, hại chị ra nông nỗi này.” “Nếu lúc đó em chạy nhanh hơn một chút thì đã không bị họ bắt rồi.” “Xin lỗi chị, chị giúp em nhiều như vậy, vậy mà còn bị liên lụy vì em.” Cậu ấy gần như sắp khóc, tôi muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói một cách yếu ớt: “Đừng như vậy, đâu phải lỗi của em.” Phó Hàn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Vệ Từ: “Này, đủ rồi đấy.” “Đừng tự đánh bóng bản thân nữa, vợ tôi bị thương không liên quan gì đến cậu đâu. Cậu chỉ là người bị vạ lây thôi, đổi lại là ai thì vợ tôi cũng sẽ giúp.” “Cậu đừng khóc nữa, vợ tôi còn phải dỗ cậu sao?” Vệ Từ ngẩn người, tôi nhân cơ hội nói rõ: “Vệ Từ, em thật sự không cần phải áy náy.” “Với lại, số tiền chị cho em trước kia cũng chẳng đáng là gì, nói thật, mỗi năm chị còn quyên góp nhiều hơn thế rất nhiều, nên em đừng coi chị là ân nhân cứu mạng. Điều em cần làm là sống thật tốt cuộc đời mình, đó là cách cảm ơn lớn nhất rồi, hiểu chưa?” Vệ Từ nhìn sang Phó Hàn, rồi lại nhìn mình, cuối cùng chỉ cụp mắt xuống: “Em hiểu rồi, chị.” Thấy cậu ấy còn thương tích đầy mình, tôi không nỡ, dặn dò thêm mấy câu bảo cậu về nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng tiễn được Vệ Từ đi, ai ngờ Phó Hàn lại bất ngờ đổ ập lên người tôi. 11 Trọng lượng bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp, còn đang định gọi bác sĩ thì thấy Phó Hàn tự dịch đầu đi, lẩm bẩm: “Không được đè đau vợ mình.” Nghe thế này chẳng giống bị gì nghiêm trọng cả. Tôi vỗ nhẹ đầu anh: “Anh làm gì đấy? Định lăn ra ăn vạ à?” Phó Hàn lí nhí đáp: “Anh phát hiện em cũng khá dễ mềm lòng với kiểu giả yếu đuối này đấy. Anh gọi là ‘lấy cái mạnh của người khác để trị người mình’.” “Dậy mau lên, anh không thấy xấu hổ à?” Phó Hàn càng bám riết: “Không dậy, anh không dậy đâu. A, đau quá, vết thương đau quá…” Tôi không biết thật hay giả, nhưng vẫn lo lắng: “Đừng đùa nữa, đau chỗ nào? Dậy để em xem, không đúng, gọi bác sĩ đến xem.” Tôi định đưa tay bấm chuông gọi y tá, lại bị Phó Hàn nắm lấy cổ tay, sau đó anh cúi xuống hôn lên trán tôi: “Không cần bác sĩ đâu, để anh hôn cái là khỏi.” Đồ lừa đảo! Rõ ràng không chỉ một cái hôn! Đến khi tôi gần như không thở nổi, Phó Hàn mới chịu buông, còn lưu luyến nói: “Vợ ơi, anh chợt nhớ ra một chuyện.” “…Chuyện gì?” “Dù sao cũng đang bị thương, thôi thì tạm gác công việc lại. Mình đi hưởng tuần trăng mật đi.” Nghĩ lại, sau khi liên hôn đến giờ, hai đứa mỗi người một thế giới, còn xa lạ hơn cả người ngoài, đúng là chưa từng nghĩ tới tuần trăng mật. “Được, đi đâu bây giờ?” Tôi còn đang tính xem nên đi đâu thì Phó Hàn lại hôn tôi tiếp. “Đi đâu cũng được, anh đi theo em.” “Chúng ta sẽ bù lại tất cả những gì đã bỏ lỡ suốt một năm qua.” 【Hết】